Trương Lam còn chưa có tắm rửa, cúp điện thoại, cầm quần áo ngủ, vội vàng chạy đi tắm, tắm xong đi ra có hơi trễ, cô dựa vào trên giường, chơi điện thoại di động, wechat liền vang lên.
【 Thế giới loạn như vậy giả bộ trong sáng cho ai nhìn. (3)】
【 Tuệ Bảo: Đang làm gì vậy, tiểu tỷ tỷ cậu gần đây không nói tiếng nào nha, chẳng lẽ cậu mất tích @ Tiểu Tỷ Tỷ 】
【 Linh Bảo: Đúng vậy đúng vậy, mọi người đều không gặp, Tần Thiên nói cậu trầm mê vào học tập càng ngày càng gầy, có phải là sự thật hay không? 】
【 Tiểu tỷ tỷ: Thật, mỗi ngày đều phải làm đề mua vui, ài. 】
【 Tuệ Bảo: Tớ như thế nào lại cảm thấy không đáng tin? 】
【 Linh Bảo: Tớ cũng không tin, cậu khẳng định là có thú vui mới vứt bỏ chúng ta. 】
【 Tiểu tỷ tỷ: Tình cũ không đi, tình mới không đến, các cậu nên rời đi thôi. 】
【 Tuệ Bảo: A a, ngủ xong tớ liền chạy đi. 】
【 Linh Bảo: Không có cửa đâu. 】
【 Tiểu tỷ tỷ: Có cửa sổ. 】
【 Tuệ Bảo:... Không nhiều lời nữa, nói cho tớ, thân mến, cậu gần đây có tình huống gì? 】
【 Tiểu tỷ tỷ: Tớ yêu nha, cùng Tiết Nhượng. 】
【 Linh Bảo:... 】
【 Tuệ Bảo:... 】
【 Linh Bảo: Học thần coi trọng nơi nào của cậu? 】
【 Tuệ Bảo: Linh nhi cậu sao lại nói thế, hẳn là, Lam Lam cậu vừa ý học thần kia. 】
【 Tiểu tỷ tỷ: Vừa ý cậu ấy đẹp trai. 】
【 Linh Bảo: Không có tật xấu. 】
【 Tuệ Bảo: Không có tật xấu, lại đẹp trai như vậy, đứng hôn cũng không giống nhau. 】
Trương Lam cầm điện thoại ha ha cười to, ở trên giường lăn qua lăn lại trò chuyện, lại nhắc tới Chu Tuệ cùng Đinh Tiểu Linh, nếu các cậu ấy cũng đến nhất trung thì tốt rồi.
Trương Lam ở trên giường nghĩ linh tinh, dần dần liền ngủ.
Một đêm ngủ ngon.
Buổi sáng ngày thứ hai, thời tiết có chút ấm hơn, sáng sớm liền có ánh mặt trời, chiếu vào phòng một mảnh vàng óng ánh, Trương Lam mở mắt ra sau đó chớp chớp mấy cái, duỗi người, mới vừa chuẩn bị rời giường, liền nghe tiếng động ở cửa, liền lập tức nằm trở về, ngay sau đó nghe được tiếng bước chân, từ từ đi tới bên người, giường hơi lún xuống, Trì Bình ôn nhu vén chăn, gọi: "Rời giường."
Trương Lam nhắm mắt lại, cố ý không đáp, giả bộ như đang ngủ rất say, một bàn tay gạt bỏ tóc mai trên trán cô, Trương Lam liền càng không muốn mở mắt.
Trì Bình cười nói: "Lại không thức dậy, mẹ cùng ba con liền đi ra ngoài."
Trương Lam ngồi bật dậy, giữ chặt tay Trì Bình: "Hai người lại phải đi sao?"
Trì Bình vẻ mặt như được như ý: "Lừa gạt con, hiếm khi trở về, nhất định là ở nhà cùng con, đúng rồi, buổi trưa chú Chu Thiện tổ chức tiệc rượu, con đi cùng chúng ta chứ."
"Mẹ thật là xấu." Trương Lam hừ một tiếng ôm lấy eo Trì Bình, sau đó mới phản ứng: "Chú Chu Thiện có phải hay không có con gái đã lấy chồng hay không?"
"Đúng vậy, Chu Tử con biết chứ?"
"Biết nha, năm ngoái còn ăn cơm cùng nhau, chị ấy cùng người anh kia giống như mới ở chung có một năm? " Cuối năm ngoái công ty họp hằng năm, Chu Thiện mang theo con gái cùng con rể đến, con rể là một chàng trai nghèo, nhưng có chí hướng, Chu Thiện ngay từ đầu không vui, sau đó cũng đồng ý, người ta vươn lên, lớn mật dùng năm trăm vạn của cha vợ giao dịch hàng hóa, ba tháng sau kiếm được tới một ngàn sáu triệu, Chu Thiện lúc này cũng đồng ý gả con gái cho.
Chuyện này ở bên trong cái vòng nhỏ hẹp của Trương Lam, vẫn rất nóng, mọi người đều cảm thấy không phải mỗi một người nghèo đều có bản lĩnh này.
Nhưng lại hâm mộ chị Chu Tử có thể tìm được người đàn ông như thế, có thể bởi vì tình yêu mà kết hôn.
"Đúng vậy, tiểu tử ấy rất có năng lực." Trì Bình cười nói, vỗ bả vai con gái, Trương Lâm ngẩng đầu: "Cái kia, bạn trai của chị Chu Tử có phải làm chứng khoán hay không?"
"Không phải, người ta là thương nhân, hiện tại cũng là cố vấn tài chính." Trì Bình kéo con gái xuống giường, kéo ngăn tủ tìm quần áo cho cô, Trương Lam suy nghĩ một chút: "Thương nhân là gì?"
"Thương nhân chính là phục vụ cho người tài chính, giúp người khác chứng khoán." Trì Bình ban đầu cũng không hiểu, đều là Trương Trọng Cảnh dạy, Trương Lam đi tới sau lưng Trì Bình, nói: "Cảm giác rất lợi hại."
"Đúng vậy, chơi được tốt liền lợi hại." Trì Bình chọn lựa quần áo, nói với Trương Lam: "Trưa nay sẽ mặc cái này."
" Vâng..." Trương Lam cười híp mắt xoay người đi thay quần áo.
Trì Bình là người mẫu, rất nhiều cửa hàng quần áo cao cấp đều giữ lại đồ cho bà, bà cũng là chuyên gia thời trang, bà biết nên phối hợp quần áo như thế nào, rất nhiều quần áo của Trương Lam đều là tự tay bà phối hợp ra, bất quá con gái bà cũng không ăn mặc quá thời thượng, bà chính là để Trương Lam mặc tương đối nữ tính.
Về phần những quần áo yêu ma quỷ quái của Trương Lam này, thì lúc ở Thanh Diệp mặc theo mấy cô gái khác.
Thay xong quần áo, Trương Lam cầm điện thoại di động lên, đi theo Trì Bình xuống tầng, điện thoại có wechat.
Tiết Nhượng phát đến.
【 XR: Tỉnh chưa: Buổi trưa cùng nhau ăn cơm? Xem phim vào ba giờ mười lăm. 】
【 Tiểu tỷ tỷ: Buổi trưa chắc không ăn cơm cùng nhau được, tớ cùng ba mẹ đi tham gia tiệc rượu. 】
【 XR: Có đến kịp giờ xem phim không? 】
【 Tiểu tỷ tỷ: Đương nhiên, tớ mười một giờ liền lên đường, cậu phải đợi tớ nha. 】
【 XR: Được. 】
【 Tiểu tỷ tỷ: Tương lai cậu muốn làm gì? 】
【 XR: Thương nhân. 】
Trương Lam hít vào một hơi, chân suýt nữa đạp hụt, đầu đụng vào sau lưng Trì Bình, Trì Bình lập tức xoay người đỡ, trừng mắt nhìn cô nói: "Đi liền nhìn đường, chơi điện thoại cái gì, chút nữa xuống lầu thì chơi."
Trương Lam đem điện thoại di động giấu sau lưng, cười híp mắt nói: "Vâng!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...