Trời vừa sáng, Vũ Khanh và Liêm Đông đã bí mật đến khu trú ẩn.
–" Liêm Đông, ngươi hãy tìm những người khoẻ mạnh, biết đánh nhau đến đây.
Nếu có võ công thì càng tốt."
–" Biết đánh nhau.....!Chỗ ta có nhiều lắm, bà đợi một chút nhé"
Liêm Đông đi một hồi lâu, lúc quay lại dẫn theo vài chục người cường tráng, khoẻ mạnh đến:
–" Người ta đã đưa đến, bà muốn làm gì vậy?"
–" Còn làm gì nữa, đương nhiên yếm bùa cho họ rồi.
Nếu để họ ăn đồ ăn có độc thì không ai cứu được đâu"
–" Được rồi, bà mau làm đi"
Vũ Khanh đưa cho mỗi người một lá bùa, một lượt làm phép trên người bọn họ.
–" Xong rồi! Giờ ngươi đưa bọn họ ra ngoài thành, ta sẽ đến xem Linh Tuyết"
–" Được, mọi người theo ta"
Vũ Khanh nhanh chóng quay lại nhà trọ.
Vừa trèo lên phòng Tiểu Tuyết đã bắt gặp cảnh cô đang thay đồ.
–" Cô.....cô làm gì vậy"
Tiểu Tuyết lấy một chiếc áo ném vào khiến Vũ Khanh mất đà ngã xuống đất:
–" Lưu manh! Lần trước ta đã tha cho bà rồi nên bà tưởng bở đúng không?"
–" Là do cô bất cẩn thôi, thay y phục cũng không thèm lấy bình phong che lại.
Giờ còn trách ai?"
–" Ai biết bà tới mà che.
Mà bà tới đây làm gì?"
–" Ta tới để xem cô đã chuẩn bị xong chưa.
Ai ngờ giờ cô mới ngủ dậy"
–" Ta ngủ dậy từ lâu rồi nhé.
Chẳng qua...."
–" Chẳng qua là cô vẫn nằm trên giường thôi chứ gì"
–" Bà làm sao mà biết ta định nói gì"
Tiểu Tuyết thay xong y phục, ngồi trước gương chải lại tóc, gắn râu giả:
–" Tờ giấy tối qua bà đưa ta đã học thuộc hết rồi.
Này! Sao bà lại biết nhiều về bạch y nhân vậy? Lẽ nào....."
–" Lẽ nào cái gì?"
–" Lẽ nào bà và bọn chúng cùng một hội"
Bà lão cầm ly trà ném về phía Tiểu Tuyết, may mà cô né được.
–" Này bà làm gì vậy? Ta chỉ chọc chút xíu mà bà đã động thủ rồi sao"
–" Ta động thủ gì chứ?"
–" Bà mới ném ly trà về phía ta đó, nếu ta không né được thì bà biết hậu quả thế nào không?"
–" Ta chỉ muốn mời cô uống trà thôi mà.
Hơn nữa ta cũng biết cô có thể né được"
–" Bà....ta không nói chuyện với bà nữa"
Thấy một hồi lâu Tiểu Tuyết cũng không thèm đếm xỉa mình.
Vũ Khanh đành xuống nước.
–" Được rồi! Là ta sai, ta không nên trêu chọc cô.
Đừng giận nữa, được không?"
Tiểu Tuyết vẫn không thèm quan tâm bà ta
–" Ta đã xin lỗi mà cô vẫn không đồng ý, ruốt cuộc cô muốn gì?"
–" Ta muốn bà mời ta ăn đồ ngon"
–" Được rồi! Ta sẽ mời cô ăn một bữa thật ngon"
Tiểu Tuyết lắc đầu, Vũ Khanh lại nói:
–" Vậy một tháng"
Tiểu Tuyết vẫn lắc đầu, không trả lời
–" Cô học đâu ra cái kiểu nói chuyện đó vậy"
–" Còn đâu ra nữa, tất nhiên từ bà rồi.
Lần trước không phải bà cũng như vậy gài ta làm người hầu cho bà sao?"
–" Được rồi! Vậy ta mời cô ăn một năm được không?"
Tiểu Tuyết nghe thấy được mời ăn một năm thì mắt sáng rực, gật đầu lia lịa:
–" Bà nhớ giữ lời hứa đó nha."
–" Ừ..
ta hứa"
–" Không được! Nhỡ đến lúc đó bà lại nuốt lời......!Chúng ta móc tay đi"
–" Lại là trò trẻ con đó.
Ta không móc.......Ây.....!Cô làm cái gì vậy"
Không chờ bà ta nói, Tiểu Tuyết đã lấy tay bà móc vào tay mình
–" Như thế là định rồi nhé, nếu bà không giữ lời bà sẽ làm cẩu"
–" Ta đã nói sẽ giữ lời mà, cần gì phải thề thốt"
–" Ta không quan tâm, tóm lại đã móc ngoéo rồi, bà không thể thay đổi được"
–" Được rồi! Được rồi! Ta phục cô đấy, giờ thoã mãn rồi, mau đi làm chính sự.
Ta dạy cô một vài chiêu để đối phó với Tiêu Tấn"
–" Không được đâu, ta tư chất ngu dốt, học không vô mấy môn võ bà chỉ."
–" Đây chỉ là vài chiêu thức để qua mắt bọn chúng thôi.
Cô chỉ cần làm theo, không cần dùng nội công gì hết.
Cứ để bọn họ nghĩ cô võ công cao siêu, nội lực thâm hậu.
Tự động họ không dám làm gì cô"
–" Có được không vậy?"
–" Cô yên tâm, nó rất đơn giản"
Vũ Khanh đứng sau lưng Linh Tuyết, nắm lấy hai tay cô, dạy cô đi vài đường quyền.
Dưới sự chỉ bảo của Vũ KhanhTiểu Tuyết cũng miễn cưỡng học được.
–" Lát nữa cô hãy vờ rớt miếng đồng, sau đó để Tiêu Tấn nhặt được.
Đợi khi ta và Liêm Đông dẫn người đến, cô cứ nói bọn ta là thuộc hạ của cô.
Phụng mệnh Hắc pháp sư đưa người bị lạc đến để luyện rối"
–" Haha.
Lần trước ta kiến nghị bà làm thuộc hạ của ta thì không chịu.
Bây giờ lại tự nguyện làm à?"
Vũ Khanh cốc đầu Tiểu Tuyết một cái
–" Đừng có mơ đi, sau khi xong chuyện cô vẫn sẽ là tì nữ của ta"
–" Sau này bà đừng có gõ đầu ta nữa được không? Mẫu thân ta nói gõ lên đầu sẽ ngu ngốc đó"
–" Cô ngốc sẵn rồi còn sợ gì"
–" Bà toàn chê ta, ta không nói chuyện với bà nữa"
–" Được rồi xem như ta sai, chúng ta mau hành động nếu không sẽ trễ mất"
Tiểu Tuyết ra khỏi phòng, xuống đại sảnh lầu dưới ăn sáng.
Lúc đi qua bàn Tiêu Tấn, vô tình làm rớt miếng đồng từ trong tay áo xuống.
Sau khi rớt đồ, Tiểu Tuyết vờ như không biết gì.
Ngồi lại bên một bàn gần cửa ra vào, từ từ thưởng thức bữa sáng.
Tiêu Tấn thấy tấm đồng rớt từ trên người Linh Tuyết, vô cùng kinh ngạc.
Hắn ta ruốt cuộc là ai? Sao lại có vật của pháp sư.
Hắn nhặt tấm đồng cất vào trong túi mình.
Lúc Tiểu Tuyết ăn xong, vừa đứng lên thì cảm thấy kì lạ.
Tấm đồng của ta đâu? Cô lục trong tay áo, tìm khắp người cũng không thấy
–" Chẳng lẽ là trên phòng?"
Linh Tuyết vội chạy về phòng mình đêt tìm.
Lúc đó đám người Tiêu Tấn cũng lên theo.
–" Xem ra bọn chúng đã cắn câu rồi, cô hành sự cẩn thận.
Bây giờ ta phải ra ngoài thành họp mặt với Liêm Đông" Vũ Khanh nói
–" Được! Vậy bà phải cẩn thận"
Vũ Khanh vừa đi thì đám Tiêu Tấn đã đứng ở hành lang.
Tiểu Tuyết qua khe cửa trong phòng đã thấy.
Cô tiếp tục theo kế hoạch.
Tiểu Tuyết vẻ mặt lo lắng mở cửa bước ra ngoài.
Đang định xuống lầu thì Tiêu Tấn gọi tới:
–" Ngươi đang tìm thứ này sao"
Tiểu Tuyết quay lưng lại, thấy Tiêu Tấn đang cầm miếng đồng của mình, hết sức ngạc nhiên, hỏi:
–" Đó là đồ của ta, sao lại ở chỗ ngươi?"
–" Là đồ của cô? Có chứng cứ không?"
–" Không phải của ta......lẽ nào là của ngươi?"
–" Vậy thì cũng không phải, ta chỉ là muốn xác nhận chính chủ thôi"
–" Không cần xác nhận, ta chính là chủ của nó.
Ngươi không cần nhiều chuyện, đem nó trả đây là được"
–" Vậy phải xem ngươi bản lĩnh lớn cỡ nào rồi"
Tiêu Tấn liếc mắt một cái, ba bốn tên thủ hạ xông lên, vây quanh Tiểu Tuyết
–" Nhặt đồ của ta, đã không trả lại còn ỷ đông hiếp yếu.
Đây là đạo lí gì vậy?
–" Đừng gấp! Ta chỉ muốn xác nhận, ngươi có đủ bản lĩnh để giữ tấm phù đồng này hay không thôi.
Thế này đi, ngươi đánh với thuộc hạ của ta trước.
Nếu ngươi thắng được, thì ta sẽ tỉ thí với ngươi.
Tấm phù này ta vẫn để bên hông, ngươi mà cướp được nó thì thắng"
–" Nói lời nhớ giữ"
Dứt lời bốn tên thuộc hạ cùng lao lên.
Tiểu Tuyết nhớ lại lời bà lão:" Hãy dùng tay, tuyệt đối đừng lấy kiếm của cô ra.
Bọn chúng sẽ hoài nghi"
May mà ban nãy Vũ Khanh đã dạy cho cô mấy chiêu.
Tiểu Tuyết làm theo những gì nhớ được, quả nhiên trong vài chiêu đã hạ gục đám ô lại kia.
Võ công này quả là lợi hại.
Tiêu Tấn thấy thuộc hạ đều bị một tên nam nhân yếu ớt đánh bại, thì vô cùng tức giận.
Hắn xông đến bóp cổ Tiểu Tuyết, may Tiểu Tuyết đã dùng quạt đỡ được.
Cô dùng hết những gì Vũ Khanh dạy cũng chỉ hoà với Tiêu Tấn.
" Phải làm sao đây, võ công tên kia cao vậy, ta chỉ đánh hoà với hắn".
Tiểu Tuyết đang rất rối trí, cô chợt nhớ đến loại pháp thuật lúc xưa cha cô dạy.
Tiểu Tuyết lén niệm một tiểu quỷ trên quạt.
Dùng những chiêu thức ban nãy, đâm quạt vào giữa lưng hắn.
Một chiêu khiến hắn ta ngã nhào xuống đất, toàn thân đau điếng không động đậy được.
Cả đám bạch y nhân chạy đến đỡ Tiêu Tấn dậy:
–" Thủ lĩnh! Thủ lĩnh! Ngài không sao chứ?"
–" Cút ra! Lũ phế vật, nếu không phải các ngươi quá vô dụng thì ta có thành thế này không"
Tiêu Tấn đứng dậy, nói với Linh Tuyết:
–" Võ công ngươi cũng không tồi nhỉ, có điều ngươi vẫn giữ không được nó" Hắn ta thò tay xuống đai lưng rồi hốt hoảng"Phù đồng đâu?"
Tiểu Tuyết giơ hai miếng phù lên
–" Ngươi nói cái này sao?"
–" Tấm phù của ta, ngươi lấy nó từ lúc nào"
–" Đương nhiên là lúc ngươi ngã xuống đất rồi"
Cả đám người đứng sau cười rúc rích
–" Im lặng! Đều im lặng hết cho ta........!Tiểu tử thối, ngươi được lắm, dám khiến bổn gia nhục mặt trước bao nhiêu huynh đệ à.
Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại"
–" Ấy.
Ban nãy ngươi đã nói gì nhỉ? Chỉ cần ta lấy được tấm phù này coi như thắng.
Đường đường nam nhân lại muốn nuốt lời sao?"
–" Hư..hư.
cho dù ta có giữ lời thì ngươi cũng chỉ là một con rối để ta điều khiển thôi."
Nói xong thì hắn lấy trên người mình cây tiêu, bộ dạng đắc ý mà thổi.
Nhưng hắn càng thổi mạnh hơn, nhanh hơn thì Tiểu Tuyết vẫn không có biến động gì.
Chỉ có những người bị thuốc gần đó là theo tiêu lệnh đi tới dưới lầu.
Hắn hốt hoảng:
–" Chuyện gì? Ruốt cuộc ngươi là ai? Tại sao đã ăn thức ăn bỏ thuốc mà không có sự gì?"
Tiểu Tuyết cười gian:
–" Ngươi có vẻ rất thông minh nhỉ.
Vậy ngươi đoán xem, ta ruốt cuộc là ai?"
–" Có lệnh phù, lại không bị độc ảnh hưởng.
Lẽ nào ngươi cũng là người của pháp sư?"
–" Ngươi thông minh đấy.
Giới thiệu với ngươi, ta là người do Hắc pháp sư phái tới.
Mục đích để kiểm tra các người, và đưa một lượt bách tính vào thành, luyện rối."
–" Ngươi nói láo.
Nếu pháp sư phái người tới, đã thông báo cho bọn ta biết từ lâu"
Một tên bạch y nhân đến đưa cho Tiêu Tấn một bức thư.
Trong thư viết:" Ta đã phái một quản sự đến để tra xét tình hình dân chúng.
Và một đám dân để luyện rối, các ngươi phải phối hợp với hắn cho tốt"
–" Mới khen ngươi thông minh, giờ ngươi lại ngốc rồi à? Nhiệm vụ của ta là khảo sát độ trung thành, và độ làm việc hiêu quả của các ngươi.
Nếu thông báo không phải cho cái người cơ hội chuẩn bị trước sao?"
Một tên nói thầm với Tiêu Tấn:
–" Thủ lĩnh, hắn nói cũng đúng.
Có lẽ hắn thật sự là người của pháp sư"
Tiêu Tấn suy nghĩ một lúc rồi nói:
–" Ngươi nói ngươi đem con người tới đây.
Vậy bọn chúng đâu?"
–" Đừng gấp, thuộc hạ của ta vẫn đang trên đường dẫn bọn họ tới đây.
Chắc ngày mai sẽ tới thôi"
–" Được! Vậy ta sẽ đợi đến ngày mai.
Nếu ngày mai vẫn không có người, chứng tỏ ngươi nói dối.
Vậy cho dù ngươi là ai, ta cũng không tha"
–" Yên tâm! Ngày mai sẽ đến thôi"
Tiêu Tấn và đám bạch y nhân quay người rời đi
–" Đợi đã" Tiểu Tuyết gọi
–" Chuyện gì nữa"
–" Phù đồng của ngươi"
Tiểu Tuyết ném chiếc phù đồng cho Tiêu Tấn, hắn nói với cô:
–" Đêm nay ngươi tốt nhất hãy ở trong phòng.
Nếu để ta phát hiện ngươi có ý định bỏ trốn.
Vậy ta sẽ truy sát ngươi.
Bọn ta người đông thế mạnh, cô muốn trốn cũng không được đâu"
–" Haha.
Ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà trốn gì chứ"
–" Tốt nhất là vậy"
Nói xong thì bọn chúng ai về phòng nấy.
Tiểu Tuyết cũng về phòng mình.
Tên tiểu nhị vào phòng Tiêu Tấn, vừa rót trà cho hắn, vừa nói:
–" Tên kia không biết có phải là người của pháp sư thật không.
Chỉ thấy hắn quá ngông cuồng thôi.
Đến thủ lĩnh mà hắn cũng giám động thủ."
–" Cục tức này ta cũng nuốt không trôi, nhưng nếu ta liều lĩnh xử hắn thì tính mạng ta e cũng khó giữ.
Ngươi hãy sắp xếp người canh ngoài cổng thành.
Hễ thấy đám nào đi đến thì giết hết cho ta.
Nếu không có ai đi vào, ta xem hắn ta còn giữ mạng được không"
–" Thủ lĩnh yên tâm, thuộc hạ sẽ phái người chặn ngoài cổng thành.
Chỉ là một đám bách tính yếu ớt, vung một kiếm thì đã chết rồi"
Tên tiểu nhị sắp xếp chừng mười tên bạch y nhân đứng ngoài thành.
Chờ có ai qua đây thì giết hết.
Vũ Khanh sớm đã liệu được việc này, nên chọn những người khoẻ mạnh để đề phòng bất trắc.
Khi Vũ Khanh và Liêm Đông không thể bảo vệ thì họ có thể đánh lại được đám bạch y nhân.
Tiểu Tuyết ở trong phòng cả ngày vô cùng nhàm chán.
Muốn ra ngoài đi dạo, nhưng đằng trước luôn có người của Tiêu Tấn canh gác.
Bà lão hay Liêm Đông cũng không ở trong thành, cô cũng chẳng biết tìm ai nói chuyện..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...