Sáng sớm ngày thứ hai, An Nặc Hàn cùng bố của anh đi
ra ngoài sắp xếp chuyện đính hôn.
Mẹ của An Nặc Hàn đi thông báo cho một số người bạn
thân. Tô Thâm Nhã ngồi trong phòng đọc của anh mà coi sách.
Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ, cô vừa muốn nói mời
vào, khuôn mặt tươi cười của Mạt Mạt đã ló ra từ bên ngoài, tiến đến. "Chị
Thâm Nhã, chị muốn ăn kem không?"
"Mạt Mạt? Vào đây ngồi." Tô Thâm Nhã vội
vàng cười cười đứng dậy.
Mạt Mạt cầm một ly kem dâu thật lớn đi vào, nhanh nhẹn
đặt trên bàn của Thâm Nhã. Bởi chỉ có một ly nên Thâm Nhã mới nói: "Em ăn
đi. Con gái mới lớn thật là tốt, ăn gì cũng không lo béo."
"A!" Mạt Mạt hồn nhiên nháy mắt với cô, ôm
lấy ly kem. "Vậy lúc chị không vui thì chị làm chuyện gì?"
"Tìm người uống trà tâm sự, nói ra chuyện trong
lòng. Có một số việc để ở trong lòng sẽ cảm thấy rất nặng nề, nói ra sẽ nhẹ
nhõm hơn nhiều."
Mạt Mạt dùng chiếc thìa nhỏ hớt một miếng kem, vừa đưa
lên bên miệng đã buông xuống: "Cùng anh Tiểu An tâm sự sao?"
"Đôi lúc cũng có." Thâm Nhã suy nghĩ một
chút rồi mới nói: "Bình thường anh ấy không hay nói chuyện nhưng lại rất
biết cách an ủi người khác. Về sau mỗi khi chị có chuyện không vui thì đều tìm
anh ấy để tâm sự."
"Anh ấy?" Mạt Mạt lắc đầu phản đối:
"Anh ta chỉ biết cười nhạo em theo kiểu cười một người ngu ngốc ấy."
"Thật sao?"
"Đúng mà! Có một lần em đang ngồi trong sân khóc
rất thương tâm, anh ta hỏi em vì sao lại khóc, em trả lời rằng vì bút vẽ mà anh
ấy tặng em bị bạn cùng lớp trộm mất. Anh ấy không chỉ cười mà còn nói em
ngốc." Mạt Mạt cười với cô, làm một cái mặt quỷ rất đáng yêu: "Chị
cũng muốn cười em hả? Cười đi, không phải chịu đựng đâu."
Tô Thâm Nhã thực sự không cười nổi, thậm chí có cảm
giác thật lạnh lẽo. Đối mặt với đôi mắt to tròn ngập nước của Mạt Mạt, cô bỗng
hiểu được rằng đằng sau vẻ ngây thơ đó là suy nghĩ sâu sắc đến mức nào.
"Nếu mà là chị, chị cũng sẽ khóc."
Tô Thâm Nhã tưởng rằng Mạt Mạt sẽ hỏi vì sao, không
nghĩ tới Mạt Mạt lại dùng thìa quấy tan kem trong cốc rồi nói: "Nếu chị
khóc, anh ấy sẽ cho rằng chị để ý anh ấy, còn em khóc.... anh ấy sẽ coi như trẻ
con giành đồ chơi, tùy tiện mua lại một cái để dỗ em chơi."
"Xin lỗi. Chị không có ý đó."
"Em biết." Mạt Mạt ôm lấy ly kem, ngồi trên
ghế sofa, ăn từng miếng, từng miếng một.
An Nặc Hàn không biết, có một số người con gái tham ăn
vì ăn có thể khiến cho cô ấy vui vẻ, Mạt Mạt tham ăn là vì chỉ có ăn mới có thể
khiến cô bé không nhớ lại dư vị đau khổ...
Sau khi cô bé ăn xong ly kem, Tô Thâm Nhã mới mở
miệng. "Em thích anh ấy, vì sao lại không nói cho anh ấy biết?"
Vẻ mặt của Mạt Mạt nhẹ như mây như gió, trả lời cô:
"Bởi vì bố em và chú Phong không biết nói đạo lý gì cả, để cho họ biết em
thích anh Tiểu An, khẳng định rằng họ sẽ đánh anh ấy hôn mê, ném thẳng lên
giường em..."
"Hả?" Thâm Nhã giật mình nhìn cô bé.
"Sau đó, ép anh ấy phải chịu trách nhiệm!"
"..." Thâm Nhã rất khó tin trên đời này có
người bố làm được những chuyện như vậy, nhưng vẻ mặt của Mạt Mạt không giống
như đang nói đùa.
"Em không cần gả cho một người đàn ông không yêu
em, đem hạnh phúc cả đời em đi đánh cược. Em cũng không phải là chả ai muốn,
tội gì phải vì một người đàn ông không biết thưởng thức em mà lãng phí thời
gian, lãng phí tình cảm."
"Nói thì dễ, muốn quên một người rất khó
khăn."
"Vì sao lại phải quên? Anh Tiểu An tốt với em như
vậy, không thể thành vợ chồng thì vẫn có thể làm anh em..."
"Em thoải mái thật đấy." Thâm Nhã không kìm
được quan sát Mạt Mạt đang ở trước mặt mình thêm một lần nữa, chiếc váy hồng
phấn khiến cho cô bé nhìn như gốc hoa hồng đang đợi khoe sắc, nụ vẫn còn chưa
nở vậy mà đã tỏa hương khắp bốn phương, màu sắc rung động lòng người, đợi đến
khi hoa xòe cánh, ngạo nghễ, thách thức, làm sao lại không mê hoặc người đến
hái.
Tuổi trẻ thật tốt, có thể thoải mái phất tay, đưa hy
vọng gửi gắm tương lai. Còn cô, tự cho rằng tình cảm sâu nặng không thay đổi,
không ngờ rằng tuổi thanh xuân nhẹ nhàng trôi qua, hoa tươi đã héo, cô vô tình
đã lãng phí quá nhiều thời gian.
"Không phải là em thoải mái, là em không muốn đày
đọa bản thân mình thêm nữa. Yêu thầm vốn đã khổ, huống gì là yêu thầm chồng
chưa cưới của chính mình..."
"Chồng chưa cưới?" Tô Thâm Nhã kinh ngạc,
đầu óc trở nên ong ong.
"Anh Tiểu An chưa từng nói với chị ạ?" Mạt
Mạt cũng sửng sốt đến nỗi mắt mở to: "Lúc tại sân bay chẳng phải chị nói
rằng ngày thường anh ấy hay nói về em với chị sao?"
"Anh ấy, anh ấy..."
Mạt Mạt cười cười một cách cay đắng. "Anh ấy chưa
từng nói. Anh ấy chưa từng nhắc đến em, phải không?"
Vẻ mặt của Mạt Mạt khiến cho Tô Thâm Nhã vô cùng áy
náy. Trong nháy mắt, cô suýt nữa buột miệng nói ra những gì mình đang nghĩ
thầm:Trước
ngày hôm qua, chị với anh ấy chẳng hề có quan hệ gì. Anh ấy cơ bản không yêu chị,
anh ấy đang lừa em.
Thế nhưng lý trí của cô ngay lập tức khiến cô xóa bỏ
đi xuy nghĩ này. Bởi vì cô biết rõ một khi mình nói ra, khổ tâm của An Nặc Hàn
sẽ trở nên vô ích.
Với chuyện này, cô nhất định phải cẩn thận hơn, nếu có
chút sai lầm, anh có thể sẽ trách móc cô, thậm chí không lấy cô nữa.
"Có lẽ người mà anh ấy chưa từng nhắc đến là
người anh ấy quan tâm nhất." Tô Thâm Nhã nói.
"Không nói với bạn gái mình là mình đã có vợ chưa
cưới, đây là biểu hiện của sự quan tâm đối với em sao?"
Thấy cô không trả lời, Mạt Mạt lại hỏi: "Chị Thâm
Nhã, chị với anh Tiểu An ở bên nhau đã bao lâu rồi?"
Câu hỏi rất đột ngột khiến cô không biết làm thế nào,
cô không muốn lừa dối một cô bé đáng thương như thế, nhưng không thể không trả
lời. "Cũng rất lâu rồi."
"Hơn ba năm rồi hả chị?" Giọng điệu Mạt Mạt
chứa đầy sự lý giải: "Chị nhất định đã vì anh ấy mà nỗ lực rất nhiều
đi."
"Chỉ cần có thể ở bên anh ấy, hết thảy chờ đợi
đều là đáng giá."
"Chị thật kiên trì. Chẳng trách anh Tiểu An yêu
chị như thế."
Những lời này Tô Thâm Nhã nghe rất chói tai, câu sau
của Mạt Mạt lại càng chói tai hơn nữa: "Em còn trẻ, con đường về sau vẫn
còn rất dài, em tin rằng rồi sẽ có một ngày em có thể gặp được một người đàn
ông mà cả hai bên đều có tình cảm với nhau."
"Em không phải là đã gặp được Thành sao?"
"Thành?" Mạt Mạt thở dài một tiếng, lắc đầu:
"Thành không yêu em."
"Vì sao?"
"Em bắn thêm mấy cái lỗ tai, anh ấy sẽ nói rất
được, sẽ không hỏi em có đau hay không. Em quên không mặc áo khoác, em sẽ khen
em xinh xắn, hoàn toàn không quan tâm xem em có lạnh hay không! Đương nhiên,
anh ấy lại càng không thấy váy em đã bị rách, dây giày em bị lỏng..."
Nhớ lại lúc tại sân bay, An Nặc Hàn cúi người buộc lại
dây giày cho Mạt Mạt, Tô Thâm Nhã bỗng nhiên cảm thấy mùi vị ê ẩm trong miệng.
"Không phải người đàn ông nào cũng giống như An cẩn thận như thế."
"Rồi sẽ có." Mạt Mạt không nói gì, cúi mặt
xuống, sau đó từ từ đứng lên, chậm rãi đi ra cửa. "Không quấy rầy chị nữa,
lúc nào có thời gian chị em mình lại trò chuyện tiếp."
"Mạt Mạt!" Thâm Nhã không nhịn được mở miệng
hỏi: "Em chưa từng hỏi An, làm sao biết được anh ấy không yêu em?"
Khi Mạt Mạt đang kéo cửa, cô bé quay đầu lại, khuôn
mặt tươi cười trong như dòng suối mát: "Bởi vì anh ấy đã từng chính miệng
nói với em: tuổi của em làm em gái của anh ấy vẫn còn chưa đủ, anh ấy căn bản
không có cách nào nhìn em như một người phụ nữ... Anh ấy sẵn lòng làm cho em
bất cứ cái gì, trừ yêu..."
...
Đối với một người con gái, không có lời cự tuyệt nào
lại ác hơn những lời này, rất ác!
---
Tô Thâm Nhã từ trước vẫn cho rằng được gả cho An Nặc
Hàn là một giấc mơ đẹp nhất.
Thế nhưng đến khi giấc mơ thực sự biến thành sự thật,
khi cô mặt lễ phục màu trắng từng bước từng bước đi về phía An Nặc Hàn, cô
ngược lại có phần muốn lui bước.
An Nặc Hàn với dáng người cao cao, khuôn mặt anh tuấn
đang đưa tay về phía cô, trong tay anh là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đến
lóa mắt. Thế nhưng cô không hề cảm thấy phấn khởi dù chỉ là một chút, bởi vì
rằng chung quy cô vẫn cảm thấy được ánh mắt của An Nặc Hàn mang chút cô đơn.
Mặc dù như vậy, bước chân của cô cũng chẳng hề dừng
lại, vững vàng đến bên người anh.
"Em có bằng lòng gả cho anh không?" Anh tao
nhã nắm lấy tay cô, nhẹ giọng hỏi.
Cô gật đầu.
Anh cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô,
chiếc nhẫn rất lạnh, lạnh hệt như bàn tay anh.
Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ nay không quá nhiệt
liệt. Tiếng vỗ tay dừng, tiếng đàn piano du dương vang lên.
Mạt Mạt ngồi trước cây đàn, váy dài màu hồng phấn,
quyến rũ mà tươi đẹp.
Ngón tay cô bé lướt trên cây đàn, âm nhạc sôi động,
khí thế hừng hực
Tô Thâm Nhã nghe ra được, đó là một đoạn của khúc giao
hưởng Định mệnh của Beethoven, là đoạn mà An Nặc Hàn thích nhất.
Từ khi tiếng đàn vang lên, ánh mắt An Nặc Hàn không
rời khỏi Mạt Mạt dù chỉ là một giây, phảng phất như đã quên hết thảy mọi thứ
xung quanh.
Dần dần tiếng đàn trở bên bi thương, giống như bi
thương vì cái chết, xé rách, lan tràn, quấn quýt. Kia phảng phất như số mệnh
hấp hối kêu gào, khát vọng mọi thứ không được chấm dứt...
Tiếng đàn đứt đoạn ngay tại khúc bi thương nhất, âm
nhạc động lòng người biến mất trong trời đất này.
Mạt Mạt kéo chiếc váy dài chấm đất đi về phía An Nặc
Hàn.
Mái tóc quăn dài tự nhiên của cô xõa sau lưng, khuôn
mặt xinh xắn trang điểm rất nhẹ, đôi mắt quét phấn nhạt, đôi môi tô màu hồng
phấn, khiến cho cô bé nhìn qua có cái đẹp của tuổi trẻ, sáng chói.
"Anh Tiểu An." Mạt Mạt dịu dàng mỉm cười:
"Chúc mừng anh!"
Vẻ mặt của An Nặc Hàn có chút ngây ngẩn. "Cám
ơn!"
"Khúc nhạc này em vì anh mà tập luyện 10 năm,
chính là muốn đàn cho anh nghe trong bữa tiệc đính hôn của anh." Mạt Mạt
đem hai chữ "của anh" nhấn thật mạnh. "Thích không?"
An Nặc Hàn nở cụ cười, cười hết sức cay đắng. "Vì
sao không nói cho anh biết em biết đàn piano?"
"Vì muốn tặng cho anh một bất ngờ vui vẻ, bất ngờ
chưa?"
Ạn Nặc Hàn gật đầu, trên mặt không có chút biểu tình
gì gọi là bất ngờ vui vẻ hết.
Mạt Mạt tiếp tục cười, cười đến mức nước mắt cũng chảy
xuống. "Thật ra, em chỉ biết đàn một khúc nhạc này thôi! Em học vì anh
đó!"
Cô bé vươn tay, ôm lấy anh, hai tay cố gắng ôm thật
chặt: "Anh Tiểu An, ngày mau em đi... em chúc anh và chị Thâm Nhã nắm tay
nhau đến bạc đầu."
Mạt Mạt buông tay, thế nhưng hai cánh tay An Nặc Hàn
lại siết chặt vai cô, khuôn mặt dán trên tóc cô. "Vì sao lại phải
đi?"
"Em đã trưởng thành, không cần anh chăm sóc
nữa. Sau này, anh phải chăm sóc chị Thâm Nhã thật tốt, đừng
làm chị ấy uất ức đấy."
Thấy An Nặc Hàn gật đầu, Mạt Mạt đẩy anh ra, loạng
choạng chạy ra ngoài lễ đường, trên tấm thảm màu đỏ rực, từng giọt từng giọt
nước mắt rơi xuống.
Tô Thâm Nhã quay sang nhìn An Nặc Hàn, anh xấu hổ cười
với cô: "Cô bé cuối cũng vẫn như thế, giống như một đứa trẻ con chẳng bao
giờ lớn!"
---
Tiệc đính hôn kết thức, trời đã về khuya
Khi ra khỏi nhà hàng, An Nặc Hàn cởi bỏ âu phúc khoác
lên người Thâm Nhã, đỡ cô lên xe.
Bên bờ sông Yala, An Nặc Hàn nắm tay cô, cùng nhau đi
dạo ven bờ.
"Khi nào chúng ta quay lại Anh?" Cô hỏi.
"Em muốn khi nào?"
"Ngày mai được không?"
"Được!" An Nặc Hàn cười, vuốt ve mái tóc dài
của cô, ôm lấy vai cô. "Từ nay về sau em là người yêu của anh, bất kể
chuyện gì, anh đều làm theo em."
Thâm Nhã ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp: "Có
thể về nhà em để gặp bố mẹ không?"
"Được!" Anh nhắm mắt lại, ôm cô vào ngực:
"Anh trở về xử lý xong chuyện của công ty rồi đi gặp bố mẹ em... Bàn về
việc cưới xin của hai đứa.
Cô còn nói: "Em muốn kết hôn tại nhà thờ mà hồi
bé em hay đi nhất."
"Được!"
"Em muốn đi Hy Lạp hưởng tuần trăng mật."
"Được."
Đêm đó, anh nói rất rất nhiều từ "Được!" Cô
ôm lấy cánh tay An Nặc Hàn, một khắc cũng chẳng muốn buông ra.
Lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc vốn tưởng rất xa
nay đã rất gần.
Yêu có đôi khi thật sực rất khổ, giữa cái khổ lại muốn
kiên trì thêm một chút, cuối cũng sẽ nếm được mùi vị hạnh phúc sau những lúc
đắng cay.
Nhưng nào có ai biết, tình yêu ngọt ngào như thế liệu
có thể duy trì được bao lâu?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...