Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa 2
- Quỳnh đâu? – Tôi hỏi Hảo đang đi xuống
- Quỳnh đi ra bằng cửa sau rồi. Tôi chịu – Hảo trả lời tôi một cách bình thản
- Gì cơ – Tôi hét lớn
- Tôi lên phòng hỏi. Thấy nói là Quỳnh đi có việc rồi. Tôi đi cửa này lên không gặp thì không đi cửa sau thì đi cửa nào nữa
Tôi thất thần sau câu trả lời của Hảo. Hi vọng biết được đã tắt. Lồng ngực tôi như thắt lại. Con đau nhói trong tim cùng với hàng loạt suy nghĩ trong đau làm cho tôi khụy xuống. Tại sao lại vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vây? Tôi đã làm gì sai?". Bầu trời bắt đầu tối dẫn lại và
- H à!
.........................
Trụ sở điều tra đặc biệt
Hai chàng trai đang bước từ bước nghiêm trang lên bậc thang dẫn đến một căn phòng. Có người đang đợi họ ở đó.
Cánh cửa mở dần dần. Một vật thể là bay từ trong phòng ra và
“Bộp”
- Ui da – Một trong hai người bị vật thể đó bay chúng vào đầu
- Đồng chí vẫn kém cỏi như xưa. Mèo Đen – Giọng một người con gái nhẹ nhàng lên tiếng và cùng đó cái mỉm cười nhẹ nhàng.
Hai người họ nhìn nhau với ánh mắt nhẹ nhàng. Họ nhận ra được nhau là ai. Mèo Đèn thẩn thờ nhìn người con gái đó, ngạc nhiên khi thấy cô gái ấy là ai. Ánh mắt chưa từng được thấy bởi cậu ta dành cho bất kỳ ai.
Không khí trong căn phòng yên lặng nhưng không hề nặng nề. Có cái tình người ở trong căn phòng.
Chàng trai bên cạnh thấy vậy liền hích vai Mèo Đen để nhắc nhở rồi cậu ta
- Chào thủ trưởng
Mèo Đen giật mình liền rồi cũng vội vàng
- Chào thủ trưởng
Ông ấy cũng cười nhẹ không thành tiếng rồi ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Họ lại gần và ngồi phía hai bên của cô gái. Ông nhìn cả ba người và tỏ ra rất hài lòng. Và nhất là Mèo Đen và cô gái đó
Sau một lúc, ông ấy bắt đầu nói:
- Hai cậu biết đây là ai rồi phải không?
- Dạ. Chúng tôi đã biết. Thưa thủ trưởng – Chàng trai đi cùng Mèo Đen lên tiếng
- Ở đây không có người ngoài. Cũng chẳng phải cuộc họp cấp cao hay gì cả. Gọi mình là chú là được rồi. – Ông ấy lên tiếng nhẹ nhàng
- Vâng. Thưa chú – cô gái lên tiếng nhẹ nhàng
- Chú vẫn hơi già. Có khi phải gọi là anh thì mới đúng – chàng trai đó lại lên tiếng
- Gọi là gì cũng được. Giờ ta vào việc nhé – Ông ấy nói
- Vâng
Ông ấy đi lại bàn và bật chiếc màn hình trên tường. Ở đó, hiện lên hình ảnh của Tứ Thần trong tổ chức CRE
- Đây là danh sách Tứ Thần mới của tổ chức CRE. Như mọi người đã biết họ là những ai rồi, nhưng tôi vẫn muốn kiểm tra lại. Cháu nói đi – ông ấy chỉ tay về phía cô gái
- Vâng chú
Cô lại gần màn hình và bắt đầu
- Đây là Cường. 20 tuổi. Ngoại hiệu là Thiên Ưng. Là thành viên cấp cao của tổ chức. Anh ta luôn hoạt động một mình. Trên cơ sở không quản lý bất kỳ thành viên hay có tổ đội riêng nào. Nhưng xét về vai vế thì anh ta là thành viên đứng thứ 3 trong tổ chức. Đặc biệt, anh ta hoạt động thì chỉ đi một mình và chưa thất bại bất kỳ lần nào.
Màn hình bắt đầu đảo tiếp
- Đây là Tiền. 19 tuổi. Ngoại hiệu Báo Gia. . Là thành viên cấp cao của tổ chức. Cậu ta là chỉ huy đội Hắc Ảnh của tổ chức. Là một nhà chiến thuật và là một chiến binh giỏi nhất trong tổ chức. Đội Hắc Ảnh mà cậu ta chỉ huy là tập hợp các chiến binh tinh nhuệ nhất của tổ chức. Đội này còn cao thủ hơn cả đội Z và gần như không ai biết mặt họ ngoài Báo Gia
Màn hình lại tiếp tục chuyển
....................
Tôi mở mắt và thấy mình đang trong một căn phòng xung quanh là màu trắng. Mùi kháng sinh nồng nặc.
- Tôi đang ở đâu đây?
- Ông tỉnh rồi đấy hả?
Tôi quay sang và thấy Hảo đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào.
- Tôi đang ở đâu đây?
- Bệnh viên chứ ở đâu nữa? Ông ngất thế không đưa ông vào bệnh viện thì đưa đi đâu nữa. Tiền nó đang đi gặp bác sĩ xem thế nào rồi. Ông nằm đó nghỉ đi – Hảo nói cái giọng không thể nhẹ nhàng được hơn một chút nào
- Bệnh viện? Còn Bé? – Tôi giật mình khi nhớ ra mình đang muốn làm gì
- Bé.
.
.
.
.
.
To be continue
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...