Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh

Lý Quả bị hành động của bọn họ hù dọa, hồi lâu vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, mãi đến khi bọn họ đều dùng sức kéo cô, hoa tươi trong tay cũng bị lôi kéo đến rơi xuống đất.

“Đủ rồi, tôi chả cần ai cả, tôi và cục cưng tự mình sống thôi.” Cô nhìn thoáng qua bọn họ, tức giận đến gỡ tay của bọn họ ra, bất mãn tuyên bố.

“Không được, em phải ở cùng một chỗ với tôi.” Ai ngờ, người đầu tiên phản đối không phải là Mặc Nhật Tỳ mà là Mộc Tử Tuấn, anh ta bị cô gỡ tay ra lại nhanh chóng túm được tay bên kia của cô, muốn kéo cô vào trong lòng.

Hành động của anh ta khiến Lý Lan và Lý Quả mở rộng tầm mắt, ngàn lần không ngờ hôm nay anh ta rất khác lạ, đã vậy còn quá lớn mật muốn ở chung với Lý Quả, với cả, hai người đều cảm thấy hành động của anh ta vô cùng khác thường.

Bé ở bên cạnh xem diễn, xem đến say sưa, khi bé nhìn thấy Mộc Tử Tuấn, trong mắt càng phát sáng rực rỡ, giống như nhìn thấy một món đồ chơi rất mới mẻ.

“Thầy Mộc, như vậy không tốt lắm đâu, chúng ta còn chưa tới bước đó mà.” Tuy rằng mỗi người phụ nữ đều thích đàn ông yêu mình đến vậy, nhưng hiện tại cô rất buồn phiền, không có lòng hư vinh ấy.

Mộc Tử Tuấn không hề quan tâm lời cô nói, lập tức vô cùng kiên định lắc đầu, nói: “Nếu như không có em, tôi cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩ gì nữa, tôi chỉ muốn ở cùng em và cục cưng, chúng ta mới là một nhà ba người.”

“Nói bậy, cô ấy và cục cưng đều là của tôi, cô ấy là người phụ nữ của tôi, nó là con của tôi.” Lần này, Mặc Nhật Tỳ bị chọc giận, cực kỳ bất mãn nhìn Mộc Tử Tuấn, bước một bước dài chặn lại trước mặt anh ta, sau đó không nói hai lời gỡ tay anh ta ra.

“Anh, anh vô lại, bọn họ là của tôi, là của tôi.” Mộc Tử Tuấn đột nhiên giống như phát điên, dùng sức tránh khỏi tay hắn, vọt tới trước mặt Lý Quả, bắt được cô.

Lý Quả bị hành vi kích động của anh ta dọa sợ, bất ngờ không kịp phòng bị bị anh ta ôm vào trong lòng, sau đó nhanh chóng bị kéo sang một bên.

“Anh làm gì thế?” Cô giật nảy mình, hoàn toàn không ngờ bình thường Mộc Tử Tuấn vẫn luôn nhã nhặn, ôn hòa sẽ làm ra chuyện thế này với mình, anh ta thật khác xa so với bình thường.

Mộc Tử Tuấn ôm chặt cô, trừng mắt nhìn Mặc Nhật Tỳ, miệng lại đáp lời cô: “Quả Quả, chúng ta kết hôn đi, tôi muốn ở cùng một chỗ với em, em không thể ở cùng tên đàn ông đó, anh ta từng đối xử tệ với em, em không thể lại ở cùng anh ta được.”

Mặc Nhật Tỳ phẫn nộ trừng Mộc Tử Tuấn, nghe được lời nói của anh ta thì suýt chút nữa tức đến nổ phổi. Thủ đoạn của hắn có tồi tệ cũng không đê tiện bằng nam nhân này, vậy mà bắt cóc Lý Quả rồi.

“Anh mau buông cô ấy ra, cho dù cô ấy có muốn ở cùng với ai thì đều do cô ấy quyết định, anh không thể đối xử với cô ấy như vậy.”


Hắn hết sức tức giận, định dùng pháp lực kéo Lý Quả trở về, nhưng hiện giờ ở đây còn có Lý Lan và một vài người qua đường, hắn không thể ở trước mặt nhiều người như vậy thi triển một vài chiêu pháp lực mà bọn họ không thể biết được.

“Người cô ấy thích chính là tôi, nếu như không phải tại anh, chúng tôi sẽ ở cùng một chỗ, tôi, cục cưng,-lelequy-d-don--n- Quả Quả, chúng tôi sẽ là một nhà ba người hạnh phúc. Đều do anh, đều do anh, vì sao anh lại muốn xuất hiện chứ?” Mộc Tử Tuấn trở nên vô cùng kích động, khuôn mặt tuấn tú đều bởi vậy mà vặn vẹo.

“Thầy Mộc, anh đừng kích động, bây giờ chẳng phải Quả Quả vẫn chưa lựa chọn sao? Anh cứ như vậy thì sao chị ấy có thể lựa chọn anh? Anh mau buông chị ấy ra đi.” Lý Lan ở bên cạnh vốn đang xem đến hết sức kích động và cảm động, nhưng càng nhìn cô càng cảm thấy Mộc Tử Tuấn có chút không thích hợp, vô cùng phản cảm. Người này không hề giống như người mà cô quen biết thường ngày, vì thế lập tức vội vàng khuyên bảo.

Mộc Tử Tuấn cũng không thèm nhìn Lý Lan một cái, chỉ cảnh giác phòng bị nhìn Mặc Nhật Tỳ, miệng thì thào tự nói: “Cô ấy là của tôi, cô ấy là của tôi, cô ấy là của tôi.”

“Anh nên để cho cô ấy tự quyết định.” Mặc Nhật Tỳ khẩn trương nói, theo dõi hắn và Lý Quả, sợ Lý Quả sẽ bị thương.

“Thầy Mộc, anh mau thả tôi ra, tôi không chọn ai hết, tôi chỉ muốn cùng cục cưng sống cuộc sống yên bình thôi.” Lúc này, cô dần trấn định lại, tuy rằng bị anh ta dùng lực ôm gắt gao nhưng vẫn may là chưa đến mức bị ôm chặt tới khó thở.

Nhưng là Mộc Tử Tuấn không đồng ý, anh ta dùng sức ôm chặt cô, oán hận nói: “Không được, em phải ở cùng một chỗ với tôi, nhất định phải ở cùng một chỗ với tôi, bây giờ chúng ta lập tức kết hôn, lập tức vào động phòng.”

Hả?! Mọi người nghe xong, nhất thời cảm thấy khó có thể tin nổi, chưa từng thấy ai gấp gáp, cấp bách đến thế, liền không khỏi ngây dại, không biết người đàn ông này bị làm sao? Phát điên cái gì chứ?

“Tôi không cần, tôi không cần.” Lý Quả chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng. Từ khi nào cô lại bị tranh giành như thế này rồi vậy? Người người đều muốn ở cùng cô à? Trước kia sao chẳng có ai đối xử với mình như thế hả?

“Không cần cũng phải cần.” Ai ngờ, Mộc Tử Tuấn còn vô cùng nghiêm khắc hét lớn với cô, vẻ mặt dữ tợn, có vẻ cực kỳ thô bạo.

Lúc này, bé con nhàn nhã ở bên cạnh, bập bẹ nói: “Chú, à, không phải, ngươi hẳn là không phải chú Mộc, chú Mộc là người rất nhã nhặn, lịch sự, ngươi không phải chú ấy.”

Không phải Mộc Tử Tuấn ư? Một câu này giống như một tiếng sét làm mọi người chấn động, mọi người đều cảm thấy khó tin, đều nhìn về phía Mộc Tử Tuấn, giống như muốn phát hiện ra điều gì đó từ trong đó.

“Trẻ con đừng nói lung tung, chú chính là chú, cái gì mà không phải là chú, không phải chú thì là ai hả?” Mộc Tử Tuấn thở gấp quát bé con, vội vàng phủ nhận.

Mặc Nhật Tỳ vừa nghe bé con nhắc nhở như vậy, lập tức cảm thấy tình huống quả thật không đúng, cho dù có nam nhân nào thích một nữ nhân đến vậy, cũng không thể đối xử như thế với nàng, càng không thể quá gấp gáp, huống chi Lý Quả đâu phải là mỹ nữ thiên tiên gì.


Vừa nghĩ đến đây, hắn liền dồn tất cả lực chú ý lên người Mộc Tử Tuấn, sau đó vừa định dùng pháp lực tiến thêm một bước nữa, liền thấy được đủ loại vẻ mặt lo sợ của Mộc Tử Tuấn đang nhìn mình.

“Ngươi còn muốn chạy sao?” Lúc này, bé cười tít mắt, hỏi chuyện Mộc Tử Tuấn ở đối diện kia.

“Ta không có.” Mộc Tử Tuấn vô lực phản bác, vẻ mặt do dự ấy giống như bị bé nói trúng tâm tư rồi.

Bé lấm lét nở nụ cười: “Không phải à? Như vậy ngươi ngàn lần đừng đi nhé, phụ vương ta sẽ nhìn ra ngươi là loại người nào, ngươi không phải sợ, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi đâu.”

Mặc Nhật Tỳ nghe xong càng thêm xác định bé đã nhìn ra cái gì rồi, càng cảm thấy có lẽ người trước mắt này thật sự không phải tên nam nhân kia, vì thế hai mắt hắn dần dần biến thành màu vàng.

Lý Quả và Lý Lan mù mờ nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng có chút buồn bực, không phải Mộc Tử Tuấn thì có thể là ai chứ?-lequ-uy- Chẳng lẽ bị ám thân hả? Lúc hai cô gái đồng thời nghĩ đến từ 'ám thân' kỳ dị đó,-quuyd-o-n-on- trong lòng không nhịn được hoảng hốt và sợ hãi.

Không phải Mộc Tử Tuấn thì là ai?

Mà lúc này, Mộc Tử Tuấn hoàn toàn hoảng hốt, rối loạn, không biết có nên tiếp tục nữa không, nhưng khi hắn phát hiện ánh mắt của Mặc Nhật Tỳ biến thành màu vàng, hắn chẳng còn chút do dự nữa.

Hắn nhanh chóng dùng sức đẩy Lý Quả từ trong lòng mình ra, nhắm ngay về phía Mặc Nhật Tỳ, sau đó vội vã muốn chạy trốn. Thế nhưng hắn mới chạy được năm bước, tựa như đụng phải một bức tường, không thể đi tiếp được.

“Còn muốn chạy sao?” Giọng nói non nớt của bé vang lên tựa như ma âm, bé cười tít mắt trông vô cùng đáng yêu.

Khi Mặc Nhật Tỳ đã vững vàng ôm được Lý Quả sắp ngã xuống ở trước mặt mình, tiếp đó, ánh mắt hắn đã dừng lại chuẩn xác trên người Mộc Tử Tuấn đang muốn chạy trốn.

“Là ngươi?!” Hắn ngàn lần không ngờ, mình lại thấy được một người trong thân thể của Mộc Tử Tuấn, hơn nữa người này còn là nữ nhân hắn từng rất quen thuộc, rất yêu thích.

Đại phi!

Mộc Tử Tuấn kia ở đi đều không xong, lại bị hắn nhìn thấu, đành phải xoay người đối diện với hắn, 'bịch' một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, nói: “Vương, xin ngài tha thứ cho Đại nhi, Đại nhi không muốn mất đi Vương, Đại nhi không thể không có ngài.”


Mặc Nhật Tỳ lập tức phẫn nộ, hắn ngàn lần không ngờ, Đại phi dám sử dụng thủ đoạn như vậy, hơn nữa mỹ nhân đẹp tựa thiên tiên vậy mà cũng có một mặt xấu xí như thế xấu, điều này làm cho tâm hắn thật lạnh.

“Ngươi...” Hắn tức giận đến nói không ra lời, chỉ tức giận nhìn ả, một hồi lâu sau, mới quát: “Ngươi còn không mau cút ra khỏi thân thể của người khác.”

Đại phi vừa nghe, lập tức hoảng sợ rời khỏi thân thể Mộc Tử Tuấn, ả vừa thoát ra, Mộc Tử Tuấn liền chậm rãi ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.

“Vương, xin ngài tha thứ cho Đại nhi, Đại nhi biết ngài không muốn thấy Đại nhi nên Đại nhi chỉ có thể làm như vậy.-l3qu4d0-o-on- Nàng ta không yêu ngài bằng Đại nhi, nàng ta không có điểm nào sánh kịp với Đại nhi, Đại nhi đối với Vương là một mảnh chân tình, chỉ yêu mỗi Vương thôi.” Đại phi quỳ trên mặt đất, lệ rơi như mưa, vô cùng ai oán.

Mặc Nhật Tỳ tức giận đến cả người phát run, phẫn nộ trừng ả, hồi lâu vẫn không nói ra lời, một lát sau, hắn mới hít vào mấy hơi thật sâu, lạnh lùng nói: “Ngươi lập tức theo bổn vương quay về Xà quốc.”

Đại phi vừa nghe, cả người run rẩy, sau đó tâm như tro tàn. Hắn buông Lý Quả ở trong lòng ra, cũng không thèm nhìn cô một cái, lập tức đi về phía Đại phi. Lúc đến bên cạnh ả, bàn tay to vung lên, bóng dáng của hai người bọn họ liền biến mất trong tầm mắt đám người Lý Quả.

Cô chỉ đứng yên lặng, từ đầu tới cuối chẳng nói một câu, mãi đến khi bọn họ biến mất, cô mới hồi phục lại tinh thần, nhìn thoáng qua Lý Lan đang hoảng sợ đến trợn mắt há hốc mồm và bé con dường như không có việc gì.

“Anh ta, bọn họ...” Lúc này, Lý Lan hết sức hoảng sợ nhìn cô và bé, lắp bắp nói.

“Lát nữa sẽ nói với em, chúng ta đưa thầy Mộc về trước đã.” Cô kéo Lý Lan qua, cùng nhau đi về phía Mộc Tử Tuấn đang té ngã trên mặt đất.

Lý Lan đờ đẫn máy móc gật gật đầu, sau khi nâng Mộc Tử Tuấn dậy, vẻ mặt cô đã khá hơn một chút, thậm chí còn bình tĩnh lại rồi.

Đợi đến lúc bọn họ đưa Mộc Tử Tuấn về ký túc xá, Lý Lan mới sốt ruột kéo Lý Quả qua, đi đến một bên, hỏi: “Chị, đây là chuyện gì thế? Anh ta, bọn họ, làm sao có thể biến mất chứ?” Kỳ thật, cô rất muốn hỏi, bọn họ không phải là người, đúng không?

“Lan Lan, em hãy nghe chị nói đây, còn nhớ rõ chuyện chúng ta gặp rắn sao? Kỳ thật đó là rắn của Mặc Nhật Tỳ, em cũng biết mà.=le=-leq-uy==d--on-on- Kỳ thật, hắn cũng là rắn, còn là Xà vương nữa, chẳng qua chỗ bọn họ là một thế giới khác, tự tạo thành một quốc gia, ở nơi mà chúng ta không biết đến. Chị chính là bị hắn mang đi nhưng hắn không hề làm chị bị tổn thương.” Cô tin tưởng Lý Lan sẽ không nói chuyện này cho người khác biết, cho nên mới nói hết sự thật cho cô.

Một lúc lâu mà Lý Lan vẫn chưa thể khép miệng lại, cô chuyển từ sợ hãi đến không thể tin được và đến cuối cùng là im lặng, cô suy nghĩ kỹ lại tất cả mọi chuyện từ đầu tới đuôi, liền chỉ có thể tin tưởng.

“Anh ta đối xử với chị không tốt nên chị mới trở về đi?” Cuối cùng Lý Lan chính là phẫn nộ, mặc kệ thế nào, sao anh ta có thể đối đãi với chị mình như thế? Lý Quả đã làm sai cái gì sao?

Lý Quả thấy Lý Lan tức giận, đành phải gật đầu thật mạnh, không thể phủ nhận.

“Có phải hắn ta có rất nhiều phụ nữ hay không? Bọn họ đối địch với chị à? Tính kế chị? Hãm hại chị?” Lửa giận của Lý Lan hừng hực bốc cháy mãnh liệt, đây đã lên tới vấn đề: chưa xét có phải Mặc Nhật Tỳ kia là người hay không, mà là chiến tranh giữa đám phụ nữ, khiến cô cùng chung mối thù.


“Không có, không có đâu.” Cô vội vàng phủ nhận, cũng không biết vì sao lại cứ vội vàng nói giúp hắn như thế, lúc nói xong, cô đều không nhịn được mà ngây ngẩn cả người.

Nhưng Lý Lan mới không tin tưởng lời cô đâu, đã xem nhiều tiểu thuyết, phim ảnh về cung đấu, cô chả cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được chuyện chính là như vậy, vị chị họ ngốc ngếch này của cô nhất định là bị bắt nạt quá đáng rồi.

“Không có mới là lạ, em còn không rõ tính tình của chị à? Chị chắc chắn đã bị cô gái kia bắt nạt đến tức chết, chị không thể đanh đá một chút hả?-le-_-qyd=o=n Chạy về nhân gian còn bị người ta tìm tới cửa, còn bị giành chồng nữa, chị có chút tiền đồ đi được không?” Lý Lan bày ra dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không ngừng dạy dỗ cô.

“Chị...” Lý Quả vội vàng muốn biện minh, nhưng là, lại không nói ra được.

Lý Lan thấy thế, tức giận đến không nhịn được vươn tay nhéo cánh tay Lý Quả mấy cái, bị dáng vẻ của Lý Quả chọc cho tức giận rồi.

“Ha ha ha, dì Lan thật đáng yêu.” Vẫn luôn yên lặng không lên tiếng, bé thấy thế liền không nhịn được cười hì hì nói, hoàn toàn là dáng vẻ đang xem kịch vui.

“Còn con nữa, đừng có nói dì Lan không nhắc con, sao con có thể không giúp đỡ mẹ con chứ? Sinh con thì con phải hướng về mẹ con, đừng để người ta bắt nạt mẹ con, con còn ngây ngô nữa.” Cô còn chưa hết giận, nghe thấy bé con ca ngợi không thích đáng, lập tức giống như tìm được mục tiêu, chuyển hướng về phía bé, ập xuống một hồi trách móc.

Bé nhất thời trợn tròn mắt, chuyện này có liên quan gì đến bé? Không phải bé vẫn luôn hỗ trợ Mẫu hậu sao? Dì Lan vậy mà đổ oan cho mình, bé thật sự đáng thương quá đi, phí sức lại chẳng có kết quả tốt, hai bên đều không có lợi.

“Dì Lan, cục cưng không có mà.” Bé oan ức nhỏ giọng nói, khuôn mặt đáng yêu bởi vậy mà xụ xuống.

Lý Lan bị bộ dạng đáng thương của bé làm cho mềm lòng, cảm thấy ngữ điệu của bản thân khá kém, không khỏi hạ nhẹ giọng: “Được rồi, được rồi, dì cũng đâu có nói hai mẹ con con, sau này các người phải làm sao chứ? Tên đàn ông đó phải làm sao đây? Còn thầy Mộc nữa?”

Những vấn đề liên tiếp được đưa ra liền thành một đống lớn, khiến cho cả hai đều nhíu mày, cuối cùng vẫn là Lý Quả nói chuyện: “Chị chưa từng nghĩ tới chuyện về thầy Mộc,-lequ-uy-do=on- ít nhất là trong khoảng thời gian dài trước mắt thì chúng ta sẽ không có khả năng. Về phần sau này chúng ta phải làm sao thì cứ đi từng bước tính từng bước thôi, trước tiên cứ sống ở đây đã.”

Lý Lan nghe xong, cũng im lặng thật lâu, cô cũng không thể làm chủ được tình hình hiện tại, đành phải tùy Lý Quả.

“Vậy, cứ như vậy đi, hai người về trước đi, em ở lại chăm sóc thầy Mộc là được, hôm nay mọi người đều không có tâm tình gì.”

Cô gật gật đầu, ôm bé liền rời khỏi nơi này, quay trở về biệt thự.

Rất nhiều ngày sau đó, Mặc Nhật Tỳ vẫn chưa từng xuất hiện qua, biến mất tựa như không khí, giống như hắn thật sự chưa từng tới nhân gian vậy. Mà Mộc Tử Tuấn, sau khi tỉnh dậy, lại không nhớ rõ chuyện xảy ra lúc trước, hơn nữa cũng không tìm hai mẹ con bọn họ nữa, chỉ có Lý Lan là thỉnh thoảng quan tâm ân cần thăm hỏi.

Mọi người âm thầm nóng vội, từ sau khi biết được chuyện xảy ra vào ngày đó, bọn họ liền có một loại chờ mong, chờ mong Vương quay về Xà quốc xong sẽ trở lại tìm tiểu thư, nhưng là, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, Vương lại chưa từng xuất hiện.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui