Hóa ra, nàng đã nghĩ như vậy. Hóa ra, năm đó hành động vô tình mà hữu ý của hắn đã thương tổn nàng sâu như vậy, đây là chuyện hắn chưa từng nghĩ đến. Có lẽ làm một kẻ Vương giả quá lâu nên hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của người khác, mọi chuyện luôn lấy chính mình làm trung tâm bắt mọi người chỉ có thể phục tùng, chỉ có nghe theo.
Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, có phải bản thân đã sai lầm rồi không? Có phải hắn đã quá ích kỷ không? Vẫn cho rằng mọi thứ đều là đương nhiên, còn nàng chỉ có thể tuân theo, chỉ có thể tán thành, chỉ có thể thuộc về hắn, mặc kệ hắn có yêu nàng không, đối xử với nàng thế nào, cho dù cả đời này chỉ nuông chiều một vài lần, nàng cũng phải theo mình đến chết.
Nhìn khuôn mặt hờ hững của Lý Quả, lòng hắn không khỏi đau đớn, có một cảm giác khó chịu chặn lại đường hô hấp, hắn không muốn mất đi nàng, không muốn nàng rời khỏi mình. Nếu như nói trước kia không biết vì sao mình lại chạy đến nhân gian, không biết vì sao lại tìm nàng, như vậy hiện tại hắn đã biết, hắn đã hiểu được.
Không có nàng, có lẽ cả đời này hắn vẫn sẽ giống như trước kia, chỉ là một Xà vương không biết yêu, chỉ biết đần độn tịch mịch sống qua ngày, mấy ngàn năm sống sót, hắn cứ như vậy không có bất kỳ hồi ức có sức sống nào sao?
“Tiểu thư, Hoàng Nhi đã biết.” Lúc này, Hoàng Nhi đã hiểu được, vành mắt hồng hồng nói. Nàng hiểu được hóa ra tiểu thư đau khổ như vậy, người ta cứ cho rằng tiểu thư nên cảm thấy may mắn vì được hưởng cái gọi là vinh hoa phú quý, nhưng thật ra chỉ là một hồi hư vô thôi, vốn chỉ là nhất thời, mà nhiều người cứ chấp nhất như vậy, chỉ có tiểu thư là khác biệt.
“Hoàng Nhi, không có việc gì.” Cô khoan dung độ lượng mỉm cười nói, có được tất có mất (có cái nọ thì mất cái kia), cô cũng nhận được không ít, như vậy sẽ không cần so đo nhiều nữa, sống được thoải mái, không có gánh nặng đã là tốt lắm rồi.
Tri Vũ nghe vậy, không khỏi cười nói: “Tiểu thư, bây giờ cuộc sống của chúng ta chưa đủ tốt sao? Tự do, muốn là gì thì làm, ngay cả bầu không khí cũng tốt hơn nhiều so với hoàng cung, không có nhiều quy củ, đây là cuộc sống mà trước kia Tri Vũ chưa từng dám nghĩ đến. Cho nên Tri Vũ muốn vĩnh viễn đi theo tiểu thư, vĩnh viễn sống như vậy.”
“Đúng vậy, đúng vậy, tiểu thư, Hoàng Nhi cũng nghĩ như thế.” Hoàng Nhi vội vàng phụ họa, rốt cục cảm thấy Tri Vũ còn thông minh hơn mình, sao nàng ngốc nghếch vậy chứ, không biết nói chuyện, không biết suy nghĩ gì cả.
Lý Quả nở nụ cười, toàn thân thoải mái, cô không sợ cái gì, chỉ sợ người khác không hiểu mình thôi.-d1311.,.,,d411..,,.///'''';l3?>?>,,,,qu4,....d0n....-
“Chúng ta vĩnh viễn là người một nhà, ở đây sống nương tựa lẫn nhau, chỉ cần các em nguyện ý thì chị cũng nguyện ý chăm sóc và chung sống cùng mọi người.”
“Tiểu thư, chúng ta nguyện ý.” Tri Vũ và Hoàng Nhi trăm miệng một lời nói, sau đó không nhịn được nhìn nhau cười.
Để cho Xà vương đi gặp quỷ đi, dù sao các nàng đã quyết định rồi, tiểu thư đi đâu thì các nàng liền theo đó, vĩnh viễn ủng hộ tiểu thư!
Mặc Nhật Tỳ trợn mắt há hốc mồm nhìn các nàng đồng tâm hiệp lực, không khỏi cực kỳ xấu hổ, hắn còn không bằng các nàng đâu, khó trách hắn chưa từng có được lòng của nàng (Lý Quả), càng không cảm nhận được cá tính và sức hấp dẫn khác biệt của nàng.
Có lẽ, hắn chưa từng yêu nàng, chưa từng nghiêm túc đối xử với nàng, chưa từng thật sự nhìn nhận mặt chân thành của nàng, hắn thật sự là vô cùng nông cạn.
“Mẫu hậu, chúng ta sẽ tốt mà.” Bé con cười tít mắt nói, bé tựa như đặc biệt khiêu chiến nhìn chăm chú Tiểu Hắc xà ở trên tay.
Tiểu Hắc xà trả về cho bé một cái trừng mắt, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lý Quả đang mỉm cười an tĩnh, ung dung. Ở dưới ánh sáng của buổi chiều tà, nàng thật điềm tĩnh, tản mát ra luồng sáng an tĩnh, tốt lành. Nó nhìn đến mê mang, kinh ngạc, rốt cuộc không thể dời ánh mắt.
Hắn, sẽ không buông tay nữa, hắn muốn theo đuổi nàng một lần nữa, thu lại lòng của nàng, rốt cuộc, vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không buông tay, luôn luôn nắm chặt trong lòng bàn tay.
“Woa, Mẫu hậu, thật nhiều hoa quá!” Lúc cô vừa mở mắt ra, đã ngửi thấy mùi hương tươi mát cùng với tiếng kêu kinh hỉ (kinh ngạc vui mừng) của bé.
Cô chưa hiểu gì cả, sau đó chậm rãi ngồi dậy, khiếp sợ không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Trước mặt cô chính là một biển hoa, gần như đủ mọi loại hoa chất đầy bên giường, còn bây giờ cô đang nằm trong một biển hoa.
“Đây, đây là chuyện gì thế?” Cô lắp bắp hỏi, phát hiện cả gian phòng bị chất đầy mất hết lối đi, hơn nữa, chuyện xảy ra khi nào cô cũng chẳng hay biết, không hề có chút cảm giác nào.
Bé hưng phấn nhảy tới nhảy lui ở trên giường, oang oang đáp lại cô: “Mẫu hậu, cục cưng không biết ạ, vừa tỉnh dậy đã thấy rồi ạ.” Kỳ thật là bé biết, nhưng bé bị người nào đó uy hiếp, hết cách đành phải phối hợp đóng kịch.
“Mẫu hậu, những bông hoa này thật xinh đẹp, đẹp quá đẹp quá đi.”
“Thật xinh đẹp.” Cô không khỏi lộ ra tươi cười vui mừng, thuận tay rút một bó ở bên cạnh ra liền đưa lên mũi ngửi, nhìn biển hoa tươi tắn này, tâm tình của cô trở nên vô cùng tốt.
“Không biết là ai tặng nhỉ?” Bé thấy cô vui vẻ, đành phải giúp người nào đó ám chỉ một câu như vậy.
Cô không hề nghi ngờ bé, đặt bó hoa trong tay về chỗ cũ, quay đầu, mỉm cười nói: “Còn phải hỏi à, nhất định là hai cô bé Tri Vũ và Hoàng Nhi làm rồi.”
Thật đáng thương mà, chiêu này thất bại, mẫu hậu thấy hoa thì rất vui sướng, hiệu quả cũng rất rõ rệt,-lellel3quyuyydonnn-nnn- đáng tiếc chính là người không hề hay biết, thật tiếc nuối! Bé nhún vai, xòe hai tay với Tiểu Hắc xà, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
“Woa, trời ạ, thật nhiều hoa quá đi!” Hoàng Nhi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một phòng đầy hoa, nhất thời vô cùng kinh ngạc, vui mừng kêu lên, vẻ mặt còn vui hơn cả Lý Quả.
Phía sau, Tri Vũ cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn hoa tươi đột nhiên xuất hiện, tuy rằng trên mặt nàng không biểu lộ ra vẻ vui mừng như Hoàng Nhi, song cũng khó nén nổi kinh ngạc, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm căn phòng hoa này.
“Hả, không phải do các em làm ra sao?” Lý Quả nghe thấy lời nói của Hoàng Nhi, lại nhìn biểu cảm của Tri Vũ, nhất thời cảm thấy không đúng, vì thế không khỏi ngạc nhiên hỏi.
Hoàng Nhi và Tri Vũ lập tức thành thực lắc đầu, vẻ vui sướng chuyển thành mờ mịt.
Không phải bọn họ thì đó là ai? Quản gia Lâm ư? Cô lập tức dời mục tiêu nghi ngờ sang quản gia Lâm, nhưng quản gia Lâm là một người nam nên không dám tiến vào phòng cô dễ dàng như thế, có khả năng nhất chính là bọn họ, nếu không phải hai người thì rốt cuộc là ai?
“Quản gia Lâm có căn dặn những người khác hái hoa mang vào phòng không?” Cô lập tức hỏi. Hành động thần không biết quỷ không hay này đúng là quá ly kỳ, vậy mà chẳng một ai hay biết. Chẳng những biết cô thích hoa mà còn sáng tạo ra sự kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng) như vậy, người này thật quá thần bí.
“Chúng em không có nghe quản gia Lâm nhắc tới, cho dù quản gia Lâm muốn làm chuyện này cũng sẽ căn dặn chúng em đi làm, nhưng mà chúng em không hề biết.” Tri Vũ mờ mịt nói, cảm thấy vốn không phải là quản gia Lâm làm.
Lý Quả không khỏi nhíu chặt mày, không phải bọn họ, không phải quản gia Lâm, vậy sẽ là ai chứ? Ai có năng lực này? Ai có tấm lòng này? Có phải Mộc Tử Tuấn làm không? Cô chợt nghĩ tới người này.
Bé con vừa thấy vẻ mặt của cô đã hiểu rồi, không nhịn được cười trộm trong lòng. Phụ vương quá đáng thương, vì sao làm chuyện tốt mà không lưu lại tên chứ, chuyện tốt đều nhường cho người khác, thật sự là chơi rất vui đó. Hiện tại bé cảm thấy càng ngày càng thú vị, càng ngày càng có ý nghĩa, bé cứ chờ xem kịch vui thôi.
Nhờ sự trợ giúp của Tri Vũ và Hoàng Nhi mới dọn ra được một lối đi trong gian phòng phủ kín hoa tươi, bọn họ mới có thể rời khỏi phòng xuống lầu, đi dùng cơm.
“Quản gia Lâm, hoa trong phòng tôi là ai tặng vậy?” Vừa thấy quản gia Lâm, cô liền khẩn cấp dò hỏi, hi vọng có thể tìm được đáp án từ ông ta.
Quản gia Lâm hơi luống cuống chân tay, không biết trả lời như thế nào. Dĩ nhiên là ông ta biết, tối hôm qua Vương vung tay một cái liền hái xuống toàn bộ hoa tươi ở trước biệt thự rồi chuyển hết vào phòng tiểu thư. Nhưng ông ta biết thì cũng không thể nói mà, bởi vì Vương chưa hề dặn dò gì.
“Này, này, lão nô cũng không biết, tiểu thư hỏi thử tiểu chủ nhân đi, có thể tiểu chủ nhân biết ạ.” Dưới tình thế cấp bách, ông ta hoảng loạn đẩy trách nhiệm lên người bé.-
“Mẫu hậu, tối qua cục cưng ngủ say như chết nên chả biết gì cả.” Bé lập tức lắc đầu tỏ vẻ trong sạch, bé mới không chịu giúp phụ vương mình đâu, chút thành ý ấy còn kém xa lắm.
Lần này, Lý Quả buồn bực rồi, người này nói không biết, người kia nói không rõ, vậy những bông hoa ấy tự chạy vào phòng cô sao? Mọc chân rồi hả hay là biết bay?
“Phòng của chúng ta dễ mở ra như vậy sao? Nếu như có người xấu tiến vào thì phải làm sao?” Cô cảm thấy có chút không an toàn, buổi tối ngủ cũng không thể an ổn, ngay cả có người tiến vào cũng không hề phát giác.
“Không phải, không phải, tiểu thư, nơi này của chúng ta rất an toàn, người ngoài không vào được đâu nên không có người xấu ạ.” Quản gia Lâm lập tức đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp giải thích, sao có thể nói vậy chứ, thật sự là hại chết người mà.
Hoàng Nhi và Tri Vũ cũng lo lắng bất an, tiểu thư vừa nói như vậy, các nàng liền cảm thấy bản thân quá thất trách, vậy mà khiến cho tiểu thư cảm thấy bất an, các nàng chăm sóc tiểu thư thế nào vậy chứ?
“Tiểu thư, là chúng em thất trách, xin tiểu thư xử phạt chúng em ạ.” Tri Vũ và Hoàng Nhi song song cúi đầu, vẻ mặt đầy tự trách, cung kính nói.
Quản gia Lâm lập tức hướng ánh mắt cầu xin về phía Tiểu Hắc xà trong tay bé và bé, hi vọng trong hai người sẽ có một người nhảy ra nói hộ ông ta một câu. Lúc này Mặc Nhật Tỳ thấy hối hận không kịp, cảm thấy mình quá sơ suất, thế nhưng quên lưu tên bởi vậy đã làm cho Lý Quả cảm thấy bất an, đúng là kém quá xa ý định ban đầu của hắn.
“Mẫu hậu, người xấu thì không có đâu, Mẫu hậu ngẫm lại đi, chúng ta đều không phải người thường, tuy rằng không thể xằng bậy ở nhân gian nhưng vẫn có năng lực tự bảo vệ mình và quyền kiểm soát quanh đây mà.-lelqeyud0nn- Với cả cục cưng cảm nhận được quanh đây vô cùng an toàn, mới có thể ngủ say như vậy. Mẫu hậu đừng nghĩ lung tung, có lẽ ai đó muốn gây ngạc nhiên cho Mẫu hậu thôi ạ.” Bé không thể không nhanh chóng giải vây, bằng không Mẫu hậu bé sẽ bị mất ngủ mỗi ngày, bé không muốn trong lòng Mẫu hậu có gánh nặng nào.
Lý Quả nghĩ nghĩ, cảm thấy bé nói rất đúng, có lẽ người ta không biết rõ năng lực của con trai mình nhưng cô làm mẹ đương nhiên sẽ hiểu rõ hơn, cô có thể không tin bất kỳ kẻ nào, nhưng tuyệt đối sẽ tin tưởng con mình.
“Mẫu hậu tin tưởng cục cưng, được rồi, không có việc gì đâu, dù sao người tặng hoa cũng không hề có ác ý, ít nhất là tôi rất thích.” Cuối cùng cô đã lộ ra vẻ tươi cười, nói an ủi mọi người.
Lời của cô lập tức làm cho mọi người thở dài nhẹ nhõm, trái tim lơ lửng hoàn toàn hạ xuống, song cũng làm cho bọn họ âm thầm chú ý không thể để tình huống ngoài ý muốn như thế phát sinh lần nữa.
“Cục cưng, ta là phụ vương của con, sao con có thể thấy chết mà không cứu chứ?” Ban đêm, một lớn một nhỏ ngồi ở trong biển hoa, Tiểu Hắc xà liền mở miệng, tức giận chất vấn bé con đang mang vẻ mặt dễ thương, đáng yêu.
Bé lộ ra vẻ thật vô tội, thản nhiên nói: “Phụ vương, không đúng, Tiểu Hắc, cục cưng nào có thấy chết mà không cứu đâu, cục cưng chính là không muốn cứu đó! Đây là chuyện của ngài, không phải chuyện của cục cưng.”
Tiểu Hắc xà, không, Mặc Nhật Tỳ suýt chút nữa bị lời bé nói chọc cho tức điên, nhìn đi nhìn đi, đây là cái quái gì chứ, con ruột hắn đó, vậy mà không thèm giúp phụ thân thân sinh của mình, đây là đứa nhỏ gì chứ!
“Mặc Hiên Viên, rốt cuộc con có giúp phụ vương không?” Hắn tức giận lớn tiếng nói, may mà trước khi nói chuyện cả hai đã hạ kết giới mới không để lọt âm thanh ra ngoài, bằng không chắc chắn sẽ đánh thức Lý Quả mất.
“Mặc Nhật Tỳ, con không có phá đám thì ngài nên cảm tạ trời đất rồi, sao ngài còn yêu cầu nhiều thế?-l3qu4d011- Ngài mà còn như thế nữa là con nói thẳng với Mẫu hậu, ngài chính là Tiểu Hắc xà đấy.” Bé nào có chịu để hắn uy hiếp, lập tức coi thường hắn. Dù ra sao bé cũng muốn đòi lại chút công bằng cho Mẫu hậu mình, ít nhất cũng phải thu lại lợi ích cho Mẫu hậu đã phải chịu uất ức.
Mặc Nhật Tỳ suýt chút nữa bị bé chọc cho tức chết, sao con hắn có thể như vậy chứ, không coi ai ra gì, không phải, là trong mắt không có người phụ thân như hắn mới đúng. Chẳng những không giúp hắn, bây giờ còn uy hiếp thẳng thừng nữa.
“Con, con, con...” Hắn run rẩy nói không ra lời, chỉ có thể trừng bé.
“Được rồi, con cũng không dám quấy phá ngài mà, song ngài đừng hy vọng con sẽ giúp ngài, ngài hãy tự làm đi.-l/..ed.,.on- Nếu như ngài thật sự muốn đối xử tốt với Mẫu hậu con, thật sự muốn ở chung với người thì ngài hãy tự mình làm đi.” Bé thấy hắn bị mình chọc cho tức giận kha khá rồi, lập tức ngừng khiêu chiến, dù sao bé cũng không thể quá đại nghịch bất đạo được, chỉ cần trừng phạt chút chút thôi.
“Chỉ có điều, hậu cung đó của ngài, có phải nên......hay không.”
Mặc Nhật Tỳ nghe bé nói, không khỏi sững sờ, tiếp theo hắn đã hiểu ý tứ của bé, hắn chỉ im lặng, ánh mắt liền dừng lại trên người Lý Quả đã ngủ say.
Lúc này bé con cũng không lên tiếng, bé không hề cảm thấy yêu cầu của mình có gì quá đáng. Đây không chỉ là yêu cầu của bé mà còn của cả Mẫu hậu nữa, người ta nói chỉ có mẹ hiểu con, như vậy cũng có nghĩa là chỉ có con mới hiểu được mẹ.
“Con để ta suy nghĩ kỹ càng đã.” Cuối cùng, Mặc Nhật Tỳ thở dài một tiếng, đột nhiên cảm thấy vô cùng mỏi mệt, mông lung nói.
Bé không hề nói thêm gì, chỉ mỉm cười ngọt ngào với hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...