"Em sắp thi đại học rồi, anh nói em có thể thi tốt không?"
"Căng thẳng?"
"Đúng vậy, ai mà không căng thẳng chứ.
Em học ở ngoại thành, trình độ học tập chắc chắn không so được với trong trung tâm thành phố.
Anh nói nếu em không thi tốt thì có phải rất mất mặt hay không?"
"Không đâu."
"Làm sao mà không chứ! Trong nhà có một tấm gương như Giang Ly, em mà so với cô ta thì đơn giản là giống như sao với trăng vậy.
Bà Mạc ngày nào cũng trách móc em.
Anh nói xem, rốt cuộc thì ai mới là con ruột của bà Mạc chứ?"
"..."
Người đàn ông vẫn không nói chuyện, Mạc Cửu cũng không cảm thấy xấu hổ, tự mình nói chuyện.
"Nói đi, anh, anh đã tham gia thi đại học chưa?"
"Chưa."
"Chưa? Sao anh lại có thể chưa thi đại học chứ? Chậc chậc! Tục ngữ nói, không thi đại học thì cuộc sống không hoàn hảo.
Vậy để phóng viên Mạc phỏng vấn về cuộc sống không hoàn hảo của Đại tá Long một chút, xin hỏi năm mười tám tuổi anh đang làm gì?"
"Nhận nhiệm vụ."
Căn cứ bí mật, đội đặc nhiệm Nanh Sói.
Là nơi đào tạo lực lượng đặc biệt, môi trường ở đó chắc chắn là rất nguy hiểm và khó khăn.
Đây là một ngọn núi đơn độc với hai đội quân đang tiến hành diễn tập thực chiến.
Trong hoàn cảnh giáp mặt với lửa đạn, khắp nơi đều là xe tăng chiến đấu và đại bác.
Ở nơi nào đó trong sở chỉ huy trên núi, Long Kình Thiên tay cầm điện thoại, nhưng mặt lại nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính phía trước để theo dõi tình hình chiến đấu các nơi.
"Nhận nhiệm vụ? Tuyệt ha!" Giọng nói thiếu nữ vang lên ở đầu dây bên kia rất vui vẻ, người đàn ông chỉ cần nghe đã cảm giác rõ ràng sự trong sáng.
Không nói cho cô biết lần nhận nhiệm vụ kia nguy hiểm đến mức nào, khóe miệng người đàn ông lạnh lùng nhếch lên.
Lộ Kiến Quân đứng bên cạnh người đàn ông thoáng nhìn thấy nụ cười mỉm kia, cả người giống như nhìn thấy quỷ.
Trời ạ!
Đại ca mặt mày âm trầm suốt ngày bây giờ lại......!cười rồi?!
Cười rồi?!
"Ai, được rồi, anh, anh đang bận sao? Bận thì thôi vậy, chờ khi nào anh rảnh rỗi thì lại trò chuyện tiếp."
Long Kình Thiên liếc xéo người đang đợi lệnh của anh, nhưng miệng lại nói: "Không bận."
"Không bận thì tốt rồi, anh, anh không biết đâu, em......"
Thiếu nữ nói liên miên, cằn nhằn đủ thư, nói hết những gì xảy ra trong cuộc sống của mình một tháng này, đủ nửa tiếng đồng hồ rốt cuộc mới ngừng lại.
"Ở đâu?" Long Kình Thiên trầm giọng hỏi.
"À? Em sao? Em đang ở Tây Đơn dạo phố, vừa đi đến phía dưới tòa nhà Bách Hóa.
Trung tâm thành phố đúng là nhộn nhịp mà, chậc chậc, nhìn đám đông này....." Mạc Cửu thuận miệng nói dối.
Đôi mắt lạnh lùng tối lại, nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra bên Mạc Cửu, trong đầu Long Kình Thiên rất nhanh đã hiện ra bản đồ khu Tây Đan: "Lầu ba góc tây bắc tòa nhà Bách Hóa có một quán cà phê, qua đó uống chút đồ uống đi."
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở dốc hồng hộc, Long Kình Thiên có thể tưởng tượng ra thiếu nữ đang gấp gáp bước đi, dáng vẻ khuôn mặt hơi đỏ hồng.
Chỉ chốc lát sau, Mạc Cửu liền hét ầm lên: "Ha! Anh, anh quá thần thông đi, quả nhiên có một quán cà phê! Em đi uống chút đồ, anh cứ làm việc đi."
"Ừ."
Long Kình Thiên rũ mắt, nhìn điện thoại đã nóng lên, nhìn trên màn hình ghi cuộc trò chuyện kéo dài ba mươi lăm phút, không khỏi cảm thấy thần kỳ.
Ai mà ngờ được, một người luôn trầm lặng ít nói như anh lại có thể nói chuyện điện thoại lâu như vậy?
Màn đêm buông xuống, cách thời gian Mạc Cửu gọi điện thoại đến đã hơn năm tiếng, đã mười hai giờ đêm rồi.
Diễn tập quân sự đã hoàn thành, dáng người cao ngất của Long Kình Thiên rốt cuộc cũng đứng lên.
Vừa định về khu ký túc xá nghỉ ngơi, điện thoại lại thờ ơ vang lên.
Bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Mạc Gia Di: "Kình Thiên, cháu biết Tiểu Cửu đang ở đâu không?"
Rõ ràng có chuyện gì đó đã xảy ra, lông mày Long Kình Thiên không khỏi nhíu lại, nặng nề hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...