Chờ Người Nói Yêu Tôi

"Em...... Chị lại không nói......" Giản Dịch nhỏ giọng nói thầm, bất quá nghe bộ dạng Vân Hân nói, nàng liền oán trách nhưng thật ra là đang mở cờ trong bụng.

"Vậy đều do chị..." Bày ra điệu bộ không tự nhiên đáng yêu như thế, bất quá mỗi lần Vân Hân nhìn thấy Giản Dịch như vậy đều cảm thấy tâm tình rất tốt, vì thế liền theo ý tứ Giản Dịch, hỏi lại nàng một lần: "Chuyển đến ở cùng chị có được không?"

"Ừm ~" Giản Dịch luôn thích mím môi cười, bộ dạng thẹn thùng lại an tĩnh.

Vân Hân cúi thấp xuống, đặt một nụ hôn nhanh lên trên gò má của nàng "Hiện tại vui vẻ?"

"Vui vẻ ~" Nói xong, Giản Dịch liền chủ động chui vào trong lòng ngực của đối phương, đôi mắt cười đến rất nhanh đã híp lại thành một đường. Nàng ôm vai Vân Hân, quả nhiên là quen tay hay việc, hiện giờ làm nũng với Vân Hân đều rất hồn nhiên thiên thành, trước kia còn luôn cảm thấy làm ra vẻ, hiện tại...... cho dù làm ra vẻ cũng nguyện ý.

Ngày đó khi Vân Hân cùng nàng nói chuyện ở chung này, nàng nên đáp ứng ngay. Ba ngày qua khi các nàng sớm chiều ở chung, Giản Dịch phát hiện bản thân ngày càng thêm ỷ lại vào Vân Hân, mà loại tình cảm này tựa hồ là dùng từ thích cũng không đủ để biểu đạt. Cùng Vân Hân ở bên nhau, hoàn toàn biến nàng từ chủ nghĩa hiện thực thành chủ nghĩa lãng mạn, từ tràn ngập khuôn sáo quy tắc đến phá vỡ hoàn toàn. Đã từng bảo thủ không chịu thay đổi, Vân Hân không có cố tình thay đổi nàng nhưng nàng lại thay đổi bản thân một cách vô tri vô giác, hơn nữa còn thích những thay đổi như thế.

Đều nói tình yêu sẽ làm người ta choáng váng đầu óc, nhưng hết lần này đến lần khác chính là làm việc nghĩa không chùn bước làm người khác cảm giác hạnh phúc a. Có lẽ là bản thân mình đè nén đã lâu, sau khi Giản Dịch gặp gỡ Vân Hân mới bắt đầu sinh hoạt giống như lý tưởng của mình.

Lúc này mới mấy tháng, Giản Dịch ngày càng dính người. Vân Hân cũng làm không biết mệt, giống như chỉ có ở trước mặt Giản Dịch mới có thể dỡ xuống những gánh nặng làm người khác cảm thấy mệt mỏi, cảm nhận như thế nào là thả lỏng một cách chân chính.

"Đừng ngây ngốc, ngủ đi." Vân Hân tắt đèn, sau đó lôi kéo nàng, hai người cùng nhau nằm xuống giường.

"Như vậy......" Giản Dịch muốn hỏi vì sao đêm nay ngủ sớm như vậy, mới 9 giờ hơn một chút, còn quá sớm nàng ngủ không được. Bất quá suy nghĩ một chút, có thể là ngày hôm nay Vân Hân mệt mỏi, nên mới sớm tắt đèn như vậy. ( hmmm, vẫn còn ngây thơ tí a ~)

Khi một người đang ở trong đêm tối, đặc biệt là thời điểm đại não còn thanh tỉnh, suy nghĩ đặc biệt dễ dàng sinh động. Suy nghĩ của Giản Dịch hiện tại có điểm sinh động đến không thể khống chế. Khi thị giác bị hạn chế thì xúc giác, khứu giác đều trở nên nhạy cảm hơn. Giản Dịch không cẩn thận sờ đến mu bàn tay của Vân Hân, làn da của Vân Hân rất tinh tế. Mũi ngửi một chút, mùi hương trên người cô khiến lòng Giản Dịch ngứa ngáy, nhịn không được để sát vào cổ cô, cảm thấy có phần thơm hơn.

Giản Dịch nhắm mắt lại chuẩn bị đi vào giấc ngủ, nhưng cố tình lại nhớ tới bộ phim Trì Gia cho mình xem qua. Nàng chỉ mới nhìn một lần mà thôi, nhưng phá lệ như thế nào những chi tiết trong đó lại nhớ rõ ràng đến vậy.


Giản Dịch càng nghĩ càng xao động, lại nhớ những chi tiết buổi tối ngày hôm đó lần đầu tiên ngủ ở nhà Vân Hân. Khi đó Vân Hân hôn nàng còn cởi áo ngủ của nàng ra... Lại tiếp tục nghĩ, nàng cảm thấy trên người có chút nóng, có phải hay không nhiệt độ điều hòa quá cao, còn có chút buồn bực.

Vân Hân cảm thấy trong lòng ngực nàng dịch chuyển thân mình, động tác nhỏ này rõ ràng đã đem Vân Hân đánh thức, sau đó liền nghe được Vân Hân đang hỏi nàng "Làm sao vậy?"

m thanh Vân Hân thanh thúy lưu loát như vậy, vừa nghe nhất định là cũng không ngủ, Giản Dịch lại xoay chuyển thân mình, rầm rì "Quá sớm, em ngủ không được......"

"Không muốn ngủ......" Vân Hân duỗi cánh tay bật đèn bàn ở trên đầu giường, ánh đèn lờ mờ vừa đúng đem bầu không khí trở nên ái muội. Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt Giản Dịch, cuối cùng lướt qua cánh môi của nàng, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng của cô vừa mới phát ra liền khiến Giản Dịch cầm lòng không được "Vậy em muốn làm cái gì?"

"Em......" Hơi thở của Giản Dịch trở nên nặng nề đến có thể nghe được tiếng hít thở của mình, cảm thấy miệng lưỡi khô, vì thế tính ngồi dậy "Em đi uống nước trước......"

"Là muốn uống nước hay là......" Vân Hân kéo Giản Dịch lại khiến nàng nằm ngã trên giường, sau đó dùng tay nâng cằm nàng, hôn lấy miệng nàng, dùng cái lưỡi mềm mại ấm áp đảo quanh qua cánh môi hơi khô của nàng, khẽ liếm mút vào. Bất quá trong chốc lát, cánh môi tinh tế nhỏ xinh của nàng liền hồng hào đầy đặn "Như vậy thoải mái một chút sao?"

Vân Hân đây là đang "câu dẫn" nàng! Dù sao bị Vân Hân liếm như vậy, Giản Dịch rốt cuộc cũng thuần khiết không nổi, trên mặt nàng lúc này đã nhiễm một tầng đỏ ửng không được tự nhiên. Giản Dịch vươn tay vỗ về gò má của Vân Hân, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối phương, nàng thấy được trong ánh mắt đối phương cũng đồng dạng có khát vọng.

"Vân Hân......" Giản Dịch dời thân mình dán lên người Vân Hân, cọ cọ lên đôi môi của cô, chủ động đòi hỏi cô nhiều hơn. Nàng cùng với Vân Hân đã hôn qua rất nhiều lần, đặc biệt là ba ngày nay ở nước ngoài. Không cần cẩn thận đề phòng quá nhiều thứ, mỗi một lần hôn đều là rất tự nhiên, từ cạn đến sâu, càng thêm phần khó rời bỏ.

Lòng bàn tay đặt lên hông Vân Hân vuốt ve qua lại. Eo cô vừa tinh tế vừa mềm mại, không có một tí thịt thừa. Giản Dịch dùng sức hút môi của Vân Hân, luyến tiếc buông lỏng dù chỉ trong chút lát, lưỡi cả hai đã sớm cuốn lấy nhau, hoặc nhanh hoặc chậm. Mà tay cũng bắt đầu làm chuyện xấu, xuống chút rồi lại một chút nữa, Giản Dịch liền sờ đến cái mông đầy đặn vểnh lên của Vân Hân, nháy mắt giống như đụng tới vùng cấm kị, tay vội rụt trở về.

"Ưm ~" Vân Hân hôn nàng, xoay người đem nàng đè ở dưới thân, đỡ vai nàng bàn tay lần mò xuống dưới, nhẹ nhàng bao phủ ở trước hai đồi núi mềm mại của nàng.

"Vân Hân......" Giản Dịch đột nhiên mở mắt ra, thân mình cứng đờ, lập tức lại bị Vân Hân hôn đến không biết gì. Giản Dich liền như vậy mà nằm thẳng ở trên giường, mọi thứ đều chủ động phối hợp với Vân Hân.


"Ư~ ~" Giản Dịch nắm lấy khăn trải giường, phát ra một tiếng rên thoải mái. Vì sao bản thân mình chạm vào không cảm giác gì, nhưng khi Vân Hân chạm vào một cái liền cảm thấy toàn bộ thân thể đều trở nên mềm nhũn. Thân thể từ cứng đờ lại trở nên mềm mại, trước ngực Giản Dịch phập phồng đến càng thêm lợi hại. Khi cảm giác được hai chân của mình bị đầu gối Vân Hân tách ra, thân thể của nàng lại cương lên. ( ed không có nhìn thấy gì đâu...)1

"Đừng khẩn trương......" Vân Hân buông đôi môi nàng ra, vuốt tóc nàng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực ôn nhu trấn an "Thả lỏng một chút......"

Trước kia chưa từng có...... Giản Dịch có thể không khẩn trương sao?

"Em......" Tâm tình Giản Dịch hiện tại vừa khát khao lại vừa sợ hãi, nàng đem gương mặt nóng hổi của mình vùi vào trong cổ của Vân Hân, vừa khẩn trương vừa thẹn thùng mà nói, "Vân Hân, em...... em là lần đầu tiên......"

"Đừng sợ, có chị ở đây ~~" Vân Hân cầm tay nàng, đôi môi hôn lên cái trán của nàng. Giản Dịch khẩn trương đến mức đổ mồ hôi, "Rất thoải mái."

"Ừm......" Giản Dịch nắm chặt tay Vân Hân, nằm ngã vào dưới thân cô, giống như chỉ cần cùng Vân Hân ở bên nhau liền không có bất an đến vậy.

"Muốn tắt đèn sao?" Vân Hân nhẹ nhàng đè ở trên người nàng, tay phải ôn nhu mà cởi áo ngủ của nàng ra.

Giản Dịch lắc đầu, tuy rằng có chút thẹn thùng, nhưng nàng lại muốn nhìn thấy mặt Vân Hân, chỉ có như vậy mới cảm thấy an tâm.

Động tác của Vân Hân càng thêm nhẹ nhàng, đôi môi bắt đầu hôn xuống từ cái trán đến xương quai xanh, vẫn luôn đi xuống...... Trong lòng ngực tựa như đang ôm một con cừu nhỏ bị hoảng sợ, phải che chở nàng thật tốt.

"Tiểu Dịch, ôm chị, chúng ta từ từ tới......" Đây là lần đầu tiên của nàng, Vân Hân sợ làm nàng cảm thấy không thoải mái, cho nên dùng hết kiên nhẫn mà trấn an, hôn nàng, vuốt ve nàng, tìm kiếm nơi mẫn cảm nhất trên người nàng, "Đồ ngốc, như thế nào không hôn chị?"

"Ưm ~" Ở dưới sự dẫn dắt của Vân Hân từng chút từng chút một, cảm xúc Giản Dịch cũng hoàn toàn thay đổi. Sau khi thả lỏng, kế tiếp như thế nào làm đều giống như là một loại bản năng. Nàng ôm Vân Hân, chôn ở xương quai xanh của cômà hôn, sau đó cũng luồn xuống dưới, ở nơi mình muốn mà dừng lại.


Lối vào nhỏ hẹp dần dần ẩm ướt, Vân Hân thử rất nhiều lần, chờ nơi đó đủ trơn trượt......

"...Có đau hay không?" Động tác Vân Hân rất nhẹ nhàng.

"Không......" Giản Dịch nâng thân mình lên chủ động nghênh đón, rách nhẹ. Một khắc kia tuy rằng có chút đau, nhưng nàng không muốn khiến cho Vân Hân dừng lại, nàng thích cảm giác như vậy. Trong lòng có Vân Hân, mà trong thân thể cũng có Vân Hân, hận không thể để hai người hoàn toàn dung hợp mới tốt, "Không đau..."

"A......" Giản Dịch cắn môi lại ẩn nhẫn mà hừ một tiếng, gắt gao bắt lấy cái lưng trơn bóng không che đậy của Vân Hân, nàng ý loạn tình mê mà tìm môi Vân Hân, cùng cô hôn thật sâu.

Vân Hân dán lên khóe môi Giản Dịch, thanh âm khàn khàn gợi cảm: "Tiểu Dịch, đừng kìm nén......"

Giản Dịch trước tiên liền nhớ tới nữ chính trong bộ phim kia, cái âm thanh đó... Giản Dịch cắn môi lắc đầu, thanh âm kia quá thẹn thùng, muốn phát ra cũng ráng chịu đựng, ôm lấy cánh tay của Vân Hân đến run rẩy.

Giây kế tiếp.

"A......" Bất thình lình diễn ra, Giản Dịch không hề phòng bị, trực tiếp kêu lên, sau đó lập tức nghẹn lại, cau mày khẽ cắn một ngụm trên vai Vân Hân, thở phì phò nói, "Vân Hân, chị rất đáng ghét......"

"Giống như vậy... Cho chị nghe thanh âm của em..."

Lại trằn trọc vài lần, Giản Dịch chung quy là chịu không nổi, đến khi lên đỉnh, cũng không biết bản thân mình kêu lên như thế nào.

Quần áo đều đã bị hai người cởi bỏ hết, nguyên thủy nhất mà giao hợp, không hề giữ lại chút gì, vành tai và mái tóc chạm vào nhau, khi da thịt thân cận cảm thấy thỏa mãn. Lần đầu tiên, Giản Dịch cảm nhận được thân thể bị thủy triều nhấn chìm, lúc sâu lúc cạn vui sướng, cảm giác trống rỗng cùng thỏa mãn luân phiên kéo tới. Hai người cúi đầu, thấp giọng thở dốc, bên trong uyển chuyển khéo léo, này phục bỉ khởi.

Trong phòng tắm, hơi nước mông lung mù mịt, độ ấm nước vừa vặn tốt. Vân Hân bế Giản Dịch ngồi ở trong bồn tắm, ngâm thân thể mỏi mệt. Thân thể Giản Dịch đã xụi lơ, lưng dựa vào trong lòng ngực của Vân Hân, ngửa đầu gối lên vai nàng, híp mắt.

"Đừng ngủ, lên trên giường ngủ."

"Ừm." Giản Dịch bị lăn lộn đến mệt mỏi, giọng nói cũng không thoải mái, hiện tại rất ngoan ngoãn.


"Phía dưới còn đau không? Để chị nhìn xem..."

Giản Dịch lập tức ngồi thẳng thân mình kẹp chân, Vân Hân như thế nào lại nói những lời này a, hoàn toàn không chút e dè, "Không đau......" Quả thật là không đau, trừ bỏ có chút cảm giác khó chịu ở bên ngoài, khả năng còn cần một chút thời gian để thích ứng.

"Chị giúp em rửa qua một chút, liền đi ngủ."

Giản Dịch vẫn kẹp chân lại, "Em... em tự mình rửa."

"Nghe lời ~~" Vân Hân vòng qua eo nàng, đem nàng giam cầm ở trong lòng ngực, hai người lại dính sát vào nhau, "Đã như vậy em còn thẹn thùng?"

"Ừm." Giản Dịch cảm giác sau lưng mình đang bị hai khỏa ấm áp đè lên... Nàng cũng cảm thấy bản thân thẹn thùng, vừa mới ở trên giường, đều nhào vào ngực của người ta mà hôn lên rất lâu. Tuy rằng ngực Vân Hân không tính là lớn, nhưng có thể nói là vừa vặn, bầu ngực cũng rất xinh đẹp. Vân Hân thật sự là dù cởi quần áo hay mặc quần áo đều có thể nói là nữ nhân hoàn mỹ.

"Lại mở ra một chút."

Giản Dịch lại mở chân ra, tư thế này bản thân cũng chưa thấy, "Như vậy...... Có thể chứ?"

"Ưm ~~~" Vân Hân một tay đụng tới nơi đó, Giản Dịch liền khống chế không được mà thở hổn hển lên, "Xong chưa?"

Vân Hân vụn vặt nhẹ nhàng mà hôn sau cổ nàng, "Đừng nóng vội......"

Giản Dịch dùng tay nắm chặt thành bồn tắm bên cạnh. Vân Hân nhất định là cố ý, nhưng nàng thật sự là không chịu nổi cảm giác như vậy, nàng uốn éo thân mình.

"Không thoải mái?"

"Vân Hân, em... em còn muốn......"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui