Cho phép anh thích em

Edit: Vân
Beta: Tà + Huyên
 
Mặt Lâm Lung hơi biến sắc, sau đó nhìn về phía Giản Dịch một cách đồng cảm. Hẳn đến giờ cậu ta vẫn chưa biết đi MID nhà mình đã bị ADC trong nhà "hốt" rồi.
 
Lúc này Từ Ứng Hàn cũng không thèm chấp nhặt với Giản Dịch. Anh ngoảnh nhìn Lâm Lung, hơi cau mày, "Cậu ta muốn xin Wechat của em sao?"
 
Giọng anh nghe rất bình thường, hờ hững hệt như cách nói chuyện hàng ngày.
 
Nhưng lúc anh nói, con ngươi đen láy lại nhìn chặt Lâm Lung. Anh lại hỏi: "Em cho cậu ta rồi?"
 
Lâm Lung cười ngượng, chỉ chỉ bên cạnh, "Vừa nãy có nhiều người quá, anh ta muốn xin em cũng không dám không cho."
 
Dù sao thì cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp cả, người ta đã lên tiếng rồi, Lâm Lung đâu dám từ chối.
 
"Hừ." Tiếng "Hừ" phát ra từ cánh mũi chàng trai cao lớn phía trước.
 
Vì hôm nay phải thi đấu, cho nên kiểu tóc của anh không chỉ là vuốt lên mà còn vuốt keo nữa, người mặc áo thi đấu ba màu đỏ, trắng và đen. Áo đội của I.W đều được may theo kích cỡ của đội viên, mặc vào rất có khí thế, huống hồ là người có vóc người chuẩn giống mannequin(1) như Từ Ứng Hàn mặc.
 
(1) mannequin: ma nơ canh
 
Lâm Lung không biết có phải do "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" không mà bỗng dưng bây giờ cô lại thấy chàng trai đang ghen này thật đẹp hết sức.
 
Đúng thế, cô không nhìn lầm, đúng là anh đang ghen.
 
Vì vậy, Lâm Lung quay lại nói với Giản Dịch: "Đúng rồi, không phải anh vừa nói muốn đi nhà vệ sinh sao? Vẫn chưa đi à? Chúng ta phải lập tức về nhà chung đấy."
 
"Đúng đúng đúng, anh phải đi nhà vệ sinh." Giản Dịch bị cô nhắc, nhanh chân chạy.
 
Hiện tại chỉ còn hai người ở đây, những người khác đều ở trong phòng nghỉ, không ra ngoài.
 
Hôm nay Lâm Lung tết tóc, bím tóc đen nhánh thả xuống ngực, cả người tràn trề không khí vui tươi của thiếu nữ. Chợt cô hơi ngẩng đầu, hai tay chắp ra sau, nhìn người trước mặt, khẽ nhún vai rồi nhẹ nhàng hỏi: "Có phải anh ghen rồi không?"
 
Ghen rồi ư?
 
Bên trong đôi mắt trong trẻo long lanh của cô đều là ý cười, còn có sự đắc ý nữa, tựa như muốn nói cô biết hết.
 
"Ghen?" Từ Ứng Hàn nhìn chặt vào cô, đột nhiên khóe miệng hơi vểnh lên, anh bất ngờ khom người đến gần cô. Lâm Lung sợ hãi, không khỏi lùi ra sau một bước. Người này thật là, cũng biết làm liều cơ đấy, không để ý xem đây là chỗ nào.
 
Dọa được Lâm Lung xong, bấy giờ Từ Ứng Hàn mới điềm nhiên nói: "Chỉ bằng thằng nhãi kia?"
 
Quả là dáng vẻ không thèm đặt Trần Quân Kiệt vào mắt.
 
Sau khi bọn họ về nhà chung, ăn tối, do vừa mới ăn no nên mọi người đều ngồi trên ghế nghỉ ngơi, chưa ai đến phòng huấn luyện.
 
Người nào người nấy ngồi ôm điện thoại. Lâm Lung cũng mở điện thoại lên, định xem đội Hàn Quốc hôm nay thi đấu.
 
Dù sao cũng sắp đi thi giải Intercontinental Cup rồi, hai lần đấu luyện trước bọn họ đều bại trong tay đội Hàn Quốc, dù lần thứ hai cô hoàn toàn trong trạng thái mộng du, nhưng vậy cũng là thua.
 
Không ngờ cô vừa xem video một lúc thì âm thanh thông báo của Wechat liên tục vang lên.
 
Lâm Lung mở Wechat, thấy tin nhắn của Trần Quân Kiệt gửi tới.
 
Tên Wechat của anh ta là CJJ, chiều nay Lâm Lung mới biết.
 
CJJ: Đã ăn cơm chưa? Anh vừa mới thi đấu xong.
 
CJJ: Tối nay cùng nhau đấu hạng đi.
 
CJJ: Anh về nhà chung rồi thêm em vào danh sách bạn tốt nhé.

 
Lâm Lung trợn mắt nhìn chữ, sau đó từ từ reply: Hai người đi MID thì đấu hạng với nhau thế nào?
 
Trong nháy mắt, dòng chữ "Đang nhập..." dưới tên người dùng bên kia được thay thế bằng tin nhắn mới tới.
 
CJJ: Anh cũng có thể chơi JG, anh đi rừng hơi bị lợi hại luôn, có thể ngồi xổm ở đường giữa giúp em gank mid đối diện.
 
Lâm Lung: ...
 
Chắc là lời từ chối uyển chuyển này của cô quá mức uyển chuyển rồi, đối phương còn chủ động yêu cầu chơi vị trí JG nữa chứ. Cô im lặng nhìn điện thoại, đang nghĩ xem có nên từ chối thẳng hay không thì bỗng có một cái đầu chúi tới.
 
Từ Ứng Hàn ngồi bên cạnh cô, cho nên khi cô chat với người khác, anh nhìn qua là thấy tên của đối phương.
 
Vốn anh chỉ lơ đễnh nhìn xuống thôi, thế mà mắt vừa thấy ba chữ CJJ, cả người lại nghiêng qua. Anh nhướn mày một cái, giọng nói khá bất mãn: "Em còn chưa xóa cậu ta à?"
 
Lâm Lung hơi sững người, một lát sau không kìm được phải bật cười.
 
Rõ ràng lúc trước còn nói không thèm để ý, giờ lại hỏi sao chưa xóa người ta.
 
Ừm, thì ra đàn ông cũng biết nói một đằng nghĩ một nẻo.
 
Lâm Lung cười cười, thản nhiên nói: "Mọi người đều cùng một giới cả, xóa đi thì không hay lắm."
 
"Em muốn xóa ai?" Chu Nghiêu ngồi đối diện cô, tình cờ nghe được câu này.
 
Từ Ứng Hàn ngẩng đầu nhìn anh ta, mắt bỗng sáng lên, hất đầu về phía Lâm Lung một cái rồi nói luôn: "Sau khi thi đấu, tên đi MID của VG muốn xin add Wechat của em ấy đấy. Tiểu Nghiêu, là quản lí chiến đội, có phải cậu cũng nên nói gì không?"
 
Chu Nghiêu vốn còn nằm trên ghế kiểu Bắc Kinh, vừa nghe xong lời Từ Ứng Hàn liền ngồi lại ngay ngắn.
 
Ánh mắt anh ta nhìn Lâm Lung sáng như đuốc, lời nói có ý sâu xa: "CJJ muốn add Wechat của em?"
 
Lâm Lung gật đầu, lúc Trần Quân Kiệt muốn xin add Wechat thì những đội viên khác đều ở đó, mỗi Chu Nghiêu lại không.
 
Do đó anh ta không biết chuyện này.
 
Chu Nghiêu vô cùng đau đớn, lắc đầu thở dài: "Tôi canh phòng nghiêm ngặt cũng chỉ sợ có ngày hôm nay, không ngờ nó lại đến rồi. Thằng ranh này. Tôi muốn gọi điện thoại cho quản lí chiến đội cậu ta. Không có chuyện gì mà muốn add Wechat đội viên nhà khác là sao hả? Chê trên sân chúng ta đánh cậu ta chưa đủ à?"
 
Ngay khi Lâm Lung vừa mới đặt chân vào giới thi đấu chuyên nghiệp, Chu Nghiêu đã lo lắng tới chuyện này.
 
Trong giới eSports, sư nhiều mà thịt ít, à, có thể nói trước khi Lâm Lung xuất hiện thì cả giới eSports chưa có nữ tuyển thủ nào. Phạm vi tuyển thủ trong giới cả ngày là đội viên hoặc nhân viên công tác, nếu không thì lên mạng livestream hoặc tiếp xúc với người bình luận. Đều là thanh niên mới lớn, thật không thể ép bọn họ không được yêu đương, vậy là vô nhân đạo.
 
Chu Nghiêu chỉ sợ có người muốn xuống tay với Lâm Lung.
 
Nhìn cô gái nhỏ trước mặt, dù đi thi đấu phải trang điểm thì cũng chỉ đánh kem nền với thoa son, dung mạo như phù dung trong nước, thanh thuần những không mất đi sự ngọt ngào của thiếu nữ.
 
Tướng mạo và vóc dáng như vậy đúng thật là mẫu người mà biết bao thanh niên yêu thích.
 
Nếu có ai không nhịn được muốn theo đuổi Lâm Lung thì Chu Nghiêu cũng có thể hiểu được.
 
Nhưng có thể hiểu là một chuyện. Nếu có ai dám theo đuổi thật thì đó lại là một chuyện khác.
 
Vào lúc này, Chu Nghiêu hệt như bậc phụ huynh có con đang học cấp ba vậy, biết có tên nhãi nào bên ngoài dám mơ tưởng đến con mình thì liền hận không thể đánh bay kẻ đó, xa đến độ kẻ đó tự lượn êm.
 
Lâm Lung thấy Chu Nghiêu muốn gọi điện cho quản lí chiến đội VG thật bèn nói: "Không cần khoa trương như vậy đâu ạ."
 
Chẳng qua Trần Quân Kiệt chỉ rủ cô chơi đấu hạng mà thôi, lát cô từ chối là được.
 
Cứ vậy gọi điện thoại cho quản lí người ta thì lại giống học sinh đi học gây chuyện với bạn bè, về liền mách bố mẹ và giáo viên, chuyện bé xé ra to.
 

Lâm Lung vội giơ tay: "Em tuyệt đối không có gì với Trần Quân Kiệt hết."
 
Chu Nghiêu liếc nhìn Lâm Lung, giọng chân thành: "Lâm Lung, không phải anh vô lí, cản trở em yêu đương, mà vì em vừa mới trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, đứng mũi chịu sào nên phải có thành tích, tuyệt đối không được để ảnh hưởng việc rèn luyện và thi đấu. Anh chỉ sợ em phân tâm."
 
Nói đến Trần Quân Kiệt, Lâm Lung có thể trả lời không chút do dự, nhưng khi Chu Nghiêu nhắc tới vấn đề yêu đương này...
 
Cô chột dạ.
 
Cô cúi đầu. Chàng trai ngồi bên cạnh đang đặt tay lên đầu gối, ngón tay trắng trẻo, lại thon dài, không biết đã thu được bao nhiêu lợi rồi.
 
Chàng trai này hình như không có chỗ nào lúng túng.
 
Cô ngẩng đầu lên, lơ đễnh hỏi: "Có phải chỉ cần không ảnh hưởng đến thành tích thi đấu thì có thể yêu đương không hả anh?"
 
"Đương nhiên rồi, không thì anh là kẻ không có tình người mất. Chỉ cần đoạt hạng nhất, các em muốn sao cũng được. Chúng ta có phải ở học viện Phật đâu."
 
Hiển nhiên trong lòng Chu Nghiêu cũng biết rõ cái danh hiệu học viện Phật I.W này.
 
Giản Dịch ở bên giơ tay hoan hô, còn vỗ tay khen ngợi với Vương Ngọc Đàn nữa.
 
Chẳng qua là đám thanh niên ngây thơ này hoàn toàn không biết trong lòng Chu Nghiêu bây giờ đang khinh bỉ thế nào.
 
Suy nghĩ trong lòng anh ta lúc này đó là: Nếu đám nghiện Internet này tìm được bạn gái thì còn chịu ế đến bây giờ sao?
 
Sau khi theo đội này được mấy năm, ngay cả Chu Nghiêu cũng thấy lạ. Kể cả người chuyển từ đội khác đến hay được huấn luyện ở đội từ đầu thì hầu như đều mang gene cẩu độc thân mất rồi.
 
Tuyển thủ từ ngoài chuyển đến, dù có bạn gái thì nhập đội không lâu cũng sẽ chia tay.
 
Những ai được huấn luyện từ đầu thì gene cẩu độc thân còn mạnh hơn nữa, đến nay đều là một đám tiểu đồng nam.
 
Chu Nghiêu không khỏi thở dài cho bản thân mình một cái. Ngay cả anh ta là quản lí chiến đội mà từ khi vào đội, nói đến yêu đương thì cũng chỉ là "đã từng".
 
Hôm sau, chiến đội phát hộ chiếu đến.
 
Lần đi Đài Loan này do chiến đội thống nhất giúp bọn họ làm hộ chiếu. Vì phải sang để làm quen trước, cho nên ngày mai bọn họ sẽ phải bay qua Đài Loan.
 
Giải đấu châu Á cũng giống thi đấu LPL thông thường, bắt đầu vào thứ Năm, thi đấu tổng cộng bốn ngày, cuối tuần là thời gian trận chung kết cuối cùng diễn ra.
 
Vậy là coi như bọn họ thi đấu giải Intercontinental Cup xong thì sau về vẫn còn thời gian nghỉ dưỡng sức để chuẩn bị cho thi đấu thông thường.
 
Tô Hiểu Đàm biết cô sắp đi Đài Loan liền hỏi xem có thể đến chiến đội tìm cô chơi không.
 
Từ sau khi Lâm Lung gia nhập chiến đội I.W, Tô Hiểu Đàm vẫn chưa được đến thăm nhà chung, cho nên muốn tới. Lâm Lung xin phép Chu Nghiêu, lấy được câu trả lời đồng ý liền thông báo cho bạn mình.
 
Nào ngờ mới sáng sớm hôm sau, cô vừa tỉnh ngủ liền nghe tiếng điện thoại ở đầu giường reo.
 
"Đậu Đỏ, tớ ở cửa rồi, cậu ra đón tớ được không?" Ở đầu kia điện thoại, Tô Hiểu Đàm không nén được âm thanh kích động, giọng nói cao lên rất nhiều.
 
Lâm Lung xem giờ, mới có mười rưỡi sáng, đến sớm thật.
 
Cô cố thay một bộ đồ ở nhà nhanh nhất có thể rồi xuống lầu tiếp bạn.
 
Cô mở cửa ra thì thấy một người mặc váy liền, tóc dài xõa trên vai, vừa nhìn là biết đã chuẩn bị kĩ từ trước, ngoài ra, bên tóc người kia còn cài một chiếc kẹp tóc Swarovski, đôi môi đỏ mọng bắt mắt.
 
"Long trọng đến vậy luôn sao?" Lâm Lung biết rõ tính bạn mình, bình thường hận không thể mặc mãi quần jeans và áo sơ mi, ngay cả trang điểm cũng chỉ thi thoảng.
 

Tô Hiểu Đàm lập tức kinh động nói: "Đương nhiên rồi, đây là lần đầu tớ được thấy Hàn thần với khoảng cách gần mà, phải ăn mặc cho ra gì chứ. Sáng nay 8 giờ tớ đã dậy tắm rửa trang điểm đấy."
 
Lâm Lung nhìn cô ấy từ trên xuống dưới một lượt. Vóc dáng Tô Hiểu Đàm đầy đặn, chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, đôi chân dài lộ ra ngoài vừa thẳng vừa nhỏ nhắn.
 
Cô khẽ cười một tiếng, đột nhiên nhớ ra hình như mình chưa nói một chuyện hết sức quan trọng.
 
Lâm Lung dắt bạn lên lầu, bởi vừa rồi đi xuống quá gấp, cô còn chưa kịp rửa mặt.
 
Tô Hiểu Đàm vào phòng cô, sau khi nhìn quanh, gật đầu nói: "Chiến đội đối với cậu không tệ đâu, phòng bố trí bánh bèo đấy."
 
Lâm Lung vừa rửa mặt xong đi ra, nghe bạn mình đột nhiên thấp giọng: "Cậu từng nói Hàn thần ở sát vách này đúng không?"
 
Đối với chuyện biết nam thần ở sát vách, Tô Hiểu Đàm kích động đến nỗi không nhịn được nhảy cẫng lên.
 
"Cậu nói chúng ta nói chuyện thế này thì anh ấy có nghe thấy không?"
 
Lâm Lung suy nghĩ một chút rồi khẽ mỉm cười: "Có khi anh ấy còn đang ngủ ấy."
 
Tối qua Từ Ứng Hàn đấu hạng đến rất khuya, chắc bây giờ vẫn chưa dậy. Thế nhưng nghe được nam thần còn đang ngủ, Tô Hiểu Đàm càng tỏ ra kích động, nói nhỏ: "Bây giờ ở sát phòng ngủ Hàn thần thế này, cậu cảm thấy tớ sang ngắm dung nhan anh ấy lúc ngủ một lát có bị đánh không?"
 
Lâm Lung: "..."
 
Cô không khỏi bật cười: "Bớt bớt lại chút, có cần phải kích động vậy không?"
 
Tô Hiểu Đàm đẩy nhẹ cô một cái, dỗi trách: "Cậu nghĩ mà xem, nếu bây giờ Maxim ngủ sát vách thì cậu có kích động không? Có muốn sang nhìn một lát không?"
 
"Đúng là tớ có mến mộ Maxim, nhưng chưa đến mức này."
 
Tô Hiểu Đàm thấy nói thế không ăn thua, liền nói tiếp: "Vậy nếu Beethoven, Chopin, Tchaikovsky ở sát vách, cậu cũng không kích động sao?"
 
Lâm Lung nghe tên mấy tượng đài âm nhạc này, không khỏi phải suy nghĩ nghiêm túc một chút.
 
Chắc cô cũng muốn đi.
 
Thấy cô không nói gì, lúc này Tô Hiểu Đàm mới đắc ý cười: "Bây giờ hiểu tâm trạng tớ chưa?"
 
"Vậy tớ dắt đi tham quan một lượt nhé?" Lâm Lung hỏi trêu.
 
Tô Hiểu Đàm chính là con hổ giấy, bên ngoài mạnh miệng, chứ nếu Lâm Lung dắt cô ấy đi thật thì cũng sợ khiếp. Bởi thế, hai người xuống lầu, đến phòng huấn luyện.
 
Căn phòng rộng rãi trước đây chỉ được thấy qua ống kính quay lại, ngay lúc này xuất hiện trước mặt Tô Hiểu Đàm.
 
Tô Hiểu Đàm đứng ở cửa, nhìn quanh bên trong cả nửa ngày rồi hỏi: "Bàn nào của Hàn thần vậy?"
 
Lâm Lung dắt bạn theo, chỉ vào chỗ ngồi của Từ Ứng Hàn. Trên bàn máy của anh ngoại trừ khăn giấy thì chẳng có gì, sạch sẽ gọn gàng, vô cùng giống với tính cách của anh.
 
Tô Hiểu Đàm sờ lưng ghế một cái, rồi đột nhiên rụt tay về như chạm phải điện.
 
Lâm Lung ngạc nhiên nhìn cô ấy, bỗng nghe tiếng la hét om sòm: "Trời ơi, tớ được sờ vào ghế ngồi của Hàn thần rồi này!"
 
...
 
"Cậu muốn bôi bác tớ đấy à?" Lâm Lung che mặt, dở khóc dở cười.
 
Tô Hiểu Đàm khẽ hừ một tiếng, giọng nói hơi bất mãn: "Loại người sớm chiều được ở gần sống chung với Hàn thần như cậu đương nhiên không hiểu tình cảm của fans chúng tớ đối với anh ấy rồi. Anh ấy không phải người mà là thần đấy."
 
Ừ, thần, cho nên cứ có dịp là hôn cô sao?
 
Thần thì sẽ lấy lui làm tiến giả vờ giận bạn gái chỉ để vào phòng bạn gái sao?
 
Hiện tại, Lâm Lung mới phát hiện ra, Từ Ứng Hàn trong lòng cô sớm đã không còn đội trưởng cao lãnh, lí trí, lạnh lùng, lại còn nghiêm túc như trước nữa, anh cũng biết ghen, cũng lòng dạ hẹp hòi, thậm chí còn làm nũng...
 
Ừ, bạn trai.
 
Tô Hiểu Đàm dè dặt sờ lưng ghế Từ Ứng Hàn lần nữa, còn hỏi cô: "Tớ chụp hình với ghế của Hàn thần được không vậy? Giây phút kỉ niệm này quá đáng giá luôn."
 
Lâm Lung đương nhiên gật đầu, còn đặc biệt an ủi: "Đợi lát mọi người dậy, cậu muốn chụp chung với ai thì chụp với người đó."
 

"Đậu Đỏ." Tô Hiểu Đàm ôm chầm lấy cô, nếu không phải Lâm Lung trốn, chỉ sợ cô ấy đã hôn mấy cái lên mặt Lâm Lung rồi.
 
Tô Hiểu Đàm giải thích: "Trước đây tớ tham gia câu lạc bộ eSports của trường, trong đó có không ít bạn nữ là fans của Hàn thần đấy. Nếu tớ cầm ảnh chụp chung về, chỉ sợ bọn họ phải ước ao chết mất thôi."
 
"Không có triển vọng." Lâm Lung tựa vào bàn bên cạnh, nhìn bạn chụp hình với ghế của Từ Ứng Hàn.
 
Lúc này, Lâm Lung đang suy nghĩ, nếu nói cho Tô Hiểu Đàm biết cô và đội trưởng đang yêu nhau, không biết đội trưởng fans trung thành Tô Hiểu Đàm sẽ có phản ứng gì đây?
 
Có lẽ phản ứng của Tô Hiểu Đàm cũng chính là phản ứng của phần lớn fans Từ Ứng Hàn nhỉ?
 
"Hiểu Đàm, cậu nói xem, tuyển thủ chuyên nghiệp thì không được yêu đương sao?" Lâm Lung do dự hồi lâu rồi quyết định hỏi.
 
Tô Hiểu Đàm vừa chụp hình xong, đang xem lại, nghe cô nói vậy liền ngẩng đầu lên, không để ý nói: "Đương nhiên là được, đều là người trẻ tuổi cả, nói không cho yêu đương cũng quá thất đức rồi."
 
Lâm Lung không ngờ bạn mình trả lời thoải mái như vậy, thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
 
Bỗng Tô Hiểu Đàm cười nhạt: "Nhưng một khi biểu hiện hoặc thành tích của tuyển thủ đó không như fans mong đợi thì fans sẽ đổ hết sai lầm vào chuyện yêu đương cho mà xem. Nào là "Nếu không yêu đương nhắng nhít thì sẽ không phân tâm như vậy", "Lúc người khác đang đấu hạng thì mình đi hẹn hò với bạn gái, thành tích cao nổi sao", còn có "Lương nhận được nhiều vậy mà mỗi chuyên tâm vào chơi game cũng không làm được thì có ích chỗ nào" nữa."
 
Cô ấy buông tay, bất đắc dĩ nói: "Thực tế tàn khốc vậy đấy."
 
Vẻ mặt Lâm Lung hơi nặng nề, không ngờ Tô Hiểu Đàm lại nói tiếp: "Nhưng cậu nhìn khu vực bên cạnh đi, ví dụ như chiến đội GT, đội đỉnh cấp 100%, thành tích tốt như vậy, fans cũng không đi so sánh được.”
 
Thấy Lâm Lung không nói gì, Tô Hiểu Đàm đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng nói: "Nhưng cũng không có cách gì hơn đâu, dù sao các cậu cũng là đội đỉnh cấp 100%, tớ nghe nói ngay cả quản lí các cậu đến bây giờ còn chưa tìm được bạn gái kìa."
 
"Ừ, nhưng bây giờ không phải nữa." Lâm Lung nói nhẹ nhàng.
 
Tô Hiểu Đàm sửng sốt một chút rồi tò mò: "Quản lí các cậu tìm được bạn gái rồi á? Thật ra thì dáng dấp anh ta khá được, nhiều fans giới eSport cũng mến mộ lắm."
 
"Không phải anh ấy." Lúc này Lâm Lung bỗng nói có chút thản nhiên, cô nhìn thẳng Từ Hiểu Đàm, nói: "Là tớ."
 
Nghe vậy, Tô Hiểu Đàm đờ người nửa ngày trời vẫn chưa tỉnh.
 
Cô ấy nhìn Lâm Lung, mặt tỏ vẻ không tin nổi, hỏi lại: "Cái gì? Cậu làm sao?"
 
"Tớ đang yêu."
 
Tô Hiểu Đàm lui về sau một bước, một tay tình cờ khoác lên ghế của Từ Ứng Hàn, tay còn lại đưa ra giữa không trung, "Khoan đã, cậu nói từ từ thôi, cậu đang yêu á? Là yêu đương ấy hả?"
 
Cuối cùng, cô ấy hỏi câu quan trọng nhất: "Với ai cơ?"
 
Lâm Lung chỉ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh cô ấy, nhỏ giọng: "Anh ấy."
 
Tô Hiểu Đàm cúi đầu nhìn chiếc ghế bên người. À, anh ấy.
 
Sau khi nhận ra được chủ chiếc ghế kia là ai, cô ấy đột nhiên hô lên: "Đậu má."
 
Cô ấy vừa thốt lời, ở cửa phòng huấn luyện bỗng xuất hiện một bóng người. Cửa sổ to đối diện vách tường khiến cho ánh nắng mặt trời thi nhau ùa vào, chen chúc khắp phòng huấn luyện.
 
Thiếu nữ đứng dưới ánh nắng hơi ngẩng đầu lên, ánh sáng màu vàng bao cô lại một vòng, ngay cả lông tơ li ti trên mặt cô cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
 
Trên má cô đang mang nụ cười.
 
Đợi đến lúc Lâm Lung nhìn thấy anh, Từ Ứng Hàn đã từ từ đi tới.
 
Tô Hiểu Đàm vẫn còn sững sờ thì Lâm Lung đi tới. Cô bỗng đưa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy tay anh, kéo nhẹ anh đi tới.
 
Khi Từ Ứng Hàn đến trước mặt Tô Hiểu Đàm, cô ấy vốn đã khiếp sợ, bây giờ trợn to mắt, dường như vẫn chưa tin hẳn.
 
Lâm Lung giới thiệu: "Đội trưởng, đây là bạn thân từ nhỏ của em, Tô Hiểu Đàm."
 
Nhưng mà anh chỉ nghe được nhưng âm thanh kiên định của Lâm Lung: "Tô Hiểu Đàm, đây là bạn trai tớ, Từ Ứng Hàn."
 
Từ Ứng Hàn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ, trong lòng đã sớm hỗn loạn.
 
Anh cúi đầu, khom lưng, hôn lên má cô.
 
Chào em, bạn gái.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui