Cho phép anh thích em

Edit: Malbec
Beta: Tà + Huyên
 
Đại khái trên thế giới luôn có loại người xuất sắc hơn những người khác, giống như Từ Ứng Hàn, rõ ràng cũng là người mới yêu đương lần đầu nhưng lúc ở chung, anh có thể nắm quyền chủ động.
 
Một lời nói mềm mại làm Lâm Lung có chút chột dạ.
 
“Thật sự muốn tặng anh sao?” Từ Ứng Hàn ôm chặt eo cô, gương mặt nhẹ nhàng mè nheo dán lên lỗ tai cô.
 
Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phun trên lỗ tai cô, gương mặt mang theo nhiệt độ, tất cả khiến Lâm Lung có chút không biết làm sao. Mặc dù đã là quan hệ người yêu, nhưng Lâm Lung chưa từng có trải nghiệm về việc này, cô chưa từng thân mật như thế với đàn ông ngoài bố và anh trai.
 
Thậm chí sau khi cô trở thành thiếu nữ, cho dù là anh hai cũng biết nam nữ khác nhau, lúc ôm cô cũng biết điểm dừng.
 
Lâm Lung đột nhiên nhớ tới tình cảnh ở trên phòng mình, nụ hôn ướt át khiến người ta hít thở không thông kia.
 
“Thật sự tặng?” Từ Ứng Hàn lại hỏi lần nữa.

 
Anh biết rất rõ ý của Lâm Lung, thế mà còn gắt gao hỏi đến cùng, dường như nhất định phải lấy được đáp án anh muốn.
 
Đến khi cô gái nhỏ bất đắc dĩ mở miệng, nói: “Không tặng, không tặng, không tặng.”
 
“Anh biết em không nỡ mà.” Người đàn ông hôn nhẹ lên gò má cô một cái.
 
Cho đến khi Lam Cảnh Trình đi vào, nhìn thấy hai người trong phòng bếp, một người bên trái tủ lạnh, một người đứng trước tủ bát, hình như đang tìm đồ.
 
Anh ta cầm cái ly trong tay, chậm rãi ung dung lắc lư đi đến.
 
“Cậu biết Chu Nghiêu để cà phê đâu không?” Từ Ứng Hàn quay đầu nhìn thấy, hỏi một câu.
 
Lam Cảnh Trình tiến lên, đưa tay mở ngăn tủ bên trái ra, lấy ra một bình cà phê từ bên trong. Anh ta nói thẳng: “Đúng lúc tôi cũng muốn uống, tôi pha cho cậu một ly, lát nữa bưng qua cho.”
 
“Cảm ơn.” Từ Ứng Hàn gật đầu với anh ta, sau đó đi ra ngoài.
 
Chờ sau khi anh đi ra ngoài, cuối cùng Lâm Lung đóng cửa tủ lạnh lại, cầm một bình sữa chua trong tay.
 
Sau đó cô nghe thấy tiếng Lam Cảnh Trình đóng cửa tủ, cô rũ đầu lúc đang chuẩn bị chạy thì bị gọi lại: “Lâm Lung.”
 
Thật ra từ sau khi ở bên Từ Ứng Hàn, người khác cô không lo lắng, ngay cả Chu Nghiêu cũng vậy.
 
Vì nhóm thiếu niên chiến đội I.W này dưới sự thay đổi một cách vô tri vô giác của Từ Ứng Hàn đã trở thành những thiếu niên một lòng chơi eSport. Cho dù có tiểu tỷ tỷ đến thông đồng cũng không chút do dự từ chối.
 
Chính vì thế chiến đội có thể gọi là Hoàng Phổ eSport, mà I.W bọn họ chỉ có thể bị gọi thành học viện Phật eSport.
 
Lâm Lung không khỏi chột dạ, cầm chặt sữa chua trong tay, cẩn thận quay đầu chút một, hỏi: “K Thần, có chuyện gì sao?”

 
“Anh chỉ muốn hỏi em có muốn uống cà phê không?” Lam Cảnh Trình giơ bình cà phê trong tay mình lên, nở nụ cười vô hại, nói xong còn an ủi Lâm Lung: “Đừng sợ.”
 
Lâm Lung nhìn chằm chằm bình cà phê, nghĩ đến tâm tình thấp thỏm vừa rồi lúc mình quay đầu.
 
Đột nhiên nghĩ phải làm gì khi muốn phun ra một câu chửi thề.
 
“Không cần, em uống sữa chua là được.” Cô giơ sữa chua trong tay mình ra, quay người nhanh chân chuẩn bị chạy ra ngoài.
 
Nhưng vừa tới cửa, phía sau lại vang lên giọng nói không nhanh không chậm của Lam Cảnh Trình, cậu ta nói: “Em biết Hàn Thần dị ứng cà phê không?”
 
Lâm Lung: “...”
 
“Đều nói người yêu đương sẽ sụt giảm trí thông minh, vốn dĩ anh còn không nghĩ vậy.” Giọng nói Lam Cảnh Trình mang theo trêu chọc, cho dù Lâm Lung bịt lỗ tai lại vẫn nghe thấy. Rồi anh ta mới tiếp tục nói: “Nhưng mà nhìn thấy Hàn Thần chúng ta cũng như vậy, anh mới phát hiện câu nói này thật sự có đạo lý.”
 
Chuyện Từ Ứng Hàn dị ứng với cà phê là chuyện xảy ra lúc anh vừa vào nghề.
 
Dù sao là tuyển thủ chuyên nghiệp, thức đêm chơi game là chuyện bình thường, cà phê có thể nâng cao tinh thần nên bọn họ thường xuyên uống. Nhưng Từ Ứng Hàn uống một lần liền lên bệnh sởi toàn thân, vì tình huống thật sự nghiêm trọng nên lúc đó còn bị đưa đến bệnh viện.
 
Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh ấy luôn uống sữa chua.

 
Có lẽ là thời gian dài, ngay cả chính anh cũng không để ý chuyện này, thế mà bảo Lam Cảnh Trình pha cà phê giúp mình.
 
Lâm Lung trở lại phòng huấn luyện, Từ Ứng Hàn chưa vào game, sau khi thấy cô trở về lập tức nói: “Sao lại ra ngoài lâu vậy, tới nhanh chút, vào game.”
 
Rõ ràng trước đó anh vẫn cứ lôi kéo cô trong phòng bếp, còn không cho cô đi, bây giờ tốt lắm, thế mà lại còn trả đũa.
 
Nghĩ đến lời nói của Lam Cảnh Trình trong phòng bếp, Lâm Lung nhẫn nhịn, ngồi xuống rồi mới hỏi: “Đội trưởng, anh dị ứng cà phê sao?”
 
Cô cho là người này phải nghĩ trong chốc lát mới nói với cô, ai ngờ anh quay đầu nhướn mày, hơi bất ngờ hỏi: “Ừ, sao em lại biết?”
 
Lâm Lung: “...”
 
Bây giờ trí thông minh của anh còn có thể thấp hơn nữa không?
 
Đội trưởng của em.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui