Thấy Tiểu Tuyết vẫn có vẻ giận dỗi, Vũ Khanh kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.
Kéo hay tay cô xuống, tay trái nâng cằm, cẩn thận nhìn một vòng quanh miệng cô.
Đôi môi nhỏ nhắn căng mọng, trừ một vết sưng nhỏ gần khoé miệng trái ra.
Quả thật không có vết thương gì.
Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm Vũ Khanh, mếu máo hỏi:
–" Nãi nãi..
Người xem! Có phải da miệng ta đã rách hết rồi không? Có phải...!Có phải ta sẽ bị hủy dung không? Hu..hu..hu
.."
Thấy bộ dáng này, Liêm Đông không nhịn được bật cười thành tiếng:" Hahahahah..."
Như bị chọc tức thêm, Tiểu Tuyết quay sang mắng:
–" Còn cười! Nếu không phải ngươi thì ta có bị hủy dung không? Bộ dáng ta như như vậy, sau này còn gả cho ai được nữa chứ..
Hức..hức..hu...hu..."
–" Cô ăn vạ gì chứ, ta thấy cô một hạt bụi còn chưa mất.
Nói gì mà hủy dung, cô làm gì có dung nhan mà đòi hủy" Liêm Đông nhịn cười mà nói.
Vũ Khanh ở bên cạnh xem kịch đã đủ, vỗ vai Tiểu Tuyết:
–" Hắn nói phải, dung mạo của cô vẫn còn.
Bất quá...chỉ mất vài cọng lông mà thôi"
Lời nói của Vũ Khanh luôn có được sự tin tưởng hơn, Tiểu Tuyết lập tức nín khóc.
Nhắm chặt mắt, hai tay từ từ đặt lên mép miệng, mặt nhăn nhó thành một bộ dạng thật đáng thương.
Như chạm lên mép mình là một cực hình vậy.
Hai mắt cô bỗng mở to, vẻ mặt ngạc nhiên mà sờ hai bên mép.
Tươi cười nói với Vũ Khanh:
–" Nãn nãi! mặt ta không bị sao hết, vẫn bình thường, ta vẫn chưa bị hủy dung sao? Nhưng rõ ràng ban nãy vẫn còn đau lắm mà"
–" Chỉ là nhổ lên vài cọng lông nên có cảm giác đau rát.
Sẽ không sao hết" Vũ Khanh khoé miệng hơi cong
–" Ngươi..
ngươi chán sống rồi" Tiểu Tuyết vừa mắng vừa đánh Liêm Đông
Bà lão nhìn hai người họ cũng thấy bất lực.
Chỉ biết lắc đầu nói:
–" Hai người sinh ra là để cãi nhau sao? Mau qua đây bàn chính sự"
–" Đó là nụ hôn đầu của ta đó" Tiểu Tuyết ấm ức
–" Ngươi nghĩ đó không phải là nụ hôn đ....."
"Thực ra đó cũng là nụ hôn đầu của ta" Bà lão thầm nghĩ nhưng lại không nói ra.
Lúc này hai người dừng cãi nhau, bước đến ngồi cạnh bà lão.
–" Chính sự gì bà nói đi" Tiểu Tuyết
–" Hôm nay ta đã điều tra được nơi mà tên thủ lĩnh ở.
Tối nay ta sẽ lẻn đột nhập vào đó.
Nhiệm vụ của các ngươi là cảnh giác cho ta.
Khi có người đến ta sẽ tìm cách trốn vào phòng Tiểu Tuyết, từ cái lỗ kia trèo xuống hậu viện.
Tiểu Tuyết cô phải đảm bảo bản thân thật bình tĩnh để ứng phó với bọn chúng.
Cô có làm được không?"
–" Được, bà yên tâm đi"
–" Được! Vậy đêm nay cứ theo kế hoạch.
Khi bọn chúng ra ngoài thổi tiêu chúng ta sẽ hành động.
Nhớ là phải nhanh và cẩn thận, đừng để lộ sơ hở"
–" Bọn ta biết rồi" Liêm Đông đáp
Trời tối tiếng tiêu vang lên nghe rùng rợn.
Tiểu Tuyết kén nhìn qua lỗ hở trên tường, thấy bên ngoài là hàng ngàn con người đang theo tiếng tiêu đi trong bóng đêm.
Bọn họ lặng lẽ như những cái xác không hồn, cảnh tượng thật ghê rợn.
Liêm Đông đã xuống nấp ở quầy tính tiền để canh gác.
Bà lão đến bên căn phòng cuối hành lang.
Làm như tên tiểu nhị, cũng gõ ba lần, cửa tự động mở ra.
Bà ta cẩn thận bước vào, kiểm tra từng đồ vật trong phòng.
Từ một bình hoa mở ra một cơ quan, bên trong đặt một hộp gỗ nhỏ.
Bà ta dùng một chiếc khăn tay và một tập sách.
Cẩn thận dùng sách thay thế chiếc hộp.
Bên trong hộp thấy một tấm đồng hình chữ nhật.
Điều đặc biệt là tấm đồng này trông y hệt với tấm trên người đám kị sĩ trong khu rừng kia.
" Bọn chúng quả nhiên là cùng một giuộc" Bà ta thầm nghĩ.
Bên trong còn thấy một vài tờ giấy trắng.
Ai lại đem giấy trắng cất giấu như báu vật.
Trong chuyện này chắc chắn có gian trá.
Bà lão đem một tờ giấy hơ trên ánh nến, quả nhiên hiện ra chữ.
Đây chắc chắn là thư từ qua lại của bọn chúng.
Bà ta cẩn thận đọc qua một lượt, chữ viết trong thư không nhiều.
Vừa đủ để hiểu, nội dung chủ yếu là tình hình của trấn như thế nào.
Khi bà ta vừa đọc xong thì đám ngươi kia đã về tới dưới trọ.
Thấy tình thế nguy cấp, Liêm Đông vội lao ra, dùng tài diễn xuất của mình để giữ chân bọn chúng.
Hắn giả vờ bị trúng độc, bước đi như người không hồn.
Đám người kia thấy thế đều cười, một tên nói:
–" Xem thanh niên bị trúng độc kìa, trông mặt hắn thật hề hước"
Lúc bọn kia định lên lầu thì Liêm Đông chạy tới, dùng tay bóp cổ Tiêu Tấn, hét lớn:
–" Trả mạng cho ta......trả mạng cho ta"
Cả đám chụm lại kéo Liêm Đông ra.
Nghe thấy tiếng động bên dưới, bà ta nhanh chóng rút lui.
Một tên thấy có bóng người trên lầu ba, vội hét lớn:
–" Ai trên đó?"
Cả đám người chạy lên trên, lục soát hết tất cả các phòng cũng không có ai.
Chi còn phòng của Tiểu Tuyết, bọn chúng đến đạp cửa xông vào.
Đám bạch y nhân đạp cửa xông vào, lục tìm khắp nơi trong phòng.
Tiểu Tuyết cố gắng trấn tĩnh, giả vờ như mình đã bị trúng thuốc, ngồi thẫn thờ bên giường.
Một tên thấy y phục thò ra từ tủ đồ, đến xem xem.
Hắn mở tủ, lấy ra một bọ nữ phục, nói:
–" Đại ca huynh xem, tên này giấu đồ nữ nhân này.
Trông hắn như vậy mà lại là một tên biến thái.
Đúng là không thể ngờ mà"
–" Ngươi cười gì chứ, ít ra người ta còn có mà giấu.
Xem ngươi còn không có ai để ý"
Hahaha....!Cả đám cười phá lên.
Trong lúc bọn chúng đang cười đùa, thì bà lão đã trèo về phòng qua cái lỗ ở phòng Tiểu Tuyết.
Bên dưới lầu bà lão cũng từ hậu viện bước ra đại sảnh, vẫn là màn bước đi không hồn.
Liêm Đông thấy bà ta đã thoát thân an toàn nên buông tay ra.
Chạy về phía bà ta, hai người giả vờ bóp cổ nhau.
Đám người kia thấy bọn họ như vậy thì đắc ý
–" Xem ra chúng ta lại có thêm một con rối nữa rồi.
Kế hoạch của pháp sư sắp thành rồi.
Ha...ha..." Tiêu Tấn nói.
Đợi đám kia về phòng thì Liêm Đông và Vũ Khanh cũng về.
Họ lại bí mật vào phòng Tiểu Tuyết để bàn bạc.
Lần này Vũ Khanh cẩn thận hơn, mang mấy chiếc ghế đến sau giường.
–" Bà mang ghế đến chỗ thay đồ của ta làm gì? Biến thái sao" Tiểu Tuyết mắng
Vũ Khanh cũng đáp trả
–" Phía sau bức tường này là khoảng không, sẽ không có ai nghe lén chúng ta"
–" Được rồi đừng lằng nhằng chuyện này nữa.
Này bà mau nói xem đêm nay đã tra ra gì rồi.
Coa thấy thuốc giải không?" Liêm Đông hối thúc
–" Đêm nay lẻn vào phòng tên thủ lĩnh, lục tìm trong một cơ quan nhỏ phát hiện một chiếc hộp gỗ thôi"
–" Bên trong có gì?" Tiểu Tuyết
–" Bên trong có một tấm đồng và vài bức thư"
–" Không có thuốc giải sao? Vậy đêm nay làm nhiều vậy coi như uổng công vô ích rồi" Liêm Đông buồn bã nói
–" Ai nói uổng công vô ích.
Qua đọc thư ta đã hiểu một vài chuyện về bọn chúng.
Việc này rất thuận lợi cho chúng ta hành sự sau này.
Tiểu Tuyết, miếng đồng trong khu rừng lần trước cô còn giữ không?"
–" Có! Ta vẫn còn giữ nó đây"
–" Tốt! Ta có một kế hoạch thế này"
Cả ba ngồi chụm đầu gần nhau, lắng nghe kế hoạch của bà lão.
–" Ta đã phát hiện đám kị sĩ trong rừng và bạch y nhân là cùng một bọn.
Ngày mai Tiểu Tuyết sẽ giả vờ rằng cô là người của Hắc pháp sư, đưa tấm đồng ra cho bọn chúng xem.
Ta sẽ lén đưa một đám bá tánh ra ngoài.
Sau đó lại đưa vào thành, nói dối đó là đám người do Hắc pháp sư đưa tới để luyện rối.
Nếu lấy được lòng tin của hắn rồi thì gặng hỏi chân tướng sẽ dễ dàng hơn."
–" Bà không lầm chứ, ta ngốc như vậy mà bà lại giao một việc quan trọng cho ta?"
–" Ngốc cũng có lợi thế của ngốc.
Tên Tiêu Tấn đó khá đa nghi, người tâm tư đơn thuần sẽ dễ dàng hành động hơn.
Ngày mai ta và Liêm Đông sẽ chuẩn bị mọi thứ, cô chỉ cần diễn cho tốt thôi.
Được rồi! Cô nghĩ ngơi đi, bọn ta đi đây"
Nói xong hai người lần lượt chui qua lỗ trèo xuống hậu viện.
Tiểu Tuyết lấy tấm gỗ bịt lỗ lại, kéo tủ đồ che lỗ.
–" Tâm tư đơn thuần! Bà ấy nói ta tâm tư đơn thuần, thiện lương, nhân hậu, vị tha sao? Thật không ngờ bà ta vừa tài giỏi, lại có con mắt nhìn người như vậy.
Hí..
Hí..
Thật ngại quá đi"
–" Bà ta chỉ là không muốn nói thẳng rằng cô quá ngốc thôi.
Đâu ra mà tâm hồn thuần khiết, thiện lương.
Cô bớt ảo tưởng đi nhé, người ta chỉ là đang an ủi cô thôi"
Tiểu Tuyết giật mình quay lại, thấy Liêm Đông đang đứng đằng sau.
Cô lớn tiếng:
–" Tên mặt trắng kia! Sao ngươi lại ở đây? Ngươi.....Không phải ngươi muốn phi lễ với ta đó chứ.
Ta nói cho ngươi biết, cho dù xung quanh đây toàn địch, thì ta cũng sẽ hét lên đó"
Tiểu Tuyết lấy tay che ngực lại, lùi về phía sau.
Càng lùi thì Liêm Đông càng tiến, đến khi tới một góc tường mới dừng lại.
Tiểu Tuyết biến từ tay ra cây kiếm, chĩa về phía Liêm Đông mắng:
–" Ngươi....Ngươi đừng qua đây nha.
Nếu ngươi qua đây ta sẽ đâm ngươi đó"
Mặc kệ lời Tiểu Tuyết nói, Liêm Đông vẫn tiến về phía cô.
Tiểu Tuyết nhắm chặt mắt lại, giơ kiếm định chém Liêm Đông thì bị hắn ta chặn lại.
Lấy kiếm của Tiểu Tuyết vứt xuống sàn, dùng sức mở bàn tay cô ra.
Tiểu Tuyết mở mắt ra, cố gắng chống cự nhưng vẫn không lại sức của một tên nam nhân.
Hắn ta mở lòng bàn tay ra, lấy từ trong ngực một tờ giấy nhét vào tay.
–" Ngươi....ngươi muốn làm gì? Ta sẽ không khuất phục ngươi đâu"
–" Cô tốt nhất là đừng có khuất phục nha.
Nhìn bộ dạng cô ta đã thấy gớm, còn nghĩ ta muốn làm gì cô?"
Tiểu Tuyết mở tờ giấy ra, hỏi Liêm Đông:
–" Đây....đây là thứ gì?"
–" Đây là do bà lão kia dặn cô học thuộc đó"
–" Vậy....ngươi lên đây là......"
–" Ta lên đây là để đưa tờ giấy này cho cô.
Ai mà ngờ cô lại quá đề cao bản thân mình, còn tưởng ta có ý đồ xấu với cô hả? Lại còn cầm kiếm định đâm người.
May là bản công tử anh tuấn tiêu soái, võ công cao cường nên mới chặn được.
Nếu không bị thương rồi thì phải làm sao? Cô có đền được cho ta không hả?"
–" Ta xin lỗi được chưa.
Dù sao ngươi cũng chưa bị gì mà"
–" Được rồi! Bản công tử không chấp nhặt với cô.
Lo học thuộc nó đi, ta về đây"
Tiểu Tuyết đến bên ngọn nến, mở tờ giấy ra đọc:
–" Đây đều là những chuyện về bạch y nhân....!Xem ra ta phải học cho thật kĩ rồi"
Liêm Đông vừa xuống hậu viện thì chạy ngay vào phòng Vũ Khanh:
–" Này! Này! Ta kể cho bà một chuyện rất hay nhé!
Vũ Khanh đang đọc sách hỏi:
–" Đã đưa giấy chưa?"
Liêm Đông rót ly trà, hớp một ngụm:
–" Yên tâm! Ta đã đưa cho cô ta rồi.
Nhưng mà ta kể cho bà chuyện này nhé.
Ban nãy vừa lên phòng ta đã nghe cô ta lẩm bẩm một mình.
Cô ta vừa thấy ta lên đã ảo tưởng rồi.
Ngươi có biết cô ta đã nói gì không?"
Liêm Đông đứng dậy, làm bộ thục nữ
–" Công tử à, ta biết ngài rất đẹp trai, ta cũng rất thích ngài.
Nhưng mẹ ta nói con gái phải làm cao nên ta không dễ dãi vậy đâu"
–" Sợ đó là do ngươi tự tưởng tượng"
–" Ta nói là thật, ta tiêu soái như vậy mà cần ảo tưởng sao?"
–" Cô ta thấy ngươi trong phòng chắc cũng cầm kiếm chém ngươi chục phát.
Hơi sức đâu mà tâng bốc ngươi"
Liêm Đông nhào đến trước mặt Vũ Khanh
–" Sao bà biết?....!À không.
Ý ta là...."
–" Ngươi không về phòng mình sao?"
–" Bà vội gì chứ, ta còn đang uống trà mà"
–" Phòng ngươi không có trà sao?"
–" Ban nãy lúc ta vừa mới lên, bà biết ta nghe được gì không?"
Vũ Khanh đứng dậy kéo Liêm Đông ra khỏi phòng
–" Ta không quan tâm"
–" Bà nói cô ta tâm tư đơn thuần làm cô ta rất vui đó.
Ta thấy cô ta gu mặn thật, vậy mà có thể nuốt nổi bà.
Đúng là.....!Này! Mở cửa đi ta chưa nói hết mà"
–" Chỉ tùy tiện nói một câu mà đã vui vậy.
Hư...!hư...Thật thú vị!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...