...
Chú Trần giũ áo khoác, vào cửa, dì Lưu cầm áo của ông: "Đậu xe mà lâu như vậy sao?"
"Ừ, sửa sang lại xe." Chú Trần đi tới phòng khách, ngồi xuống, hỏi dì Lưu: "Con bé đã ngủ chưa?"
"Ngủ rồi đi."
Ngữ khí của dì Lưu có chút không xác định.
Dù sao cho tới bây giờ Trương Lam cũng chưa ngủ vào giờ này, chú Trần nói: "Chờ một chút nữa lên xem, không ngủ cũng bảo con bé ngủ, ngày mai còn có kỳ thi."
"Ừ."
Dì Lưu gật đầu, đi lấy đồ ăn cho chú Trần.
Chú Trần ngồi trên sofa, nhìn đồng hồ trên vách tường, cầm lấy điện thoại, gọi cho Trương Trọng Cảnh.
Đầu bên kia rất nhanh liền nhận.
Chú Trần lễ phép gọi: "Ông chủ."
Trương Trọng Cảnh cười nói: "Đều có thể gọi tên của tôi, đâu có cần gọi ông chủ đâu, như thế nào? Đã trễ thế này."
"Tôi vừa mới đưa Trương Lam về."
"Mùa đông lạnh giá, đi ra ngoài làm gì?" Trương Trọng Cảnh lập tức liền hỏi ngược lại.
"Đi bổ túc, nói có bạn học nam ——"
" Là Tiết Nhượng sao? Bạn ngồi cùng bạn với con bé."
Chú Trần sửng sốt một chút: "Ngài biết?"
Tiếng cười hùng hậu của Trương Trọng Cảnh xuyên qua điện thoại truyền tới, ông cười nói: "Biết, đứa bé Tiết Nhượng này tốt, thư hương thế gia, có ý tưởng, thành tích tốt, tuổi còn trẻ, biết bản thân muốn cái gì, tôi rất tán thưởng, ban đầu, chính là để cho Tề Hoành an bày Trương Lam ngồi cùng chỗ ngồi với thằng bé."
"Thì ra ông chủ có sắp xếp, vậy ngài không sợ?" Chú Trần muốn hỏi lại thôi.
"Đứa nhỏ hiểu chuyện, cứ để cho con bé đi đi, tôi cảm thấy trước mắt vấn đề không lớn, không cần lo lắng, hi vọng Trương Lam, có thể học giỏi chút, ở Thanh Diệp, tốt thì tốt, nhưng lại dễ dàng làm cho đứa nhỏ bị lạc, cũng giống như, tương lai chúng ta đưa Trương Lam đi xuất ngoại, con bé còn cùng với những học sinh ở Thanh Diệp lăn lộn ở chung với nhau, con bé sau khi xuất ngoại trở về, có lẽ cũng chỉ học được văn hóa nước ngoài cùng với tiếng anh, nhưng nếu cùng Tiết Nhượng học chung, con bé có thể học được một ít điều thực dụng, có thực lực chân chính." Trương Trọng Cảnh ban đầu để cho Trương Lam đến trường này học, cân nhắc rất chu toàn.
Có thể thành tích cô không tốt, có thể cái gì cũng không biết, nhưng cô phải biết bắt đầu học tập như thế nào.
Đây là một chút hy vọng của Trương Trọng Cảnh.
Mà chuyện lúc trước ở Thanh Diệp, chính là một lần mà thôi.
"Vâng, tôi đã biết." Chú Trần đáp.
"Lão Trần à, tôi thường không ở nhà, Lam Lam liền nhờ hai người chăm sóc nhiều." Trương Trọng Cảnh lời nói thấm thía dặn dò.
"Mọi người cứ yên tâm."
Cúp điện thoại, chú Trần ngồi yên một hồi, mới đứng dậy, đi lên tầng, dì Lưu nghe lén, thấy thế cũng vội đuổi theo: "Xem Lam Lam?"
Chú Trần: "Xem xem con bé đã ngủ chưa."
Dì Lưu có chút bất đắc dĩ: "Chắc là đang chơi trò chơi, con bé khá thông minh, mỗi lần chơi đều không bật đèn, đến gần mới nghe được tiếng gõ bàn phím, tôi vặn cửa đi vào, con bé liền trốn trong chăn, hô hấp rõ ràng là chưa ngủ, nhưng thực sự không có biện pháp."
Chú Trần không lên tiếng, khóe môi hơi mang ý cười.
Nhớ lại Trương Lam khi còn bé.
Cũng là rất nghịch ngợm nhưng trong nghịch ngợm lại mang theo khả ái, hoạt bát.
Mấy năm này, cô không thay đổi, vẫn như vậy.
Lúc thiết kế hành lang tầng hai, chính là dùng màu sắc ấm áp, lúc này đèn không bật hết, nhưng một chút cũng không quạnh quẽ, ngược lại còn có một cỗ ấm áp nhàn nhạt, phòng Trương Lam ở giữa, chú Trần cùng dì Lưu đi đến ngoài cửa, tới gần, nghe thanh âm trong phòng, yên tĩnh, không có tiếng bàn phím.
Dì Lưu cùng chú Trần liếc mắt nhìn nhau, dì Lưu đưa tay vặn chốt cửa: "Tôi vào xem."
"Ừ."
Vì thế, dì Lưu mở cửa, trong phòng một mảnh tối đen, hơi ấm phả vào mặt, trong phòng mùi thơm hoa cỏ nồng đậm, bà đi tới cửa, chưa tiến vào, nhìn ánh đèn chiếu trên đầu giường, thấy người đang ngủ, lại liếc máy tính bàn, màn hình tối đen, dì Lưu nửa ngồi xuống, nhìn máy chủ.
Máy chủ cũng đã tắt.
Dì Lưu rất kinh ngạc, bà lui ra ngoài, nói với chú Trần: "Con bé ngủ rồi."
Chú Trần nhíu mày: "Thần kỳ như vậy."
" Đúng vậy, máy tính đều không mở."
Chú Trần suy nghĩ, lại nhớ tới lời nói của Trương Trọng Cảnh, trong lòng buông lỏng, nói: "Không có việc gì, xuống lầu đi."
"Được."
Dì Lưu quay đầu nhìn cánh cửa.
Trên thực tế Trương Lam có thói quen thức đêm, nếu không phải cô mệt thật thì cô cũng kiên trì trợn tròn mắt để chơi trò chơi.
Thật rất khó được, có thể ngủ đúng giờ như vậy.
...
Ngủ đến sáng, ngày thứ hai Trương Lam nghe chuông báo thức liền tỉnh, tỉnh dậy liền cầm điện thoại xem, quả nhiên, có một tin nhắn.
Cô mừng rỡ mở ra.
【 XR: Mang đủ giấy bút. 】
Mười phút sau.
Trương Lam trả lời.
【 Tiểu tỷ tỷ: Đã biết, dài dòng. 】
Lập tức xoay người xuống giường, thay quần áo.
Lúc dì Lưu đi lên, Trương Lam đã thay quần áo xong, dì Lưu vui mừng nói: "Dì còn tưởng cháu ngủ quên, đeo khăn quàng lên, còn có cái này, cũng đội lên, bên ngoài nhiệt độ thấp.
Nhiệt độ hạ xuống chỉ còn mười lăm độ, ở Phí thành là thời tiết phương nam, mười lăm độ là lạnh thấu xương.
Trương Lam đeo lên cái chụp tai bằng lông nhung.
Cổ quàng khăn, cả khuôn mặt rụt vào bên trong khăn, chỉ lộ ra đôi mắt hồ ly.
Đi vào phòng học, Tiết Nhượng nghiêng đầu nhìn, bút trong tay dừng lại, tròng mắt thẳng tắp rơi trên mặt cô.
Trương Lam đứng ở phía sau cửa, do dự, đi qua, trừng cậu một cái, ngồi xuống, lúc này trong lớp học người đến còn ít, có lẽ là do trời lạnh, đều vẫn nằm trong ổ chăn.
Một tay Tiết Nhượng đặt trên bàn, nhìn chằm chằm cái chụp tai lông nhung của cô, đi lại gần, khóe môi hơi câu lên: "Đáng yêu chết mất."
Tác giả có lời muốn nói:
Sờ sờ một cái, hôm nay đến chậm.
Bởi vì trong nhà máy tính hỏng rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...