Vị trí vào lúc này của Điền Miêu Miêu bọn họ không phải nơi xem pháo hoa tốt nhất, nhưng vẫn chật kín người, cô kéo Lăng Sấm xuyên qua dòng người, nhanh chóng chạy về phía trước.
Lăng Sấm không biết cô muốn dắt bản thân đi đâu, nhưng đích đến hoàn toàn không quan trọng, anh nắm tay của Điền Miêu Miêu cảm nhận gió biển thổi đến, còn có trái tin đang đập nhanh trong lồng ngực.
Thể lực của anh rất tốt, chạy với khoảng cách chút ít này không đủ khiến tim của anh đập nhanh, vì vậy đây chỉ là động lòng xuất phát nguyên thuỷ nhất của loài người.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Pháo hoa ở trên không không ngừng nở trong màn đểm, Điền Miêu Miêu kéo anh vòng qua vòng lại, cuối cùng chạy đến trước mấy cục đá ngầm mới ngừng lại.
“A, vậy mà có người đến rồi!” Điền Miêu Miêu nhìn đôi tình nhân đang leo đá ngầm, quay người lại nói với Lăng Sấm: “Từ chỗ này leo qua, bên trong còn có một bãi biển nhỏ, bình thường gần như không có người đến. Tuy nơi này cũng không phải là vị trí tốt nhất để xem, nhưng không có ai làm phiền, đặc biệt thích hợp các cặp…”
Hai chữ “tình nhân“ còn chưa nói ra, Điền Miêu Miêu đã kịp thời im miệng lại.
Trời ơi nguy hiểm quá, cô đang nói gì chứ!
Trong mắt của Lăng Sấm có chút ý cười, rũ mắt nhìn cô, cái tay nắm tay cô cũng không buông ra: “Không sao, chúng ta cứ ở đây xem là được.”
Điền Miêu Miêu nhìn đôi tình nhân ở trên đá ngầm đó, không từ bỏ ý định nói với anh: “Hay là chúng ta cũng qua đó đi, bãi biển đó tuy nhỏ nhưng chúng ta ngồi không thành vấn đề, cùng lắm thì cách bọn họ xa chút.”
Lăng Sấm thấp giọng cười một tiếng nói: “Chỉ cần chút nữa lúc bọn họ hôn nhau, cô không cảm thấy ngại ngùng là được.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Điền Miêu Miêu: “...”
Không xong rồi, chỉ nghe miêu tả này cô đã bắt đầu nổi da gà rồi.
“Hụ, vậy chúng ta cứ ở đây đi.” Sớm biết như vậy, vừa nãy đã không xa như vậy rồi.
“Chị, hai người chạy nhanh như vậy làm gì vậy!” Điền Đậu Đậu và Chúc Tinh từ phía sau đuổi theo tới, hơi thở hổn hển: “Thấy chị thường ngày cũng không vận động, chạy cũng khá nhanh đó.”
Cậu ấy nói đến đây, chú ý đến Điền Miêu Miêu và Lăng Sấm còn đang nắm tay nhau. Điền Miêu Miêu thuận theo anh mắt của cậu ấy cúi đầu xuống, nhìn thấy bản thân và Lăng Sấm nắm tay nhau, trái tim đột nhiên hẫng một nhịp: “Xin lỗi, khụ, vừa rồi tôi có chút gấp gáp.”
Cô nhanh chóng buông tay của Lăng Sấm ra, cảm thấy ngón tay có chút nóng lên.
Lăng Sấm giả vờ không để ý trả lời một cậu: “Không sao, tôi cũng không chú ý đến.”
Điền Đậu Đậu cười ha hả nhìn hai người bọn họ, cũng không có ý lật tẩy bọn họ: “Vì vậy hai người chạy nửa ngày trởi, chính là chạy đến nơi này?”
Điền Miêu Miêu chỉ đá ngầm ở phía trước nói: “Từ bên đây leo qua, có một bãi biển nhỏ, nhưng mà vừa nãy có cặp tình nhân đã qua đó rồi, bọn chị không dự định vào đó nữa.”
Cô vừa nói xong, trong nháy mắt trên trời bắt ra một số pháo hoa có tạo hình đặc biết, chiếu bãi biễn sáng như ban ngày. Sự chú ý của mọi người đều bị lần pháo hoa này thu hút, ngay cả Điền Đậu Đậu cũng nhịn không được lấy điện thoại ra chụp hình. Để đọc full thì bạn có thể theo dõi trên fanpage nhóm dịch Sắc - Cấm Thành nhé. Bản các trang khác đăng sẽ không đầy đủ đâu. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
“Em phát hiện rồi, pháo hoa này còn không bằng xem ở vòng bạn bè.” Điền Đậu mở một video ngắn ở trong vòng bạn bè, cho mọi người xem: “Người ta là vị trí đẹp nhất để xem, còn đẹp hơn so với chung ta xem ở hiện trường.”
Lăng Sấm liếc nhìn điện thoại của cậu ấy một cái, mở miệng nói: “Ngược lại anh cảm thấy ở đây rất tốt.”
“Không sai!” Điền Miêu Miêu lập tức gật đầu đáp lại: “Xem pháo hoa chính là cần bầu không khí, thứ quan trọng không phải là pháo hoá, mà là người cùng em xem pháo hoa!”
Điền Đậu Đậu kinh ngạc nhìn cô: “Thì ra em ở trong lòng chị lại quan trọng như vậy sao?”
Chúc Tinh ở bên cạnh nói: “Người chị Miểu Miểu nói là anh Sấm!”
“...”
Một cậu nói, khiến cho ba người đều im lặng.
Buổi tối này tuy giày vò rất lâu rồi, nhưng may mà pháo hoa vẫn rất đẹp, Điền Miêu Miêu cũng miễn cường thực hiện được ước nguyện cùng Chúc Tinh ngồi trên bãi biển ngắm pháo hoa.
Trên bãi biển bày mấy cái bình nước ngọt Điền Đậu Đậu mua khi trước, tuy phát hiện đã không lạnh như vậy, nhưng pháo hoa bãi biển phối hợp với nước ngọt, không khí cũng xem như hợp lý rồi.
Điền Miêu Miêu ngửa đầu uống một ngụm, ánh mắt vô tình rơi vào trên người Lăng Sấm. Anh hơi ngẩng đầu, góc nghiêng không còn gì để che dưới ánh sáng của pháo hoa lúc sáng lúc tối.
Điền Miêu Miêu cầm máy ảnh trên tay, hướng về phía anh ấn vài cái thật nhanh. Lăng Sấm trong ống kính nghiêng đầu qua, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt: “Chụp lén tôi?”
Điều Miểu Miểu vô thức ngồi thẳng người, lý lẽ hùng hồn nói: “Tôi rõ ràng là chụp một cách quang minh chính đại.”
Lăng Sấm cười một cái không lên tiếng, Điền Miêu Miêu dứt khoát chụp một tấm hình với anh ở góc độ này.
Nhìn xem, cô chính là quang minh chính đại như vậy.
Sau khi pháo hoa kết thúc, Điền Miêu Miêu cũng uống hết nước ngọt của cô, bọn họ không có tiếp tục đi dạo quanh bãi biển,đi về nơi dừng xe của Lăng Sấm.
Mọi người ra ngoài chơi một ngày, đều có chút mệt mỏi, Điền Miêu Miêu nhìn Lăng Sấm ở bên cạnh lái xe, có chút lo lắng hỏi anh: “Anh mệt sao?”
“Vẫn ổn, chỉ là bây giờ xe ở đây có chút nhiều, có thể sẽ kẹt một chút.”
“Ồ.” Điều Miểu Miểu lục lọi trong túi, đưa cho anh một cây xúc xính: “Vậy anh đói không? Có cần ăn chút đồ không?”
Lăng Sấm nghiên đầu qua, cười nhận lấy cây xúc xích cô đưa: “Cảm ơn.”
“Không khách sáo.” Điền Miêu Miêu cũng nhìn anh cười, sau đó nhịn không được ngáp một cái.
“Buồn ngủ rồi?” Lăng Sấm nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Buồn ngủ rồi thì ở trên xe ngủ một chút, đến nơi rồi tôi gọi cô.”
“Không sao, tôi không buồn ngủ, tôi có thể nói chuyện với anh.” Lúc này đang kẹt xe, nếu như bọn họ đều ngủ, vậy thì Lăng Sấm chán nản biết mấy.
Hình như biết được tâm tư của cô, Lăng Sấm nhịn không được cười một tiếng: “Vậy cô định nói những chuyện gì với tôi?”
“Ừm...” Điền Miêu Miêu trong một lúc không tìm được chủ đề tốt: “Cái gì cũng được, ví dụ như vì sao anh lại xào cơm ngon như vậy?”
Lăng Sấm cũng nghiêm túc nói: “Lúc trước đi học ở nước ngoài, quả thực không có gì ngon để ăn, tuy bên ngoài cũng có một số nhà hàng Trung, nhưng mùi vị cũng không ra sao. Sau này tôi dứt khoát ở nhà tự làm, vì để tiện lợi món tôi làm nhiều nhất là cơm chiên, làm dần, nên đã làm được tâm đắc.”
“Thì ra như vậy, ngoại trừ cơm chiên anh còn biết làm những gì?”
“Trên cơ bản món ăn gia đình tôi đều biết làm, nhưng mà sở trường nhất cũng chỉ một hai món.” Lăng Sấm nói đến đây, lại nhắc đến chuyện mời Điền Miêu Miêu đến nhà làm khách: “Lần sau cô đến, tôi có thể làm cho cô ăn.” Để đọc full thì bạn có thể theo dõi trên fanpage nhóm dịch Sắc - Cấm Thành nhé. Bản các trang khác đăng sẽ không đầy đủ đâu. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Điền Đậu Đậu ở hàng sau vốn dĩ đang sắp ngủ, mơ màng nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, lại mở mắt ra: “Hửm? Ăn cái gì?”
“...” Điền Miêu Miêu nhệch khoé môi một cái, đầu cũng không quay lại nói với cậu ấy: “Em ngủ tiếp đi, trong mơ món gì cũng có để ăn.”
Điền Đậu Đậu: “...”
Cậu ấy nghĩ chị của cậu ấy và anh Sấm chính là muốn đi ăn riêng,
Vì không để cho bọn họ ăn riêng, cậu ấy không ngủ nữa, ngược lại giữa dường Điền Miêu Miêu có mơ màng ngủ một chút. Lăng Sấm chạy xe rất vững, ngoại trừ lúc rời khỏi vịnh Tam Cầm có kẹt một chút, đoạn đường phía sau ngược lại vô cùng thông thoáng.
Khi sắp đến công viên Tinh Quang, bản thân Điền Miêu Miêu tỉnh rồi, cô nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, mở miệng nói: “Đã sắp đến rồi sao?”
“Ừm, vừa nói gọi cô tỉnh.”
Điền Miêu Miêu nghiêng đầu nhìn anh: “Anh lái xe không tệ, cả quãng đường tôi đều không có cảm giác gì.”
Chúc Tinh ở hàng sau chuẩn xác bắt được từ quan trọng, cái gì, chuyện đó*? Chị Miểu Miểu và anh Sấm đã tiến triển đến mức đó rồi sao?
*Theo ngôn ngữ genz của Trung Quốc từ làm chuyện đó được ẩn dụ bằng từ lái xe.
Cô ấy ngủ gật bỗng chốc tỉnh táo, thậm chí còn có chút hưng phấn.
Lăng Sấm đưa Chúc Tinh về nhà trước, sau đó mới đưa Điền Miêu Miêu và Điền Đậu Đậu. Lúc này thời gian đã không còn sớm nữa, sau khi Điền Miêu Miêu xuống xe lại dặn dò một câu: “Vậy anh lái xe cẩn thận một chút.”
“Ừm.” Lăng Sấm gật đầu, nhìn cô đi xa, mới quay đầu xe, chạy về phía nơi ở của mình.
Sau khi Điền Miêu Miêu đến nhà đã gừi toàn bộ hình hôm nay chụp cho anh, để bản thân anh tự lựa. Sau khi Lăng Sấm tắm xong, vừa sấy tóc vừa lựa mấy tấm hình chơi bóng rỗ, cũng không có photoshop, trực tiếp gửi hình gốc cho Tần Ngạn.
Tần Ngạn đang tăng ca, nhìn thấy anh gửi cho bản thân nhiều hình của mình như vậy, nhịn không được trả lời lại bằng một khuôn mặt mỉm cười: “Chàng đẹp trai Lăng Đại, tôi lại không phải mê muội cậu, cậu gửi những thứ này cho tôi cũng vô ích.”
Lăng Sấm: Chính là để cậu nhìn thấy kỹ thuật chụp ảnh của người khác, cảm thấy sự chênh lệch giữa con người và con người! [mỉm cười]
Tần Ngạn: Cảm nhận được rồi, cậu chính là tới để khoe ân ái![mỉm cười]
Vé của lễ hội âm nhạc chính là anh ta đưa cho Lăng Sấm, không bất ngờ cả ngày hôm nay Lăng Sấm đều ở cùng với bà chủ Điền, những tấm hình này xác suất lớn là bà chủ Điền chụp.
Lăng Sấm không trả lời Tần Ngạn, anh ở trong đống ảnh tìm được tấm ảnh Điền Miêu Miêu “chụp trộm”, vô cùng hiếm thấy đăng bài.
“Pháo hoa tối nay rất đẹp.” [Hình ảnh]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...