Có câu nói, phúc đến thì ít, khi họa đến lại dồn dập. Mặc kệ có ai tin hay
không, nhưng Trần Hi tin.
Trần Hi vốn cho là mình sẽ không bị chuyện kia ảnh hưởng, nhưng dù sao cô
cũng không phải những nữ cường trong các tiểu thuyết ngôn tình, lúc chiên cá do
không tập trung, để nước dầu lẫn lộn, làm dầu sôi văng lên tay bỏng một mảng
lơn.
Trần Hi đặt tay dưới vòi nước lạnh rửa qua, đi một vòng quanh phòng khách tìm
cũng không thấy hộp thuốc y tế, định cắt một khoanh khoai tây mỏng, đem khoai
tây đắp lên vị trí bị bỏng, cảm gi c n ng cũng sẽ giảm đi kh ng ít. Loại phương
pháp này cũng rốt có tác dụng, cô nhớ khi còn bé mẹ từng dùng qua, sẽ không đau
cũng không làm xẹo.
Vừa nghĩ tới cha mẹ mình, Trần Hi lại không khỏi thở dài một cái. Dù cô cho
là mình không sợ hãi, nhưng cũng không thể không nghĩ đến tâm tình của cha mẹ
mình.
“Á. . . . . .” Đúng là tai họa song hành, cắt khoai tây trị bỏng, lại không
cẩn thận đem tay mình cắt. Trong nháy mắt máu theo vết dao chảy xuống.
Nghe nói hiến máu cũng có ích, làm cơ thể mạnh khỏe, còn có thể khiến người
ta minh mẫn, Trần Hi coi như mình vừa hiến máu cũng tốt lắm. Cô rút mấy tờ khăn
giấy ra, bọc mấy vòng quanh vết thương, đoán chứng một hồi cũng có thể tự cầm
máu.
Người xui xẻo thì ngay cà lúc uống nước cũng không tránh khỏi xui xẻo, Trần
Hi một lần nữa thừa nhận.
Nghe được ngoài cửa có tiếng động, Trần Hi từ phòng bếp thò đầu nhìn ra phía
ngoài cửa. Bước vào là Khương Sâm, hôm nay hắn trở về sớm hơn bình thường rất
nhiều.
“Khương tiên sinh, anh phải chờ một lát rồi, tôi còn chưa chuẩn bị xong.”
“Ừ.”
Nghe được Khương Sâm đáp lại, Trần Hi tăng nhanh động tác trên tay, ngón tay
bị thương do vận động nhiều, vết thương tưởng như không chảy máu nữa, giờ bị
thấm ướt hết khăn giấy nhìn có chút đáng sợ.
“Hôm nay ăn cái gì?” Khương Sâm đã thay quần áo ở nhà, tựa vào cửa phòng bếp
hỏi. ” Cô bị thương sao?”
Khương Sâm đi vào phòng bếp, đưa tay nắm lấy cổ tay bị thương của Trần Hi,
dùng tay kia lấy mớ khăn giấy bỏ đi. Mặc dù chưa tính là nghiêm trọng, nhưng vết
thương khá sâu làm hắn nhíu nhíu mày “Như vậy còn làm cơm làm gi?”
Giọng nói Khương Sâm có chút bất mãn, ánh mắt càng sắc bén, Trần Hi nhìn hắn
trong lòng không khỏi run lên.
“Không nghiêm trọng lắm đâu” Cô thật không cảm thấy
vết thương này nặng
đến vậy.
“Đến đây với tôi” Khương Sâm nghiêng đầu đi vào phòng khách, hắn lấy hộp dụng
cụ y tế từ trong góc tủ ra. Trần Hi nhớ kỹ, không trách được cô tìm cả nữa ngày
cũng không tìm được, cái này bình thường đặt ở chổ đó đúng là không làm cô chú ý
tới.
Hình như Khương Sâm rất biết xử lý vết thương, động tác của hắn rất lưu loát,
không thể coi là dịu dàng nhưng cũng thuần thục như các cô y tá trong bệnh viện,
sát trùng, bôi thuốc, băng bó, làm liền một mạch, Trần Hi cơ hồ không cảm giác
đau đớn gì.
Cuối cùng, hắn còn thắt một cái nơ bướm nhỏ trên đầu ngón tay Trần Hi, nhìn
có vẽ hơi thô một chút.
“Có thuốc trị bỏng không? Cho tôi một ít” Trần Hi lộ ra một cánh tay khác
“Cô tuổi con gì?” Khương Sâm lấy thuốc mỡ đưa cho Trần Hi.
“Hợi. . . . . .” Trần Hi chuyên tâm bôi thuốc cho mình, không chú ý đến
Khương Sâm rõ ràng là đang châm chọc cô.
“Đứng lên thay quần áo.” Thấy Trần Hi bôi thuốc xong, Khương Sâm đứng lên, từ
trên cao hạ mắt nhìn xuống cô.
“Làm gì?”
“Hôm nay đi ra ngoài ăn.”
“Món ăn cũng đã chuẩn bị rồi, rất nhanh sẽ xong thôi.”
“Bỏ hết, tôi ghét ăn máu heo” Khương Sâm lạnh lùng bỏ lại một câu, xoay người
vào phòng ngủ của mình.
“Hôm nay làm gì có máu heo!” Trần Hi nhỏ giọng nói thầm. Cô ngẩng đầu lên
nhìn về phía phòng của Khương Sâm
Khương Sâm lặp lại câu vừa rồi.
“Cô tuổi con gì?”
“Hợi. . . . . .”
Đáng chết, thì ra hắn châm chọc cô, người đàn ông này thật xấu xa.
Chỗ hai người ăn cơm là một nhà ăn kiểu Trung Quốc không lớn cũng không nhỏ
gần nơi ở của Khương Sâm, cũng rất yên tĩnh. Trần Hi ngồi trên ghế dài, kiểu
ngồi ăn đối diện với Khương Sâm thế này làm cô cảm thấy có chút khó chịu.
Các món ăn còn chưa ăn xong thì đã có món mới đem lên, điều này càng làm Trần
Hi thêm không thoải mái. Ánh mắt cô nhìn xung quanh, hết nhìn các đồ bài trí
trong phòng, lại nhìn thực khách xung quanh… dù sao không nhìn Khương Sâm là
được. Người đàn ông này quá đẹp, cô lo lắng khoảng cách gần như vậy mà quan sát
thì sẽ chảy máu mũi lần nữa.
Ngón tay Khương Sâm nhẹ nhẹ gõ trên mặt bàn, hắn nhìn chằm chằm hai má đang
ửng đỏ của Trần Hi.
“Có chuyện gì muốn nói với tôi không?” Khương Sâm chủ động mở miệng.
“Ừ. . . . . . Không có.” Trần Hi nghiêng đầu sang nhìn về phía Khương Sâm,
không phải ngay cả hắn cũng biết tin tức gì chứ, rất không có khả năng này!
“Vậy sao? Tiểu Hắc nói hôm nay tâm trạng cô không tốt”
“À, ha ha. . . . . .” Trần Hi cười gượng hai tiếng.
“Tin tưởng mình. . . . . . Oh. . . . . . Oh. . . . . .” Đây là Trần Hi mới
vừa đổi chuông điện thoại di động, thấy Hạ Kỳ gọi tới, cô vội vàng nhấn nút trả
lời.
“Không biết trường học bị trúng gió cái gì, tới kiểm tra phòng ngủ, còn có
cái tên trưởng khoa học sinh Địa Trung Hải gì đó. Ta mới vừa nghe ngóng, ngoại
trừ người của phòng ngủ chúng ta, những phòng khác cũng được thông báo rồi, tất
cả mọi người đều đã trở lại. Bọn ta nói mi đi đến phòng tự học, lại không có
mang điện thoại nên không liên lạc được, trước khi phòng ngủ đóng cửa nhất định
mi phải trở về đó.
Hạ Kỳ nói đến đây thì ngừng một chút, tiếp tục nói “Sau đó, cái tên Địa Trung
Hải kia còn nói, nếu như trước giờ đóng cửa mi còn không trở lại, trước mắt xét
thấy biểu hiện của mi như vậy, trường học có thể phải tiến hành xử lý mi thôi
học….”
Trần Hi nắm chặt điện thoại di động, cau mày, tình thế càng ngày càng phức
tạp, người kia tựa hồ nhất định muốn cô phải ra khỏi trường học. Đây rốt cuộc là
tại sao, dù là nghĩ muốn chửi bới hay làm nhục cô cũng không cần phải làm như
vậy!
“Trần Hi. . . . . . Trần Hi. . . . . . Mi còn nghe không?” Âm lượng trong
giọng nói Hạ Kỳ tựa hồ muốn xuyên qua điện thoại.
“Ừ, ta hiểu rồi.” Trần Hi sửng sốt đến xuất thần, cái tên Địa trung Hải kia
bình thường đều không xuất hiện, hắn mà xuất hiện chính xác là không có chuyện
tốt.
Sau khi cúp điện thoại, Trần Hi xem xét thời gian, bây giờ cách giờ đóng cửa
còn không đến một giờ, mà từ trường học đến đây đi xe lại cần hơn một giờ, nếu
như hiện tại thuê xe, tình hình thuận lợi thì miễn cưỡng cũng có thể về đúng
giờ.
“Khương tiên sinh. . . . . .”
“Đừng nóng vội, ăn trước đã, tôi đưa cô đi” Khương Sâm lười biếng cười một
cái “Tôi nghe hết rồi, một hồi tôi đưa cô đi, yên tâm đừng gấp”
“Cái đó. . . . . .” Trần Hi còn muốn nói thêm, nhưng nhìn Khương Sâm đã cầm
chén cơn trên bàn lên, bộ dạng ăn cơm rất tập trung, cô cũng bất đắc dĩ cầm chén
của mình lên.
Trần Hi nhanh chóng ăn xong phần của mình, mà lúc này Khương Sâm chỉ vừa mới
ăn chén thứ hai, tư thế còn rất tao nhã.
Đúng là lúc mình vội thì thời gian trôi qua rất nhanh, khi thấy cách giờ đóng
cửa còn không đến nửa giờ, rốt cuộc Khương Sâm cũng ăn xong, gọi nhân viên phục
vụ tính tiền, thời gian chỉ còn lại 20 phút.
Trần Hi hoàn toàn không còn ôm chút hy vọng gì, bả vai ũ rũ, đứng lên đi theo
Khương Sâm, cô cảm thấy mình rất mệt moi. Vốn là chi muốn sau khi sống lại cách
xa Doãn Triệt , trải qua một cuộc sống bình thường, hiện tại mong ước này tựa hồ
cách cô ngày càng xa.
Sao trọng sinh một chút cũng không giống tiêu thuyết, người ta trọng sinh
cũng không lại chịu liên tiếp đả kích như cô.
“Nhanh lên một chút không phải là gấp sao?” Khương Sâm nghiêng đầu nhìn hành
động chậm chạp của Trần Hi.
Trần Hi đối với lời nói của Khương Sâm từ chối cho ý kiến, mới vừa rồi hắn
còn rất thoải mái nhàn nhã , hiện tại lại lo đến sốt ruột.
Khương Sâm mở cửa xe thể thao vàng chói, muốn bao nhiêu nổi bật có bấy nhiêu
nổi bật, xe này nghe nói đồ trang trí bên trong đều là của Hermes..
Có lúc Trần Hi nghĩ, xe thể thao tốc độ như vậy để làm gì, lúc chạy cũng phải
tuân thủ qui định giao thông như xe thường thôi. Qui định chạy tốc độ 40 thì
cũng không thể chạy đến 50.
“Thắt dây an toàn vào” Lúc Khương Sâm tự thắt dây an toàn cho mình cũng nhắc
nhở Trần Hi một tiếng, nhìn bộ dạng hờ hững của cô, khóe miệng hắn cười cười,
chân đạp ga mạnh một cái.
“Á. . . . . .” Trần Hi thét lên một tiếng , trong nháy mắt, xe vừa mới khởi
động đã không thấy tung tích.
“Anh chậm chút đi, sẽ vi phạm giao thông đó” Trần Hi có cảm giác đang lướt
trên mây, ngoan ngoãn thắt dây an toàn vào.
“Không sao, vẫn chưa đến tốc độ tối đa mà” Lời nói của Khương Sâm nghe như an
ủi cô.
“Vậy bao nhiêu mới là tốc độ tối đa? ”
“Nơi này, ít nhất phải 200 trở lên .”
Thanh âm Khương Sâm nhẹ nhàng như gió. Trần Hi đột ngột có cảm giác trọng
sinh lần nữa. Trời ơi, có ai nói cho hắn biết đây là đường cái cũng không phai
là đường cao tốc đâu
“A. . . . . .” Mãi lo suy nghĩ, xe liền lách một cái vượt qua chiếc xe
khác.
Ừ, Quả thật Khương Sấm tính toán vô cùng chính xác, lấy tốc độ 50, 60 mà đi
thì cũng hơn một giờ mới đến được trường. Theo tốc độ 200 của hắn, đúng là không
tới 20 phút đã đến.
Quá tốt, Khương Sâm dừng xe đúng thời gian qui định trước cửa phòng ngủ, màu
vàng quả thật rất chói mắt, dưới ánh đèn nhìn có vẽ vô cùng cao ngạo.
Trần Hi ảo tưởng, mình sẽ giống như một cô công chúa kiêu ngạo, chậm rãi bước
xuống từ siêu xe, đặt mình ở vị trí cao nhất, khiến những người làm hại mình
phải nhìn theo, cảm nhận được mưu kế của họ một lần nữa thất bại.
Nhưng chỉ là ảo tưởng, vừa xuống xe, Trần Hi liền chạy đến bồn hoa bên cạnh,
ói đến mật xanh, đem những thứ vừa ăn xong còn chưa tiêu hóa hết ói sạch. Đúng
là cô ăn rất gấp, thậm chí có thể nhìn thấy cả miếng thịt gà vừa ăn lúc nãy, cô
thật hoài nghi lúc đó mình làm sao mà nuốt được những thứ này xuống.
Gương mặt Khương Sâm hầm hầm, hắn đứng cách xa cô, tiếng thắng xe chói tai
vừa rồi đã thành công làm cho tất cả cửa sổ phòng ngủ mở ra. Khương Sâm mới đúng
là bộ dạng công chúa, dung nhan tuyệt mỹ của hắn dưới ánh trăng cùng ánh đèn
phòng ngủ hòa lẫn vô cùng sinh động rực rỡ, giống như thiên sứ dưới phàm trần,
tiếng huýt sáo của các cô gái vang lên ầm ĩ.
“Em là Trần Hi?” Thấy cục diện hỗn loạn, Địa Trung Hải đi tới trước mặt Trần
Hi. “Còn ra thể thống gì, nhìn dáng vẻ của em xem có giống sinh viên không?
Không cần nói, ngày mai đến văn phòng học sinh làm thủ tục thôi”.
“Thầy. . . . . .” Trần Hi lấy mu bàn tay lau khóe miệng một cái, trong miệng
tràn đầy mùi vị nôn mửa, cô cũng không chú ý trên mặt có dính gì hay không,
nhếch miệng lộ ra nụ cười lấy lòng. “Em cũng đã trở về rồi, cũng không định là
qua đêm ở ngoài không tuân theo qui định của ký túc xá”.
Địa Trung Hải ghét bỏ lui về sau một bước.”Em nói hay lắm, tôi vốn là còn
chưa tin những lời đồn đại kia, hiện tại như vậy em còn giải thích cái gì. Không
cần nói nữa, mai đến làm thủ tục.”
“Làm thủ tục gì” Khương Sâm khoanh tay đứng phía sau Địa Trung Hải xen vào
một câu.
“Nghỉ học. . . . . .” Địa Trung Hải nghiêng đầu đáp lại.
Khương Sâm cười vô cùng quyến rũ, lấy điện thoại di động ra.
“À.. hiệu trưởng Trương, tôi là Khương Sâm, tôi muốn ông giải thích cho tôi
việc qui định trường học khuyên sinh viên thôi học là thế nào, tôi đang ở ký túc
xá trường của ông đây, làm phiền ông đến đây một chuyến”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...