Chờ Hoàng Hôn Ta Gặp Người


Vũ Khanh ngắt lời Liêm Đông, sau đó kéo hắn ta ra ngoài, tìm một nơi yên tĩnh mới dám nói chuyện.
- " Bà lo sợ gì chứ, cái cô Tiểu Tuyết đó mỗi lần ngủ là không quan tâm đến trời đất.

Lần đó ta thấy cô ta ngủ chảy cả nước dãi ra ngoài.

Hahaha! bộ dạng lúc đó trông thật mắc cười."
- " Ngươi nói nhiều quá rồi đấy, bây giờ chúng ta nên bàn về kế hoạch tiêu diệt bọn chúng thì hơn."
- " Bà thực sự đã điều tra ra gì rồi à?"
- " Ừm! Chúng ta chỉ có một cơ hội thôi Nên lần này nhất định phải cẩn thận."
Vũ Khanh và Liêm Đông bàn bạc mấy canh giờ mới về phòng.

Lúc này Vũ Khanh cảm thấy uể oải muốn tắm rửa sạch sẽ.
Đột nhìn cửa phòng mở ra, một dáng người liêu xiêu bước vào.

Vũ Khanh lập tức phát hiện sau đó nhanh tay khoác áo vào.

Cầm Kiếm chuẩn bị trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào.
Nhưng khi nhìn thấy kẻ đột nhập thì cô ta lại bỏ kiếm xuống.

Hoá ra là Tiểu Tuyết say rượu nửa đêm lén lén vào phòng.

Cô ta Còn công khai trắng trợn ôm Vũ Khanh.
Vũ Khanh thở dài một hơi cuối cùng phải để Tiểu Tuyết ngủ trong phòng mình.
Sáng hôm sau Vũ Khanh vừa bước ra đại sảnh, đã nhìn thấy đám người Tiêu Tấn đang uống rượu.

Tên nào tên đấy say khướt, còn muốn mời Vũ Khanh đến uống chung.
Vũ Khanh mừng thầm, xem ra bọn chúng đã biến thành lũ nghiện rượu rồi.
Nhân lúc bọn chúng đang nhậu nhẹt, Vũ Khanh đến tìm Liêm Đông và Tiểu Tuyết.

Nói với bọn họ đi chuẩn bị mọi thứ, đêm nay sẽ hành động.
Tiểu Tuyết và Liêm Đông giọng còn ngái ngủ không muốn đi.

Cuối cùng nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Vũ Khanh mới tỉnh dậy.
Mấy người bận rộn cả ngày mới sắp xếp xong, Thực ra kế hoạch vốn chuẩn bị rất đơn giản, chỉ là mọi việc làm trong âm thầm lén lút.

Bọn họ phải tránh mọi tai mắt trong thành, nên mới tốn nhiều thời gian.
Đợi đến tối, khi nhưng đệ tử bắt đầu ra ngoài thổi sáo.

Liền bị đám người Liêm Đông giết sạch.

Vũ Khanh tìm đến phòng Tiêu Tấn để phá hủy cơ quan.


Không ngờ hôm nay vì hắn uống rượu say nên ở lại trong phòng.
- ( Cũng tốt! Lần này ta có thể báo thù cho Tiểu Tuyết rồi.) Vũ Khanh thầm nghĩ.
Ngay khi vừa mở cửa ra Tiêu Tấn đã giật mình.

Nhưng sau đó miệng hắn ta lại làu bàu, trách Vũ Khanh vào phòng mà không gõ cửa.
Vũ Khanh trực tiếp đặt một cái, khiến hắn ta ngã nhào ra đất ôm ngực đau đớn.
- " Ngươi! Ngươi làm cái gì vậy, dám đánh ta là muốn chết rồi hả"?
- " Phải! Ta rất muốn chết, nhưng có giết được hay không phải xem bản lĩnh của ngươi rồi."
Nói xong Vũ Khanh liên tục đánh về phía Tiêu Tấn.

Sau mấy lần né được hắn ta bị một cú đạp trực tiếp bay vào tường.
Tiêu Tấn phân ra một ngụm máu, toàn thân đau nhức khiến hắn ta bực tức.

Hắn lấy cây sáo bên cạnh thổi một tiếng, vốn muốn tập hợp các đệ tử lại.

Nhưng cuối cùng lại không có ai đến.
Tiêu Tấn bỗng có cảm giác sợ hãi, tay chân hắn run cầm cập, miệng không ngừng lắp bắp:
- " Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi dám giết ta, Hắc pháp sư sẽ không tha cho ngươi đâu."
- " Pháp sư nói gần đây các ngươi làm việc không hiệu quả, nên muốn ta diệt trừ các ngươi."
- " Không thể nào! Ta làm việc luôn đạt hiệu quả cao.

Số bách tính đó đã sắp biến thành rối rồi, đến lúc đó pháp sư khen ta còn không kịp."
Vũ Khanh chỉ cười nhếch mép, sau đó trói Tiêu Tấn lại.

Lấy một đống phân, liên tục nhét vào miệng hân ta.
- " Hôm đó ngươi hành hạ muội muội ta, hôm nay ta bắt ngươi trả giá."
Tiêu Tấn bị mùi thối làm cho súyt nữa thì ói ra, nhưng thức ăn vừa ra đến cổ họng.

Vũ Khanh đã đạp vào bụng một cái, khiến hắn ta nuốt toàn bộ những thứ đó vào trong.
Vũ Khanh còn khinh thường hắn mà nói:
- " Ta bái phục ngươi thật đấy, thứ kinh tởm như vậy vẫn có thể nuốt được....!Nhưng nghĩ lại nó đúng là rất hợp với ngươi"
Tiêu Tấn dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Vũ Khanh, miệng còn không ngừng gào thét.
Chỉ một lúc sau, Tiêu Tấn không còn cử động nữa, hắn bị nghẹn phân đến chết.

Vũ Khanh rửa tay sạch sẽ, sau đó mới kiểm tra kĩ lại các cơ quan.
Đúng lúc này Liêm Đông và Tiểu Tuyết cũng từ ngoài chạy vào.

Nhìn thấy Tiêu Tấn còn cảm thấy gớm ghiếc.
- " Tên này chết rồi à? Không phải là ăn nhiều phân quá nên bị nghẹn chết đấy chứ?" Tiểu Tuyết hỏi
Vũ Khanh nhìn liếc qua Tiêu Tấn rồi nói
- " Hắn đúng là bị nghẹn chết đấy."
- " Oẹ! Vừa nghĩ tới việc ăn phân ta đã thấy gớm lắm rồi."
- " Việc này để sau hãy nói, bây giờ ta có một việc khác cần nói với Liêm Đông."

Vũ Khanh chỉ vào số cơ quan rồi nói tiếp
- " Vốn dĩ muốn phá bỏ những cơ quan này, nhưng nghĩ lại có thể nó sẽ có ích cho việc phòng vệ sau này.

Ta nghĩ ngươi nên nắm rõ nó để có thể dễ dàng sử dụng."
Liêm Đông nhìn số cơ quan này, không ngừng khen ngợi.
- " Đám người này đúng là tài giỏi, không ngờ cơ quan của bọn chúng lại tinh xảo đến vậy.
Nếu chúng không đi nhầm đường thì thành tựu chắc chắn rất cao."
Sau khi tiêu diệt đám người kia, bọn họ mới phát hiện nơi này quả thực không có chút thuốc giải nào.
Nghe nói trấn Tam Định bây giờ đang ở hiểm cảnh, ở đây còn có thể cầm cự chút ít.

Xem ra bọn họ phải đến Tam Định trước.

Từ giã Liêm Đông, Vũ Khanh và Tiểu Tuyết bí mật rời đi ngay trong đêm.

Hai người họ ban đêm cưỡi ngựa, ban ngày nghỉ ngơi.

Vậy mà đêm hôm sau Vũ Khanh vừa đi 1 lúc đã dừng lại.
Nhưng dần càng gần trấn Tam Định thì lại ít nhà trọ, thậm chí là không có cái nào.

Đêm thứ hai kể từ ngày xuất phát thì thực không tìm ra cái khách điếm nào nữa.

Hai người chỉ đành dừng chân ở một cái miếu hoang nhỏ.
Bước vào trong miếu là một mùi ẩm mốc hôi thối.

Lá cây khô khắp nơi, tượng thờ phủ đầy mạng nhện, bụi bặm.
Hai người dọn qua một góc nhỏ, kiếm mấy lá cây tươi lót dưới để nằm.

Tiểu Tuyết dắt hai con ngựa vào trong miếu, lấy ít cỏ bên ngoài cho nó ăn.

Lại đem mớ khoai trên lưng ngựa xuống nướng.
Tiểu Tuyết cũng thật là vụng về.

Nướng đến củ nào liền cháy đen thui củ đó.

Bà lão ngán ngẩm lắc đầu, thật không ngờ mình lại thu nhận phải một tì nữ ngốc nghếch như vậy.

Đành phải tự tay nướng lấy.
Không có việc gì làm, Tiểu Tuyết chỉ đành đi lại xung quanh xem có thứ gì hay ho.

Đi đến bên bức tượng bị lật đổ, cảm thấy có chút tò mò.


Lật bức tượng lên, kinh ngạc khi thấy những vết cào cấu trên thân tượng.
Thấy Tiểu Tuyết một hồi lâu không phát ra tiếng động.

Bà lão quay lại nhìn, khá bất ngờ khi nhìn thấy pho tượng.

Đặt mấy củ khoai lang xuống, tiến lại gần.
Xem xét các vết cào trên thân tượng và quanh miếu.

Bà lão cũng đoán ra được chuyện gì xảy ra, quay sang nói với Tiểu Tuyết:
–" Nơi này có vẻ từng là tiểu miếu rất hưng thịnh.

Nhưng vì yêu quái quá lộng hành nên ai cũng không giám đến đây nữa."
Tiểu Tuyết ngẩn ngơ quay sang hỏi:
–" Nải nải à.

Sao bà biết nơi này từng rất hưng thịnh? Lại làm sao biết được có yêu quái?"
–" Cô nhìn vào lư hương kia đi.

Mặc dù bỏ nhiều năm có rất nhiều bụi bẩn.

Nhưng không khó nhìn ra tàn hương ở trong lư rất nhiều.

Đó là dấu tích của việc nhang được đốt rất nhiều."
Bà lại chỉ tay vào pho tượng, nói:
–" Cô hãy nhìn trên bức tượng này chằng chịt những vết xước, lại có những vệt đỏ thẫm như máu.

Ta nghĩ năm xưa đã có không ít người bị giết trong ngôi miếu này"......." Trên bức tượng có rất nhiều vết cào cấu đã cũ.

Cô nghĩ xem, nếu đã muốn giết người thì tại sao còn phá hủy một pho tượng?"
–" Mục đích của bọn chúng là phá hủy toàn bộ ngôi miếu?"
–" Không sai.

Hơn nữa bọn phá phách này nhất định là lũ yêu quái chưa thành nhân hình đó"
Tiểu Tuyết lại ngơ ngác hỏi:
–" Sao bà biết là do đám yêu đó làm?"
–" Ban đầu lúc mới vào miếu chúng ta luôn ngửi thấy mùi hôi thối đúng không?"
–" Phải.

Đó là mùi máu của đám yêu...!A! ta hiểu rồi.

Đó là mùi của đám yêu"
–" Phải, nghe nói lấy máu của con yêu đầu đàn có thể phá được phong ấn nơi miếu đường.

Từ đó yêu ma quỷ quái đều có thể ra vào chốn này tự do
Sở dĩ mùi hôi nồng nặc như vậy là do bọn chúng hất máu vào pho tượng.

Miếu không được chùi dọn nên mùi máu chỉ nhạt đi chứ không hề biến mất.
Hơn nữa nhất định có con người nhúng tay vào việc này.


Con người mang máu yêu vào phá hủy kết giới.

Đám yêu quái đứng sẵn bên ngoài chỉ đợi thời gian xông vào"
Tiểu Tuyết nghe được một tràng này thì hâm mộ không ngừng.

Thật không ngờ một bà lão chốn nhân gian lại am hiểu như vậy.

Người này đáng để ta học hỏi, xem ra đi theo bà ấy là quyết định đúng đắn.
–" Nãi nãi à.

Ta nghĩ làm sao cũng không hiểu nổi.

Bọn chúng sao lại đích thân ra tay, giết hết người trong đây.

Không phải dùng một mồi lửa đốt là xong rồi sao?"
Bà lão lúc này thì nhếch mép cười, lắc đầu nói:
–" Xem ra ngươi vẫn còn non và xanh lắm.

Tương truyền muốn luyện được phong tiên kết giới cần máu của một ngàn phàm nhân.

Máu càng nhiều thì kết giới càng bền chặt.

Lẽ nào ngươi không thấy xung quanh đây hầu như không có dân cư sao? Ta e bọn họ lành ít dữ nhiều rồi.

Hơn nữa, mỗi miếu đều có kết giới.

Mà kết giới này nằm trên pho tượng.

Nếu pho tương bị ô uế rồi thì kết giới rất khó để phục hồi"
–" Không phải chứ.

Bọn họ sao có thể độc ác như vậy, dùng mấy nghìn bách tính chỉ để tạo một kết giới chẳng có lợi ích gì"
–" Phải.

Nơi này hiện không còn kết giới bảo vệ, chúng ta phải cẩn thận.

Ngươi hãy ở yên trong đây, ta ra ngoài tìm ít củi"
–" Vậy nãi nãi người phải cẩn thận đó"
Nói xong thì bà lão cầm kiếm ra ngoài.

Tiểu Tuyết thì ngồi trong phòng hơ lửa cho ấm.
Qua một thời gian bà lão quay lại, tay ôm bó củi.

Bộ dạng gấp gáp, chạy vào miếu đóng chặt cửa lại.

Thấy lạ Tiểu Tuyết hỏi:
–" Có chuyện gì sao trông bà hớt hải vậy?"
–" Nhỏ tiếng thôi, bên ngoài có yêu quái".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui