Trong nháy mắt, Liễu Hâm Nhã cảm giác như huyết dịch toàn thân mình giống như muốn ngừng lại, lạnh từ đầu đến chân, căn bản là không cảm giác được tình huống xung quanh, giống như tất cả ý thức đều bị đông cứng lại, trong tai chỉ có tiếng ong ong cùng tiếng tim đập kịch liệt.
Không được, không thể bị phát hiện.
Sắp bị dọa đến sụp đổ Liễu Hâm Nhã gắt gao bắt lấy một tia tỉnh táo, cố gắng khôi phục thần trí.
Đây là đang ở trên địa bàn của Yêu thần, nếu như nàng thật sự bị bại lộ, chẳng phải là nguy hiểm vô cùng?
Phục hồi lại tinh thần, lại phát hiện bên cạnh nàng chỉ còn lại một nha hoàn chỉ biết vâng lời, căn bản cũng không có đi chú ý phản ứng của nàng. Về phần Bành Trăn vừa rồi chỉ điểm nàng đã sớm biến mất, nghĩ là vào trong viện.
Liễu Hâm Nhã không kìm hãm được, đem hai tay ở trong tay áo nắm chặt thành quyền.
Coi thường!
Nàng hoàn toàn bị Yêu thần coi thường.
Nhất cử nhất động của nàng và Liễu Lan Yên đều rơi vào trong mắt của Yêu thần, ngay cả chuyện nàng không dấu vết điều tra tình huống của Vô Trần cư, bọn họ cũng biết.
Sau khi hiểu rõ, nếu như lập tức đem nàng trục xuất, hặc là đối với nàng xuống tay.
Nàng còn có thể cảm thấy khá hơn một chút, ít nhất như vậy sẽ làm nàng cảm giác được hành động của mình tạo thành uy hiếp nhất định đối với Yêu thần.
Bây giờ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Chỉ là cảnh cáo một tiếng, trừ mặt nổi bên ngoài của cảnh cáo, ẩn hàm ý chính là --- bọn họ không quan tâm.
Vốn cũng không quan tâm bị người khác điều tra, đổi một câu nói chuẩn xác hơn, chinh là, bọn họ xem thường năng lực của nàng, ở trong mắt bọn họ, nàng căn bản cũng không đáng giá để nhắc tới.
Nàng tại sao có thể không tức giận?
Tại sao có thể không giận?
Yêu thần, khinh người quá đáng!
"Trở về!" Liễu Hâm Nhã hít sâu một hơi, sau khi cố gắng bình phục xuống tầm tình của mình, hướng về phía nha hoàn phân phó.
"Liễu tiểu thư, xin cùng nô tỳ đến." Nha hoàn nghe lời vừa nói, đi trước dẫn đường.
Bành Trăn đi vào trong phòng, nhìn Liễu Lan Yên đang lang thôn hổ yết* ăn cơm tối, không khỏi buồn cười lên tiếng: "Liễu cô nương, sao lại đói như vậy?"
"Đi một ngày, đương nhiên đói bụng." Liễu Lan Yên coi là chuyện đương nhiên đáp lời.
"Ăn từ từ, đừng nghẹn." Yêu thần ở một bên nhìn bộ dáng của Liễu Lan Yên, cười híp mắt, một chút cũng không có vì dáng vẻ nàng to miệng ăn uống mà chán ghét, ngược lại còn hết sức vui vẻ.
Cho dù là ai lúc dùng cơm mà bị người khác nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cũng sẽ không thoải mái.
Liễu Lan Yên nuốt xuống thức ăn trong miệng, sau khi uống một hớp canh, cau mày hỏi: "Làm gì lại nhìn ta chằm chằm như vậy?"
Yêu thần đưa tay, ngón tay thon dài vén sợi tóc rủ xuống bên tai của Liễu Lan Yên, nhẹ nhàng giúp nàng vén đến sau tai, khe khẽ cảm thán: "Xem ngươi ăn vui vẻ như vậy, ta rất vui mừng."
Ngươi có bị bệnh không?
Lời ra đến khóe miệng, Liễu Lan Yên lại không nói ra miệng.
Trong lòng vèo một cái, giống như đột nhiên bị một bàn tay lớn siết chặt, co rút đau đớn.
Trong lời nói của hắn tại sao lại bi thương như vậy?
Làm hại nàng trong lòng cũng ê ẩm đau.
Cúi đầu, cầm lên chiếc đũa nhanh chóng đem món ăn gắp vào trong bát, đẩy tới trước mặt Yêu thần, một chữ đơn giản: "Ăn."
Mỗi lần nói là hai người bọn họ cùng nhau ăn cơm, nhuwg đại đa số đều là một mình nàng ăn, hắn nhìn. Đối với thức ăn mà nói, hắn căn bản cũng không cần, có lúc chỉ là cùng nàng ăn hai miếng, nhưng là cực ít.
Qua loa gắp hai đũa rồi để xuống, món ăn ngon hơn nữa cũng không dậy nổi hứng thú của hắn.
Ngữ khí ra lệnh của Liễu Lan Yên, làm cho Yêu thần nhếch môi cười yếu ớt, cúi đầu, vừa nhìn rõ thức ăn trong chén, nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc.
Cũng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, ngang qua rồi biến mất, cũng không làm cho Liễu Lan Yên bỏ qua.
"Thế nào?"
Yêu thần cầm lên chiếc đũa, nhẹ nhàng gắp thức ăn trong bát lên, đưa vào trong miệng, tỉ mỉ nhai, sau khi chậm rãi nuốt xuống, mới trả lời Liễu Lan Yên: "Ta thích ăn những món này."
"Phải không? Vậy thì ăn nhiều một chút." Liễu Lan Yên cười nói, đẩy nhanh tốc độ gắp thêm thức ăn cho Yêu thần, "Lúc nào cũng phải ăn chút đồ, không cần lúc nào cũng là bộ dáng không dính khói lửa nhân gian, bất cứ lúc nào cũng có thể mọc cánh thành tiên bay đi."
"Mọc cánh thành tiên bay đi?" Yêu thần hơi sững sờ, động tác trong tay thoáng ngừng lại, ngay sau đó, cười khẽ lên tiếng, "Lan Yên, yên tâm đi. Ta đây cả đời cũng sẽ không mọc cánh thành tiên bay đi."
Liễu Lan Yên nghiêng đầu, cũng không hỏi ra nghi vấn dưới đáy lòng, bởi vì nàng nghe ra trong giọng nói của Yêu thần có nhàn nhạt bi thương.
Nói là bi thương cũng không đúng hoàn toàn, cảm giác như là lẫn lộn rất nhiều tâm tình phức tạp.
"Không bay đi cũng tốt, bồi ở bên cạnh Lan Yên." Liễu Lan Yên không hề nghĩ ngợi, đã thốt ra những lời này.
Lời ra khỏi miệng, Liễu Lan Yên kinh ngạc, thế nào cũng không nghĩ tới, mình lại sẽ nói ra một câu như vậy.
"Lan Yên, ngươi nói cái gì?" Yêu thần kinh ngạc quay đầu, không còn bộ dáng công tử khiêm tốn ôn hòa như ngày thường, không chút cố kỵ khẽ nhếch môi mỏng, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Lan Yên, ánh mắt sáng quắc, giống như là muốn xác nhận cái gì lại giống như muốn được bảo đảm cái gì.
"Sư phụ không muốn cùng Lan Yên ở một chỗ sao?" Liễu Lan Yên nhẹ nhấp đôi môi đỏ mọng, nghiêm túc hỏi Yêu thần.
Yêu thần cười, đó là vui vẻ phát ra từ trong đáy lòng, đưa tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đen như mực của Liễu Lan Yên: "Muốn, sư phụ rất muốn ở cùng một chỗ với Lan Yên. Chỉ sợ Lan Yên không thích sư phụ, ghét bỏ sư phụ vừa già lại xấu xí."
"Sư phụ, ngài thật quá khiêm tốn." Liễu Lan Yên im lặng liếc mắt một cái, không khí ấm áp vừa rồi đề bị Yêu thần phá hư không còn một mảnh.
Liền cái dáng vẻ đó của hắn còn dám nói vừa già vừa xấu, có muốn để người khác sống nữa hay không?
"Tốt lắm, ăn cơm đi." Yêu thần cười đánh cái mũi xinh xắn của Liễu Lan Yên, làm cho Liễu Lan Yên bất mãn cau mày, sau đó giận dữ xoay người, đưa lưng về phía Yêu thần to miệng ăn uống.
Liễu Lan Yên ra sức dùng chiếc đũa chọc vào cơm trắng trong bát, nhìn hạt cơm trắng mập mạp bị chiếc đũa của mình chặt ngang, trên mặt lộ ra khoái ý vui vẻ, giống như hạt gạo mập mạp đã biến thành người khiến người chán ghét.
"Trả thù" xong, tâm tình Liễu Lan Yên rất tốt, muốn ăn nhiều hơn.
Không đến một lát, Liễu Lan Yên ăn uống no đủ, không để ý tới người đáng ghét, đi về phòng của mình nghỉ ngơi.
"Tôn chủ....." Thẳng đến lúc này Bành Trăn mới mở miệng nói chuyện, thâp giọng hỏi dò: "Thức ăn có cần bưng xuống hay không?"
Liễu Lan Yên đã ăn xong rồi, Tôn chủ cũng không phải là một người thích ăn uống, bưng xuống, bọn họ mới có thể nói chính sự.
"Ta còn chưa có ăn xong." Yêu thần nói xong, tự mình ăn thức ăn vừa rồi Liễu Lan Yên gắp cho hắn, hoàn toàn không để ý đến Bành Trăn bị dọa đến ngu.
Bành Trăn không thể tin được dụi dụi con mắt, nhìn Yêu thần thật sự là đang từng miếng từng miếng dùng bữa.
Bành Trăn cố gắng nhớ lại, dùng sức suy nghĩ, hắn suy nghĩ một chút, mình đi theo Tôn chủ đã một ngàn năm, số lần Tôn chủ ăn cơm đã ít lại càng ít, hôm nay đây là thế nào?
Đột nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, giống như có một cái đáp án.
Chẳng lẽ là, chính là bởi vì thức ăn này là Liễu Lan Yên gắp cho Tôn chủ?
Bành Trăn suy đoán như thế nào, Yêu thần cũng không có ý định suy nghĩ, tất cả tâm tư của hắn đều tập trung ở trên một vấn đề-- nàng nhớ.
Nàng còn nhớ rõ hắn thích nhất ăn cái gì, món ăn nàng gắp cho hắn, toàn bộ đều là món ăn trước kia hắn thích.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...