Nghiêm Noãn đứng chỗ bồn rửa tay, nhìn mình trong gương, hơi mờ mịt. Vừa rồi lúc bước vào, cả Khương Khương lẫn Đào Tử đều nhắc đến tên cô, kèm theo cả Diêm Tuệ nữa. Giọng họ không lớn nên một số nội dung cô không nghe được.
Nhưng lúc thấy cô, Đào Tử trông rất mất tự nhiên. Ban đầu, Nghiêm Noãn không suy nghĩ nhiều nhưng sau một tia sáng lại lóe lên trong đầu. Có phải Đào Tử cho rằng cô nghe được vài chuyện, nhất là chuyện có liên quan đến Diêm Tuệ không?
Chẳng qua thuận miệng lừa gạt, lại nhận được phản ứng ngoài ý muốn.
Nghiêm Noãn dẫn bé kẹo bông ra khỏi toilet, phát hiện khách mời hôm nay đã đến gần đông đủ. Ánh sáng đèn thay đổi liên tục, những cô gái xinh đẹp dáng người nóng bỏng mặc bikini hai mảnh đang nhảy làm nóng bầu không khí.
Ánh mắt cô dạo một vòng, sau đó dừng ở chỗ tụ tập đông người, từ từ đi đến.
Quả nhiên Trình Sóc Xuyên và Quý Thiên Trạch đứng ở giữa, trái phải hai bên đều bị bao quanh bởi các cô gái xinh đẹp. Lúc cô nhìn qua thì thấy có một nữ minh tinh mạnh dạn nâng ly với Trình Sóc Xuyên, mà anh đứng im tại chỗ, không có hành động gì.
Nữ minh tinh mờ ám đưa ly rượu về phía trước, giọng điệu mềm mại quyến rũ, “Trình tổng… Rượu vang đỏ cũng không uống sao?”
Bất thình lình, Nghiêm Noãn xuất hiện, đưa tay cướp ly rượu đỏ, uống một ngụm hết sạch rồi dốc ngược ly.
Không thừa một giọt.
“Xin lỗi, Trình tổng không uống được rượu.”
Vẻ mặt cô lạnh lùng xa cách, giọng nói thản nhiên, đâu giống dáng vẻ cô hay xuất hiện trước mặt mọi người???
Phản ứng đầu tiên của nữ minh tinh là sững sờ, không biết sao Nghiêm Noãn lại lao về phía này. Sau ngẫm lại, vừa rồi nói chuyện với mọi người, biết Trình Sóc Xuyên là tổng giám đốc mới của giải trí Khải Trình, mà nghe đồn là Nghiêm Noãn ký với Khải Trình. Giờ xem ra là thật. Cô ta xấu hổ, cũng không muốn tự mình làm mất mặt thêm.
Có Nghiêm Noãn và bé kẹo bông đến, gái đẹp xung quanh cũng kiếm cớ rời đi dần, chỉ là lâu lâu họ sẽ quay đầu nhìn một cái, thảo luận qua lại.
Đuổi được người đi, Nghiêm Noãn gỡ xuống vẻ lạnh lùng trên mặt, nhưng chẳng vui vẻ gì. Cô thừa dịp mọi người không chú ý, trừng mắt với Trình Sóc Xuyên.
***
Làm nhân vật chính buổi tiệc, chị Trình Sóc Xuyên kéo dài đến sau cùng mới xuất hiện. Trình Bối đi thẳng tới chỗ Trình Sóc Xuyên, dọc đường vừa đi vừa chào hỏi.
Mà Nghiêm Noãn với Trình Sóc Xuyên lúc này đang đứng đối diện nhau ở chỗ bày rượu. Hai người cách nhau một khoảng an toàn, cũng không chạm mắt, chỉ vờ đến lấy rượu.
Nghiêm Noãn hờn dỗi, rũ mắt, nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi vì sao không từ chối lời mời rượu của người ta?”
Trình Sóc Xuyên định quay đầu nói chuyện với cô, cô lại kêu: “Đừng quay lại! Cứ đứng như vậy.”
“…”
Đột nhiên một bàn tay vỗ vai Trình Sóc Xuyên. Anh vô thức xoay người nhìn, Nghiêm Noãn còn đang nhỏ giọng nói, “Nói không được xoay…..”
Trong nháy mắt, cô im miệng.
Cô gái này để tóc màu hạt dẻ lượn sóng, mặc váy cúp ngực màu đỏ, dáng rất cao, chỉ thấp hơn Trình Sóc Xuyên nửa cái đầu. Khuôn mặt không phải quá đẹp nhưng có khí chất đặc biệt. Cô nghiêng đầu, thích thú nhìn Nghiêm Noãn, lại đưa mắt sang Trình Sóc Xuyên.
Trình Sóc Xuyên khẽ gật đầu với cô: “Chị.”
Trình Bối “Ừ” một tiếng coi như trả lời.
Là chị à, Nghiêm Noãn đứng một bên sững sờ.
Trình Sóc Xuyên nhìn Nghiêm Noãn, ra hiệu cô nhích đến cạnh mình. Lúc này, cô mới hoàn hồn, bước hai bước về phía trước, mở miệng chào hỏi, “Chào chị… Em, em là Nghiêm Noãn.”
Trình Sóc Xuyên ở bên cạnh bổ sung: “Bọn em đang hẹn hò.”
Nghe thế, Trình Bối khựng lại, lặng lẽ đặt ly rượu đỏ xuống, thu lại vẻ thờ ơ không để ý, nheo mắt quan sát em trai đã lâu không gặp một lúc.
Thấy Trình Sóc Xuyên với nữ minh tinh này đứng cùng nhau, cô đã nghĩ họ quen biết. Không ngờ người em trai không gần nữ sắc này lại thừa nhận nhanh đến vậy.
Trình Bối vươn tay, nghiêng đầu, cười với Nghiêm Noãn.
“Xin chào, tôi là chị họ A Xuyên, Trình Bối.”
Nghiêm Noãn bắt tay, “Xin chào chị họ,.. À, không phải, xin chào chị Trình Bối.”
Trình Bối mỉm cười, “Em gọi chị là chị họ cũng được.”
Được?
Nghiêm Noãn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, chị của anh không có ý kiến gì với mình. Nhận raTrình Bối hình như có lời muốn nói riêng với Trình Sóc Xuyên, cô thấy mình nên tránh đi, liền chủ động nói muốn đi tìm bé kẹo bông, dẫn bé đi ăn bánh gato.
Sau khi Nghiêm Noãn rời đi, Trình Bối cầm hai ly rượu, đưa một ly cho Trình Sóc Xuyên, nhẹ giọng hỏi: “Nghiêm túc?”
Trình Sóc Xuyên gật đầu.
“Chị nhớ lúc dì Điền giới thiệu bạn gái cho em, em nói đã có người mình thích. Mới một hai năm thôi mà thay đổi rồi hả?”
Trình Sóc Xuyên không nói gì.
Trình Bối đung đưa ly, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, “Có phải người em thích lúc trước là cô ấy không?”
Trình Sóc Xuyên vẫn không trả lời, chỉ cụng ly với cô.
Trình Bối đã có đáp án, không tự chủ được gật đầu, ngẫm nghĩ, “Em còn trẻ, yêu đương cũng tốt.”
“Không chỉ yêu đương, em sẽ kết hôn với cô ấy.”
Trình Bối choáng váng, “Kết hôn?” Phản ứng đầu tiên của cô là: Điều này không có khả năng.
“Đã phát triển đến mức muốn kết hôn?”
Trình Sóc Xuyên đặt ly rượu đỏ xuống, thản nhiên nói, “Ngay từ đầu em đã muốn kết hôn với cô ấy.”
Trình Bối nghẹn lời, không thể không thừa nhận chuyện này cô hoàn toàn không nghĩ tới.
Cân nhắc trong chốc lát, cô mở miệng, “Em có nghĩ tới việc cha em không đồng ý không? Ông ấy sẽ không để cho một minh tinh bước vào nhà mình.”
Nghe Trình Bối nói, sắc mặt Trình Sóc Xuyên vẫn lạnh tanh, đến giọng cũng lạnh lùng châm chọc: “Ông ấy có tư cách gì mà không đồng ý? Là quý tộc? Hay là chủ tịch nước? Nói cho cùng thì cũng chỉ là nông dân từ trong núi ra, không cưới mẹ em thì ông ấy phấn đấu hai mươi năm nữa cũng chưa chắc có được vị trí như hôm nay.”
Vẻ mặt Trình Bối cứng đờ. Cô không đáp trả được, chỉ nhỏ giọng nói một câu: “Mấy câu như vậy sau này đừng nói nữa. Em phải biết rằng anh hùng không hỏi xuất xứ. Hơn nữa, ông ấy cũng là cha em.”
Trình Sóc Xuyên nhìn cô chị họ xinh đẹp, nổi tiếng trong mắt người ngoài nhưng lại có suy nghĩ đi quá giới hạn, nói câu đầy ẩn ý: “Hy vọng ông ấy đúng.”
***
Buổi tiệc tổ chức đến tận khuya, Trình Sóc Xuyên và Nghiêm Noãn không ở lại đến cuối. Nghiêm Noãn có gặp được vài vị đạo diễn ở đầu, trò chuyện mấy câu, uống thêm mấy ly rượu.
Cô ngồi trong xe, vùi người vào lòng Trình Sóc Xuyên cọ cọ. Ánh mắt mê man, như chú mèo nhỏ lười biếng. Cả người toàn mùi rượu.
Cô mơ mơ màng màng nhưng vẫn muốn hỏi: “Có phải chị họ bảo em không tốt không?”
Trình Sóc Xuyên tì cằm lên trán cô, thấp giọng nói hai chữ: “Không đâu.”
“Vậy là tốt rồi… Ừm… Vì sao, rượu cocktail, không phải, em đã từng uống cái này, vì sao hôm nay mạnh thế nhỉ?”
Cô không chịu ngồi yên mà cứ cựa quậy suốt. Váy tơ tằm ôm dáng làm cho người ta đụng vào cảm giác được da thịt vô cùng rõ ràng. Trình Sóc Xuyên ôm cô cũng cảm thấy d*c vọng hôm nay càng thêm mãnh liệt.
Tài xế công ty đưa hai người về nhà rồi quay xe rời đi ngay.
Trình Sóc Xuyên ôm Nghiêm Noãn lên lầu. Mới vừa vào phòng anh cũng không bật đèn, đặt Nghiêm Noãn ở cửa mà hôn.
Những nụ hôn rơi xuống dày đặc như mưa, Nghiêm Noãn cảm giác mình như chiếc lá bị xối ước, phiến lá rũ xuống, cả người mất hết sức lực, chỉ có thể ôm cổ Trình Sóc Xuyên theo bản năng.
Cồn hòa lẫn với nụ hôn, độ ấm không ngừng tăng cao. Nghiêm Noãn cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh, càng lúc càng nhanh hơn, giống như sắp vọt ra khỏi cổ họng, hô hấp cũng dần dần không đều đặn nữa.
…
***
Di chứng sau khi say rượu ngoài đau đầu còn dễ quên.
Hôm sau tỉnh lại, Nghiêm Noãn cau mày xoa huyệt thái dương. Lúc xoay người thì ngạc nhiên phát hiện Trình Sóc Xuyên chưa rời gường, tay anh đặt dưới đầu mình.
Cô kéo chăn ra, nhổm dậy, đặt cánh tay Trình Sóc Xuyên xuống hông.
Chuyên tối hôm qua cô không cần nhớ kỹ cũng đủ biết. Nhìn tình hình trước mắt, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?
Nghiêm Noãn đỏ mặt, lén hôn nhẹ lên môi Trình Sóc Xuyên, sau đó lại vùi vào lòng anh, từ từ nhớ lại. Cô nhớ sơ sơ là lúc Trình Sóc Xuyên sắp ra thì kêu “Đạm Đạm”.Đạm Đạm?
Nghiêm Noãn nhíu mày. Chắc là mình nghe nhầm. Anh sao lại kêu Đạm Đạm, không có ai biết tên này mới đúng…Chẳng lẽ anh kêu người khác?
Nghiêm Noãn lắc đầu, không thể nào!
Ném hết những suy nghĩ lung tung đi, Nghiêm Noãn ngẩng đầu ngắm kỹ gương mặt Trình Sóc Xuyên. Đường nét khuôn mặt anh rất đẹp, dù là chi tiết hay tổng thể đều đẹp. Da cũng đẹp nốt. Kỳ lạ thay, anh suốt ngày ngồi máy mà làm sao da lại đẹp như vậy, còn đẹp hơn nhiều nam minh tinh chăm sóc da mặt. Chu choa, khuôn mặt đẹp như vậy lên màn ảnh chắc chắn sẽ rất đẹp.
Nhưng mà, ở đây có một khuyết điểm. Ấy là sắc mặt anh lúc nào cũng rất nghiêm túc. Ngay cả lúc ngủ cũng mím môi, bộ dạng rất nghiêm túc.
Ngắm một lúc, Nghiêm Noãn đột nhiên cười trộm, cảm giác tự hào dấy lên trong lòng. Người đàn ông này vậy mà lại là của cô. Đẹp trai, nghiêm túc như vậy mà nấu cơm cho mình, cũng ôm hôn mình, thậm chí là làm chuyện thân mật. Và chính lúc này đây, người nằm trong lòng anh cũng chính là mình.
Nghiêm Noãn ôm thắt lưng gầy gò của anh, hạnh phúc vỡ òa, không muốn buông tay chút nào.
Trình Sóc Xuyên chưa tỉnh, Nghiêm Noãn cũng không muốn đánh thức anh. Đột nhiên cô cẩn thận chui vào trong chăn, muốn xem thứ đêm qua đã đâm vào mình.
Một phút sau, cô đỏ mặt vội vã chui ra khỏi chăn, đúng lúc chạm phải cặp mắt bình thản của Trình Sóc Xuyên: “Xem đủ chưa?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...