EDIT: Phương
Thoắt một cái đã đến giờ tan học, Bạch Hành hai tay đút túi, hai chân bay trong gió đi ở phía trước, Tề Siêu Vũ trầm mặc đi phía sau.
“Này! Không phải là trốn tao không kịp à?”
Bởi vì một bức thư khiêu chiến nên Tề Siêu Vũ đã tránh được một kiếp nạn, mà tâm tư của hắn đối với Bạch Hành lại càng ngày càng khó đoán, khoảng thời gian này Tề Siêu Vũ đều tránh anh như rắn rết, sao lúc này lại đi theo?
Bạch Hành đột nhiên dừng bước, Tề Siêu Vũ vững vàng đâm vào người anh,
“Em không có…”
“Ông nội Tề Siêu Vũ ơi, ngoại trừ nói em không có thì mày còn nói được câu khác không đấy!!
Tề Siêu Vũ cúi đầu nhìn mặt đất thấp giọng nói: “Còn có thể nói em muốn tới nhà anh…”
“Dẹp dẹp dẹp!!!” Bạch Hành tức đến nổ phổi đá liên tục vào chân hắn, Tề Siêu Vũ yên lặng chịu đựng.
“Nếu không phải tao có việc gấp không thì mày đã chế.t rồi đấy! Còn không mau cút!”
Tề Siêu Vũ giống như cũng gấp gáp, như thuốc cao bôi trên da chó, nhưng đúng là hắn muốn dính sát người Bạch Hành.
“Tề Siêu Vũ mày rốt cuộc muốn làm gì!! Tao cho mày biết, ngày hôm nay mày làm tao lỡ chuyện rồi mất hết mặt mũi, tao liền trừng trị mày!!”
“Anh Hành, em không muốn để cho anh đi, anh đừng đi có được không.” Bị đánh lần nữa, Tề Siêu Vũ rốt cục mở miệng cúi đầu, vẫn như cũ nhướng mày thương tiếc.
“Không được.” Bạch Hành nhíu nhíu mày, “Tại sao không cho tao đi? Mày xem lá thư đó?”
“Không thấy, mà đại khái có thể đoán được…”
Bạch Hành chuyển động con ngươi, việc ai ai cũng ngứa mắt Bạch Hành thì tất cả mọi người đều biết, Tề Siêu Vũ có thể đoán được cũng là chuyện bình thường, nhưng tại sao Tề Siêu Vũ lại không cho mình đến đó? Chẳng lẽ hắn biết gì đó? Chẳng lẽ cái tên Hà Phong Nam kia muốn một sống một chết với mình? Hay là Tề Siêu Vũ nghe được âm ưu của những người kia, nên mới liều mạng ngăn mình, nhất định là như vậy, hừ, tên nhóc này còn có lương tâm!!
Cẩn thận suy nghĩ, Bạch Hành liền thấy Tề Siêu Vũ thuận mắt hơn rất nhiều, anh đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai Tề Triều Vũ với giọng điệu nhẹ nhàng hơn.
“Tao hiểu ý của mày, mà tao phải đi, anh không sợ, ai anh cũng không sợ.
Nếu muốn tốt cho anh, thì đi mua giúp anh chai nước… thêm đồ ăn vặt nữa, mua nhiều chút, sau đó ngoan ngoãn chờ ở bên sân thể dục là được rồi~~” (Đoạn này là anh trai Bạch Hành đổi xưng hô mọi người ạ =)))))
“…” Cái lề gì thốn, Tề Siêu Vũ mặt mũi vặn vẹo, mắt thấy Bạch Hành càng chạy càng xa, chỗ hẹn trong thư càng ngày càng gần, hắn rốt cục nhịn không được.
Tề Siêu Vũ đột nhiên vọt tới sau lưng Bạch Hành, ôm lấy eo anh: “Anh, anh không phải muốn biết tại sao lúc trước em xa lánh anh sao! Đừng đi, chỉ cần anh không đi, em sẽ nói cho anh biết tất cả mọi chuyện!!”
“Mịa nó mày ôm tao làm gì, tao bảo mày thả tay ra…”
“Bạch Hành…”
Giữa lúc Bạch Hành còn đang xoắn xuýt hành vi của Tề Siêu Vũ, một dáng người cao gầy đi tới trước mặt anh, ngập ngừng gọi tên anh.
Bạch Hành lập tức đem Tề Siêu Vũ đẩy qua một bên, nhướng mày nhìn cô gái trước mặt
“Cậu là….”
Cô gái chỉnh lại phần tóc mái, hít sâu một hơi sửa sang lại vẻ mặt của chính mình, “Tôi là Hà Phong Nam.”
Hà Phong Nam..
Hà Phong Nam… Bạch Hành cúi đầu suy nghĩ cái tên này này, cuối cùng ngẩng đầu lên hai con mắt trợn lên tròn xoe: “Đệt! Cậu tại sao là nữ… Sớm biết thì tôi đã không tới!!”
Bạch Hành chưa bao giờ đánh phụ nữ.
Lần này, đôi mắt tròn xoe đã được cô gái thay thế, vẻ mặt của cô từ kinh ngạc thăng cấp thành phẫn nộ, sau đó cô liền đưa mắt chuyển đến người Tề Siêu Vũ phía sau Bạch Hành, gật đầu gợi lên nụ cười lạnh.
“Bạch Hành cậu thật buồn cười! Không thích nữ thì thôi, còn rất thất vọng đúng không, cậu thật giỏi, tôi chúc hai người các cậu trăm năm hảo hợp đoạn tử tuyệt tôn!!!”
Cô gái nắm chặt tay, xoay người rời đi, nghĩ đến đây không khỏi tức giận, ngữ khí hung hăng chửi bới: “Thằng đồng tính! Biến Thái!!”
Cô gái đừng khóc, sau này viết thư tình nhớ đánh giấu giới tính nha ~~
Bạch Hành bị mắng sững sờ tại chỗ cũ, nhân sinh của anh tiếp thu qua vô số lời thóa mạ, con của kẻ giết người, sâu mọt, cặn bã xã hội, chó điên v.v…..
Mà lần đầu tiên bị người ta mắng là thằng đồng tính biến thái….
Anh xác định không load được câu chửi này…
“Cái quái gì vừa xảy ra đấy!”
Bạch Hành không nhịn được gào thét.
“Anh..
Phốc —- em cũng muốn hỏi anh chuyện gì xảy ra, em đi ha ha ha, ôi anh đừng đánh đừng đánh! em không cười nữa, ừ ừ ừ xin lỗi… Anh trước tiên suy nghĩ thật kỹ tại sao anh đến đây… A a em không cười em không cười — phù phù….”
Tề Siêu Vũ cười đến ngửa tới ngửa lui, cuối cùng thực sự không chịu được đành phải bụm mặt ngồi chồm hỗm trên mặt đất.
“Tao,” Bạch Hành ngây ngốc biện bạch, trong đôi mắt ngoại trừ phẫn nộ còn kèm theo điểm oan ức, “Tao đến đánh nhau… Đệt! Trong bức thư gì mà kỳ phùng địch thủ, rồi số mệnh quyết đấu, ai biết là hẹn như này đâu… Sao mày không hỏi cô gái kia đến đây làm gì!! Hà Phong Nam, đây không phải là tên của đàn ông sao?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...