Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

"Lan Yên, cẩn thận một chút." Dư Hân Dật đưa Liễu Lan Yên đến hẻm nhỏ gần Liễu phủ, cáo từ xong liền xoay người rời đi.

Liễu Lan Yên vừa cầm giỏ trúc đầy củi đi vào cửa nhỏ, thì đột nhiên bị người nắm lấy bàn tay, trực tiếp kéo nàng trở về phòng.

"Tần di, người làm gì vậy?" Liễu Lan Yên nháy mắt, không hiểu hỏi.

"Ta nói nè tiểu thư, người như thế nào mà lại thân thiết với Điện hạ như vậy hả?" Tần Tụ thả giỏ trúc qua một bên, khẩn trương hỏi.

"Mấy ngày nay hắn đều giúp con đốn củi." Liễu Lan Yên không cảm thấy có gì không ổn, cười ha hả lắc lắc cánh tay của Tần Tụ "Tần di, có hắn giúp con, con tiết kiệm được rất nhiều thời gian đó."

"Ai nha, tiểu thư của ta à." Tần Tụ nhức đầu nhìn tiểu thư nhà mình căn bản không hiểu rõ tình trạng của bản thân "Người có biết người và Vương Gia có hôn ước hay không? Nếu hôm nay, người quá thân thiết với Điện hạ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến danh dự của người, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ. . . . . ."

"Chỉ sợ sẽ như thế nào?" Liễu Lan Yên không hiểu nháy mắt nói, cặp mắt to tràn đầy nghi hoặc nhìn Tần Tụ, nỗ lực suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nói ra một câu mà nàng có thể lý giải được "Tần di, con đói rồi."

Chỉ một câu nói của nàng cũng làm cho chút nóng nảy trong lòng Tần Tụ tiêu tan hết.

Nàng phải giải thích vấn đề phức tạp này như thế nào thì tiểu thư mới hiểu đây.

"Được rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi." Tần Tụ tuy là nói như vậy, nhưng nàng đã từ bỏ ý định nói rõ những vấn đề này với Liễu Lan Yên rồi, Tần Tụ không phải là không muốn nói, mà là căn bản có nói nàng ta cũng không hiểu được.


Xem ra mình phải đi tìm Dư Cận Thước để nói một chút về hôn ước của tiểu thư mới được, chỉ là với thân phận của nàng mà muốn gặp được Vương Gia cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Tần Tụ nhìn Liễu Lan Yên đang vui sướng ăn cơm, trong lòng thầm tính toán, cuối cùng cắn răng một cái, hạ quyết tâm, cho dù thế nào đi nữa cũng phải vì tiểu thư mà tìm đường ra.

"Chuyện này, Tam đệ xem một chút coi còn có sai sót gì không?" Trong Vương Cung, Yêu Chủ hỏi Dư Cận Thước ngồi ở bên cạnh.

Dư Cận Thước gật đầu một cái: "Tất cả đều rất hoàn mỹ, nhưng mà. . . . . ."

"Tam đệ thấy có gì không ổn sao?" Yêu Chủ hơi nghiêng người về phía trước, vội vàng dò hỏi, đây chính là đại sự quan hệ đến vị trí Yêu Chủ của hắn, nếu có sai lầm gì chọc cho vị kia không vui, thì hậu quả hắn không thể gánh nổi.

Dư Cận Thước trầm ngâm trong chốc lát, lúc này mới chần chờ mở miệng nói: "Tại sao vị kia lại muốn đích thân đến đây?"

Kể từ sau khi nhận được tin tức, hắn vẫn luôn nghĩ mãi mà không hiểu.

Không phải người kia không thích ra ngoài sao?

Vì sao lại cố tình muốn tới Vương Cung, tự mình tiếp nhận quà tặng bọn họ hiến dâng.

"Chuyện này. . . . . . Ai mà biết được." Yêu Chủ cũng là cười khổ không thôi, chán nản dựa lưng vào ghế."Tính khí của người kia âm trầm bất định, ai mà biết hắn nghĩ gì chứ."


Thật ra thì Yêu Chủ sợ nhất là người đó vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của Khánh Lê, lo sợ hắn sẽ nổi trận lôi đình.

"Mặc kệ thế nào đi nữa, ba ngày sau, bữa tiệc nhất định phải chuẩn bị thật long trọng, chuyện này đành giao cho Tam đệ đi làm rồi." Yêu Chủ than nhẹ một tiếng, lời nói có chút bất đắc dĩ.

"Đệ đã rõ" Dư Cận Thước hành lễ nói.

Ba ngày này, tất cả các con cháu của các đại gia tộc trong thành đều khẩn trương chuẩn bị, thật ra thì danh tiếng người kia bọn họ đã sớm nghe nhiều rồi. Người mà Yêu Chủ cũng phải kiêng kỵ, thì bọn họ càng thêm nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nghe nói vị kia thích giết chóc đã thành tính rồi, người đắc tội với hắn, tất cả đều chết vô cùng thê thảm, thủ pháp giày vò của hắn mặc dù chỉ là những hình phạt bức cung thông thường, nhưng người nào nhìn thấy sẽ cũng đều phải trợn mắt há mồm.

Nghe nói hắn tâm tình bất định, một giây trước còn chuyện trò vui vẻ với ngươi, một giây sau liền mắt cũng không chớp đã ra tay giết chết đối phương rồi.

Nói tới nói lui cuối cùng tóm lại, truyền thuyết về người kia rất nhiều, nên vừa nghe được người kia muốn tham gia yến hội ở Vương Cung, các con cháu của các đại gia tộc liền thấp thỏm trong lòng, chỉ sợ trong bữa tiệc không cẩn thận làm người kia mất hứng, sẽ bị giày vò đến sống không bằng chết.

Người bên ngoài thì đang lo lắng, còn Tần Tụ ở đây cũng rất lo lắng, đã qua ba ngày rồi, vậy mà một chút cơ hội nàng cũng không có nữa.

Đừng nói là đề cập chuyện hôn ước với Vương Gia, ngay cả gặp mặt còn không được, một cái bóng cũng không thấy.

Đến lúc gần hoàng hôn, Hoàn Thúy dẫn theo mấy nha hoàn cầm từng cái khay đi tới, mở cửa phòng Liễu Lan Yên.


"Các ngươi muốn làm gì?" Tần Tụ vội vàng che chắn ở trước mặt Liễu Lan Yên, như một con gà mẹ xù lông bảo vệ Liễu Lan Yên ở sau lưng.

Thấy động tác của Tần Tụ, Hoàn Thúy nhịn không được bật cười: "Ta nói nè Tần Tụ, ngươi cần gì phải khẩn trương như vậy chứ."

Nhìn phản ứng của Tần Tụ, trong lòng Hoàn Thúy liền cực kỳ thoải mái.

"Tiểu thư sợ nàng ta không có y phục để mặc, đi dự tiệc sẽ làm Liễu phủ mất mặt, nên thưởng đồ tốt cho nàng ta." Hoàn Thúy phất tay, mấy nha hoàn sau lưng liền để tất cả khay xuống.

"Tiểu thư nhà ta cũng phải dự tiệc sao?" Trong lòng Tần Tụ căng thẳng, không thể tin nổi, nhỏ giọng nói.

Nàng thật sự không muốn để cho Lan Yên đến Vương Cung tham gia cái bữa tiệc gì đó. Ai chẳng biết vị khách quan trọng nhất trong yến hội lần này chính là người kia, những con cháu thế gia khác là không thể tránh, nhưng tiểu thư nhà nàng vào ngày thường cũng không phải là người được người ta coi trọng, nên sẽ không có khả năng nhận được thiệp mời.

Việc này chỉ sợ là do Liễu Hâm Dung đã động tay động chân rồi.

"Dĩ nhiên, Chủ Thượng đã nói rồi, toàn bộ các con cháu thế gia đều phải tham gia, chẳng lẽ Liễu Lan Yên không phải là con cháu thế gia sao?" Hoàn Thúy lặp lại lời Liễu Hâm Dung nói, thấy vẻ mặt Tần Tụ muốn phản kháng nhưng không phản kháng được, đáy lòng liền cười thầm không dứt.

Cái thứ cản trở này, lần này đi dự tiệc còn không phải là cho nàng ta cơ hội để "thể hiện mình" sao?

"Chuyện này. . . . . ." Tần Tụ bị lời Hoàn Thúy nói bức cho hết đường tranh cãi.

Đi, Liễu Hâm Dung nhất định là đạt được âm mưu.


Không đi, vậy không phải đồng nghĩa với việc tự vứt bỏ thân phận của tiểu thư nhà mình sao?

Đang lúc Tần Tụ còn trong tình thế khó xử, thì Liễu Lan Yên lại hưng phấn kêu lên: "Đi dự tiệc sao? Có phải có rất nhiều đồ ăn ngon hay không?"

"Đúng vậy, có rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon, ăn cũng ăn không hết đấy." Hoàn Thúy âm độc mà cười cười, cũng mặc kệ Liễu Lan Yên có thể ăn đến no chết hay không.

"Được, được, ta muốn đi, Tần di con muốn đi." Liễu Lan Yên nắm ống tay áo Tần Tụ, không ngừng lắc lắc, làm nũng.

"Tần Tụ, ngươi mau thay quần áo cho Liễu Lan Yên đi, cũng đừng câu giờ thêm nữa." Hoàn Thúy cao ngạo phân phó một câu, xoay người rời đi.

Tần Tụ nhìn những thứ quần áo son phấn kia, âm thầm cắn răng, thôi, liền bí quá hoá liều một lần vậy, ở trong bữa tiệc thế nào cũng sẽ gặp được Vương Gia thôi.

Nếu như gặp được, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội, mà yêu cầu Vương Gia thực hiện cam kết ngày đó, cưới tiểu thư về nhà.

Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Tụ liền dụ dỗ thay đổi cách ăn mặc cho Liễu Lan Yên.

Biết trong bữa tiệc sẽ có đồ ăn ngon cho nên Liễu Lan Yên cũng hết sức phối hợp.

Bên trong gian phòng nho nhỏ nhất thời rơi vào yên tĩnh, ai cũng không biết ở trong phần an tĩnh này đang ngầm nổi lên cái gì.

Liễu Lan Yên mặc cho Tần Tụ bôi bôi trét trét ở trên mặt của nàng, chỉ nhắm đôi mắt che giấu tất cả cảm xúc của mình lại, bữa tiệc sao?

Liễu Hâm Dung chắc chắn đã chuẩn bị không ít tiết mục hay chờ mình diễn, ngàn vạn lần không nên làm cho nàng ta thất vọng mới phải, không có mấy chuyện này khiêu chiến thì làm sao mà thú vị được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận