Trưa hôm sau, trong lúc nó đang lững thững đi ra khỏi lớp để về nhà thì chuông điện thoại reo lên. Nó đưa lên,cố nhìn rõ số ( vì trời nắng quá )
- A, mẹ. Mẹ gọi giờ này chi vậy cà ?
Không muốn mẹ đợi lâu, nó nhấc máy lên nghe luôn
- Mẹ, sao thế ?
- Alô ! Có phải người nhà Lê Thị Hường không ?
- À, đúng. Mẹ tôi sao vậy ?
Nó bắt đầu cảm thấy bất an trong người
- Mẹ cô....đang nằm viện
-B...B...Bệnh viện nào ?
Nó hốt hoảng đi đứng không vững được
- Chợ Rẫy
Từ trường nó phi như bay đến bệnh viện, cũng chẳng xa mấy, chỉ khoảng 3km
Nó chạy thẳng vào phòng cấp cứu, tên Bảo đang ngồi đó mặt cúi gằm xuống
- Sao anh lại ở đây ?
-......
- Mà thôi, mẹ tôi đâu ?
- Trong kia
Vừa nói hắn vừa chỉ vào phòng cấp cứu. Nó từ từ ngồi xuống cạnh hắn, hỏi lại câu lúc trước
- Sao anh lại ở đây ?
- Tôi .... đưa mẹ cô vào bệnh viện
Nó suy nghĩ đăm chiêu một lúc rồi đứng phắt dậy, mặt đỏ gay
- Anh...anh đụng xe với mẹ tôi à? Đồ....
- Này, cô vừa vừa phai phải thôi nhá. Tôi đâm trúng mẹ cô hồi nào hả ?
Nó hạ giọng, cơ mặt giãn ra. Nó ngồi xuống
- Anh nói mờ
- Tôi á? Tôi chỉ nói là đưa mẹ cô đến bệnh viện thôi chứ đâu nói đâm trúng
Nó mắt chữ O mồm chữ A, tay thì ngoáy đi ngoáy lại lỗ tai (bẩn thế) để nghe cho rõ
- Anh....nói lại xem nào
Nó nhìn hắn chằm chằm
- Tôi nói là TÔI ĐƯA MẸ CÔ VÀO ĐÂY CHỨ KHÔNG ĐÂM TRÚNG
- Mình có nghe lầm không trời ? Cậu mà tốt như vậy á ?
- Tin hay không tùy cô
- Nhưng...mà thôi, bỏ qua đi. Điều hiện giờ tôi quan tâm nhất là mẹ tôi ra sao rồi ?
- Chưa có tin tức gì cả
Nó lạnh xương sống, hỏi hắn
- Này, mẹ tôi vào đây lâu chưa ?
- Rồi
Nghe tới đây, nó bỗng gục mặt xuống khóc nức nở. Hắn không biết phải làm gì thì Long chạy đến
- Mày ... đến đây làm gì - hắn hỏi
Nó ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Long, anh đi đến bên nó, ôm nó vào lòng
- Nín đi
Bỗng cửa phòng cấp cứu mở ra, một chiếc xe đẩy màu trắng toát đi ra, mẹ nó cũng thế nhưng chỉ khác là mẹ nó đang nằm trên chiếc xe đẩy đó và đắp kín mặt bằng một chiếc khăn trắng
Nó đứng dậy đi từ từ đến bên cạnh xe đẩy, khẽ vén tấm khăn trắng ra. Mẹ nó đang nằm đó, nhắm nghiền mắt lại. Nó òa khóc
- Mẹ ngủ....mẹ ngủ thôi mà....mẹ tôi chỉ ngủ thôi mà đúng không Long? Đúng không?
Nó lắc lắc tay Long và hắn, 2 người chẳng trả lời gì. Nó càng khóc to
- Đúng mà. Mẹ chỉ ngủ thôi... mẹ ngủ thôi. Lát mẹ sẽ dậy, mẹ sẽ vuốt tóc tôi và nói mẹ yêu tôi nhất. Nhưng.....
Nó nắm lấy tay mẹ
- Nhưng sao tay mẹ lạnh ngắt, môi mẹ trắng bệch, mũi không confthowr ra những hơi ấm, nhịp tim đã ngừng đập ?
Nó cười khẩy, từng giọt nước mắt ấm lăn dài trên má nó, rớt xuống tay mẹ
- Mẹ đùa với con đúng không ?
- Giang, mẹ cậu đã mất rồi
Nó đứng dậy, quát Long
- Tầm bậy, mẹ tôi chưa chết, bà vẫn còn sống. Phải không mẹ ? Sao mẹ không trả lời con ? Mẹ ơiiiiiiiiiiiiii !- nó hét lên trong tuyệt vọng
- Mẹ bỏ con, con biết đi theo ai? Con chưa ý thắc về cuộc sống, con còn dại dột lắm, ngây thơ lắm. Chính mẹ sẽ dậy con trưởng thành hơn. Con làm sao lo đủ chi phí ai sau, con làm sao biết cách bước vào đời ? Mẹ đừng nhắm mắt nữa, con sợ lắm mẹ biết không? Mẹ ơi !
Nó ôm lấy mẹ mà khóc nấc lên. Mọi người lặng đi, chẳng ai nói gì, cũng chẳng ai nhìn nhau, mọi ánh mắt đanh hướng về nó, chắc ai nấy đều chạnh lòng trước số phận của nó
1 ngày.....
2 ngày......
3 ngày.......
Nó vẫn chưa tới trường. Hân định bụng sau giờ học sẽ tới thăm nó. Lúc cô đang loay hoay dắt xe ra thì có tiếng gọi cô
- Hân !
Cô quay lại. Sững người, Bảo ?, theo sau hắn là Long. " vụ gì đây trời?"
- Cho tụi này đi chung với !
Long vừa nói vừa cười, bá cổ thằng bạn
- Chung? Cái gì chung mà chung cái gì ?
Hân " nai tơ " hỏi lại
- Thăm Giang đó !
- Thiệt hông ?
Cả hai cùng gật đầu. Hân dắt xe ra, Long cũng "lôi" được cái mô tô, hắn trèo lên sau
- Đi chung 1 chiếc ?- Hân nhìn rồi hỏi
- Ừ. Cho đỡ ồn ào
- Nhà cả hai gần nhau à ?
- Ừ
Leo lên xe, cô phóng nhanh đến nhà nó, phần là ví cho đỡ nắng, phần là cô mua cơm cho nó không muốn nó chờ. Đến một con hẻm, Hân thắng xe lại
- Hai "chế" đi mô tô thì chịu khó dắt bộ giùm đi ! Giờ người ta ngủ trưa rồi. Nhà Giang ở cách đây có 100m à
Đến trước 1 ngôi nhà cấp 4, cổng đen, sân rộng, có một luống rau được trồng ở góc sân
- Nhà Giang đây sao ?
Long và hắn cùng nhìn vào ngôi nhà
- Ừ. Để tôi gọi nó
Hân lớn tiếng
- GIANG. MỞ CỬA
Nó lon ton chạy ra
- Cơm hộp nè
- Cảm ơn, Hân
Nó ngẩng lên. Giowf nó mới để ý là có Long và hắn cùng đến
- Hai cậu đến làm gì?
- Thăm. Được không???
Hắn đến giờ mới nói nhưng giọng có vẻ cộc càn
- Đ...Được
Bước vào nhà, Long trầm trồ
- Nhà cấp 4 mà mát ghê, vậy chắc chắc cần quạt
- Tại nhà mình làm trần cao
Nó bưng khay nước ra. Chợt Long nhìn lên bàn thờ, rồi mặt anh thoáng lo ngại
" Ba mẹ cậu ấy đều mất rồi sao ?"
- Cậu tính như thế nào?
Long đột nhiên hỏi
- Mình không biết nữa. Nhưng trước hết mình phải đi làm đã
- Đi làm? Giang, mày mới 17t thôi
Hân lắc mạnh vai nó
-Tao biết sao giờ ?
- Hay tao sẽ lo ày, còn....
Hân đang nói thì bị nó ngắt lời
- Ngưng đi, mày chưa làm ra tiền mà đòi lo cho tao? Vả lại tao không muốn hưởng thụ trong khi người khác làm việc
- Vậy mình sẽ tìm việc giúp cậu
Long lên tiếng giúp Hân
- Càng không, mình muốn "tự lực gánh sinh", chớ không phải dựa vào công ai
- Vậy....
Hân nắm tay nó
- Mỗi khi khó khăn, chắc chắn mình sẽ rất mong mọi người ở cạnh
- Nhưng ...
- Nếu cô ta muốn vậy thì làm đi, nhưng với chả nhị - hắn ngắt lời Long
- Bảo...anh...
Hân tức giận ra mặt
- Tao về trước, Long !
Hắn đứng dậy, đeo cặp bằng một bên vai, đi thẳng ra cửa
- Mày về trước thế tao về với ai ?
- Vậy về luôn đi
- Cái thằng...Mình về trước nha !
Long vội xách cặp, chào tụi nó rồi chạy đuổi theo hắn ( không lại đi xe căng hải mà về )
- Bảo....cứ mỗi lần anh ta nói là một lần làm người ta sôi máu
Hân giơ tay hình nắm đấm lên
- Vừa nãy tao muốn lôi bài võ trên TV với máu giang hồ ra ghê á
Nghe Hân nói, nó phì cười
- Nè, mày cười cái gì ? Bộ buồn cười lắm hả?
Hân giận dỗi, nó lắc lắc tay cô
- Thôi mà, tại tao buồn cười quá. Tao xin lỗi mà, Hân xinh đẹp của tao- Nó nịnh Hân
- Thôi, nghe ghê quá à !
Hân tỏ vẻ sợ hãi, giằng tay ra khỏi tay nó, nó cười lớn khiến Hân cũng cười theo
Tối đến, một mình nó ở trong căn nhà rộng và hiu quạnh. Bữa tối trở nên nhạt nhẽo và lạnh ngắt, mặc dù nó mới được nấu xong. Đi đâu nó vũng cảm thấy mẹ đang đi sau nó, ở bên cạnh nó. Nơi nào nó cũng nhìn thấy bóng dáng mẹ. Nó nhớ mẹ, nhớ cả ba, nó muốn 2 người đang ở đây, cười với nó, nói chuyện với nó. Nó không thích cô đơn và cũng chẳng bao giờ muốn như thế
.....
..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...