Chợ đêm nyx

Đề nghị này đối với Lăng Sấm mà nói rõ ràng là rất mê người, anh tính thời gian một chút, nói với Điền Miêu Miêu: “Mười một giờ rưỡi là VIP có thể vào chỗ rồi, buổi sáng tám giờ tôi đi đón mọi người, cũng có thể chơi nửa giờ.”
 
“Được, chờ một lúc nữa tôi sẽ nói với Điền Đậu Đậu.” Điền Miêu Miêu đưa tiền cơm chiên cho Lăng Sấm rồi cầm hai bát cơm chiên lạp xưởng trở về.
 
Điền Đậu Đậu và Chúc Tinh vẫn còn đang nướng trong xe đồ ăn, Điền Miêu Miêu đi tới, đặt cơm chiên vào bên cạnh: “Mua cho hai đứa ăn khuya, nếu như đói bụng thì có thể ăn.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Điền Đậu Đậu nghiêng đầu nhìn, có chút kinh ngạc mở miệng: “Ngày hôm nay là ngọn gió nào thổi tới mà chị lại mua đồ ăn khuya cho bọn em thế?”
 
“Bớt được hời vẫn khoe mẽ đi.” Điền Miêu Miêu nhịn kích động lườm cậu ấy một cái: “Cơm mới vừa chiên xong đấy, nếu như hai đứa đói bụng có thể thay phiên ăn.”
 
“Thế Chúc Tinh ăn trước đi, tôi ở chỗ này trông là được.”
 
“Được, nói ra thì tôi còn chưa từng ăn cơm chiên của ông chủ Lăng đâu.” Chúc Tinh tháo khẩu trang xuống, cầm theo cơm chiên ngồi ra bên ngoài. Điền Miêu Miêu vẫn ở lại trong xe đồ ăn, cười với Điền Đậu Đậu.
 
Vào ngày hè, Điền Đậu Đậu lại bị cô cười đến mức đổ mồ hôi lạnh.
 
“Chị lại nghĩ ra cách gì dày vò em?” Nếu không phải là trên lò còn có đồ nướng, cậu ấy thật sự muốn xông ra ngoài ngay bây giờ.
 
Điền Miêu Miêu cười nói: “Khẩn trương như vậy làm cái gì, chỉ là ông chủ Lăng tìm em chơi bóng rổ.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Điền Đậu Đậu: “...”
 
Nghĩ đến vẻ mặt Lăng Sấm nói với cậu ấy lời này vào hôm đó, cậu ấy lại càng khẩn trương hơn được không hả.
 
“Không phải em không muốn, nhưng chị xem mỗi ngày chúng ta bận rộn như vậy, làm gì có thời giờ chơi bóng rổ chứ?” Điền Đậu Đậu cười theo, hy vọng vận mệnh có thể buông tha cho mình.
 
Điền Miêu Miêu nói: “Yên tâ,, thứ bảy trước khi đi lễ hội âm nhạc, có thể chơi nửa giờ.”
 
Điền Đậu Đậu: “...”
 
Cậu ấy há miệng, còn muốn nói điều gì liền nghe phía ngoài có người kêu “Ông chủ tính tiền“, Điền Miêu Miêu vèo một cái liền đi ra ngoài.
 
Bởi vì bọn họ không có chương trình tính tiền, Điền Miêu Miêu đều phải viết mùi vị và món ăn mỗi một bàn trên quyển sổ, lúc tính tiền lại dùng máy tính cộng lại.
 
Sau khi thu tiền xong, Điền Miêu Miêu đi tới bên cạnh Chúc Tinh hỏi cô ấy: “Vị cơm chiên thế nào?”
 

Chúc Tinh không hề keo kiệt mà ca ngợi rằng: “Ăn ngon lắm ạ, ngay từ đầu em cho rằng mọi người đi mua cơm chiên chỉ là vì mặt của ông chủ Lăng, em có tội!”
 
Điền Miêu Miêu cười một tiếng, lại rót chén nước đặt lên bàn cho cô ấy: “Chớ để mắc nghẹn.”
 
“Cảm ơn chị Miêu Miêu!”
 
“Đừng khách sáo, thứ bảy nhớ kỹ tới đây sớm một chút.”
 
“Yên tâm đi chị, em đã đặt đồng hồ báo thức từ sáu giờ rồi!” Vì ship couple, ngày nghỉ mà cô ấy thức dậy còn sớm hơn so với bình thường!
 
Suy nghĩ đến thứ bảy phải dậy sớm, thứ sáu Điền Miêu Miêu cũng dẹp quầy trước một giờ. Sau khi tắm xong thì chuẩn bị quần áo và giầy ngày mai sẽ mặc, Điền Miêu Miêu mới an tâm mà nằm xuống giường, sau đó... cũng đặt đồng hồ báo thức từ sáu giờ cho mình.
 
“Ừm... Liệu có quá sớm không nhỉ?” Cầm điện thoại di động suy nghĩ một chút, Điền Miêu Miêu không xóa bỏ sáu giờ báo thức, mà lại đặt báo thức vào lúc sáu giờ hai mươi.
 
Ngày hôm sau còn chưa đến lúc đồng hồ báo thức của Điền Miêu Miêu vang lên, Điền Đậu Đậu đã rời giường, Điền Miêu Miêu mơ mơ màng màng nghe bên ngoài truyền tới âm thanh, sững sờ nằm chết dí sáu giờ hai mươi mới dậy.
 
Cô rửa mặt xong, đắp mặt nạ rồi đi ra bên ngoài nhìn thoáng qua, Điền Đậu Đậu đã chuẩn bị cơm sáng ở phòng bếp. Điền Miêu Miêu kinh ngạc nhìn cậu ấy: “Em đang làm cơm sáng á? Chị còn đang suy nghĩ trực tiếp gọi đồ ăn bên ngoài đây.”
 
Điền Đậu Đậu vừa nhìn độ lửa, vừa trả lời cô: “Dù sao em cũng không ngủ được, không bằng dậy làm bữa sáng.”
 
Điền Miêu Miêu trừng mắt nhìn: “Khẩn trương như vậy cơ à? Lần đầu tiên hẹn hò với con gái à?”
 
“...” Điền Đậu Đậu quay đầu trợn mắt với cô một cái: “Vậy còn chị? Còn đắp mặt nạ dưỡng da cơ đấy!”
 
“... Chị đắp mặt nạ dưỡng da thì làm sao? Em cũng muốn đắp cứ việc nói thẳng.”
 
“...” Điền Đậu Đậu trầm mặc một chút, hỏi cô: “Vậy chị còn nữa không?”
 
Điền Miêu Miêu: “...”
 
Điền Miêu Miêu trở về phòng rồi cầm cho Điền Đậu Đậu một tấm mặt nạ dưỡng da cùng loại.
 
Đắp mặt nạ dưỡng da xong, Điền Miêu Miêu thay quần áo đã chuẩn bị từ trước đó, trang điểm và bện tóc xong thì Chúc Tinh cũng đến rồi.
 
“Chị Miêu Miêu, em mang bữa sáng cho hai người này.” Chúc Tinh mang theo bữa sáng vào mới phát hiện Điền Đậu Đậu cũng chuẩn bị bữa sáng: “Hai người cũng làm bữa sáng?”
 
“Không sao, tôi làm không nhiều lắm, đợi anh Sấm đến chúng ta có thể ăn chung.”

 
“Được.” Chúc Tinh gật đầu, đặt bữa sáng mình mang tới lên bàn. Điền Miêu Miêu sợ Lăng Sấm lại mua bữa sáng nữa liền vội vàng gửi tin nhắn cho Lăng Sấm: “Ông chủ Lăng, bọn tôi đã chuẩn bị cơm sáng, cậu không cần mua nữa đâu, đợi lát nữa chúng ta ăn chung đi.”
 
Lúc này Lăng Sấm đang chuẩn bị ra ngoài, vốn dĩ anh thật sự dự định mang bữa sáng qua, sau khi trông thấy tin nhắn của Điền Miêu Miêu liền trả lời cô một cái icon ok.
 
“Chị Miêu Miêu, bím tóc này của chị bện thế nào vậy? Thật là đẹp!” Chúc Tinh trông thấy Điền Miêu Miêu bện tóc, tò mò sáp lại.
 
“Bím tóc này rất đơn giản, em thích thì chị cũng giúp em bện một cái.” Điền Miêu Miêu nói rồi trở về phòng lấy sợi tơ bện tóc.
 
Lúc cô bện tóc cho Chúc Tinh, Lăng Sấm đã lái xe đến dưới lầu, Điền Đậu Đậu vốn đang nhìn Điền Miêu Miêu bện tóc cho Chúc Tinh, thi thoảng còn chỉ trỏ vài câu, sau khi nghe thấy chuông cửa liền lập tức đi mở cửa cho Lăng Sấm.
 
Sau khi trông thấy trang phục Lăng Sấm, Điền Đậu Đậu vô thức sửng sốt một chút.
 
Lăng Sấm mặc cái áo phông màu đen và một cái quần jean màu đen, trên áo phông là một hình trái tim nhỏ màu hồng, trở thành nét vẽ rồng điểm mắt cho cả bộ trang phục. Mà hôm nay Điền Miêu Miêu mặc áo ba lỗ nhỏ màu trắng cao thắt lưng, bên ngoài phối một cái áo chống nắng màu hồng và một cái quần jean màu hồng nhạt, trên lưng là một cái thắt lưng màu đen hết sức tạo hình.
 
Điền Đậu Đậu xoay người, ánh mắt chuyển động ở trên người bọn họ: “Cho nên ngày hôm nay hai người phối màu hồng đen là cố ý bàn bạc với nhau đấy à?”
 
Điền Miêu Miêu: “...”
 
“Khụ.” Lăng Sấm khẽ ho một tiếng, đổi giầy đi tới: “Trùng hợp thôi.”
 
“Cái này không gọi là trùng hợp mà gọi là duyên phận ạ!” Chúc Tinh nhìn đồ đôi của bọn họ, con mắt đều sáng lên. Cô ấy biết ngay mà, ngày hôm nay chắc chắn couple mà cô ấy ship sẽ phát đường!
 
“... Nếu mọi người đều đã đến đông đủ rồi thì chúng ta ăn cơm trước đi.” Điền Miêu Miêu vụng về chuyển đề tài, đem bữa sáng từ trong phòng bếp ra.
 
Bàn ăn nhà Điền Miêu Miêu không lớn, mỗi bên vừa vặn có thể đủ cho hai người ngồi, Điền Đậu Đậu và Chúc Tinh không hẹn mà cùng ngồi ở một bên, để lại vị trí bên cạnh Điền Miêu Miêu cho Lăng Sấm.
 
Lăng Sấm kéo cái ghế bên cạnh Điền Miêu Miêu ra, ngồi xuống: “Đây là đồ sáng sớm cô làm à?”
 
Điền Miêu Miêu lắc đầu: “Là Điền Đậu Đậu làm, nó nghĩ tới hôm nay được ra ngoài cùng Chúc Tinh, hưng phấn đến mức căn bản không ngủ nổi.”
 
Điền Đậu Đậu & Chúc Tinh: “...”
 
Ra ngoài lăn lộn quả nhiên là cần phải trả lại.
 

Điền Miêu Miêu thấy hai người bọn họ an tĩnh như gà, trong lòng hết sức hài lòng: “Cái này là sợi tổ yến sở trường của khách sạn nhà tôi, Đậu Đậu học cũng không tệ lắm, anh nếm thử đi.”
 
“Được, cảm ơn.” Lăng Sấm cười nhận lấy sợi tổ yến.
 
Ăn xong cơm sáng vẫn chưa tới tám giờ, Lăng Sấm đặc biệt lấy bóng rổ từ trong xe ra, bảo Điền Đậu Đậu chờ anh ở trong sân bóng rổ của tiểu khu.
 
Năm tốt nghiệp Điền Miêu Miêu đã mua một cái máy ảnh, nghĩ về sau lúc du lịch có thể dùng để chụp ảnh. Nhưng từ sau khi làm chủ quán rượu, cô bận rộn căn bản không có thời gian đi ra ngoài du ngoạn, cái máy chụp hình này cũng để ở nhà không dùng đến.
 
Ngày hôm nay cuối cùng nó cũng có thể phát huy được tác dụng rồi.
 
Tối hôm qua Điền Miêu Miêu đã sạc điện, lúc này máy ảnh đối diện với sân bóng rổ mới xây dựng, đang thử điều chỉnh, trong màn ảnh lọt vào một người.
 
Là Lăng Sấm đang ôm bóng rổ.
 
Điền Miêu Miêu vô thức nhấn nút chụp nhanh, khẽ nâng đầu lên, nhìn Lăng Sấm đứng ở đối diện: “Chuẩn bị xong chưa?”
 
“Rồi.” Lăng Sấm đập bóng rổ xuống mặt đất vài cái, nhìn về phía Điền Đậu Đậu bên cạnh: “Không cần khẩn trương, cứ tùy tiện chơi mấy ván thôi.”
 
Điền Đậu Đậu: “...”
 
Cũng không biết anh Sấm chơi bóng rổ hay chơi cậu ta.
 
Hai người quyết định xong phe công thủ liền bắt đầu. Điền Miêu Miêu bình thường không xem bóng rổ, chỉ biết những quy tắc cơ bản nhất, nhưng điều này cũng không quan trọng, ngày hôm nay thân phận của cô là nhiếp ảnh gia, chỉ cần nhanh chóng chụp được Lăng Sấm đẹp trai là được.
 
Chúc Tinh cũng cầm điện thoại di động ở bên cạnh chụp ảnh, thi thoảng còn có thể góp phần trợ uy, xây dựng bầu không khí hồi hộp. Tuy là cô ấy và Điền Miêu Miêu không quá hiểu về bóng rổ nhưng sau khi Lăng Sấm và Điền Đậu Đậu đánh được năm phút, bọn họ đều nhìn ra là Lăng Sấm đang ngược Điền Đậu Đậu.
 
Lăng Sấm đã rất lâu không chơi bóng rổ, một lần nữa chạy nhanh trên sân bóng, nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai, lại khiến anh tìm về mấy phần cảm giác thời đại học.
 
“Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không chơi, cảm xúc lại không hề xa lạ.” Lăng Sấm nói rồi nhảy lên một cái, ném bóng rổ đang cầm trong tay ra, vào giữa giỏ bóng.
 
Điền Miêu Miêu nhìn tóc mái vẫn đang đong đưa trên trán anh, cùng với ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào khuôn mặt anh, nhanh chóng nhấn nút chụp.
 
Điền Đậu Đậu thấy Lăng Sấm lại ném vào rổ, trực tiếp bắt đầu ỳ ra: “Không chơi không chơi nữa, buổi chiều còn có lễ hội âm nhạc, giữ chút thể lực đi!”
 
Hơn nữa mái tóc ngày hôm nay của cậu ấy đã được đặc biệt sấy, chạy nữa thì sẽ rối hết!
 
Lăng Sấm nhẹ nhàng nhếch đuôi lông mày, ôm bóng rổ nói: “Được, hẹn ngày khác vậy.”
 
Điền Đậu Đậu: “...”
 
Còn có ngày nào nữa!
 
“Vừa nãy tôi đã chụp không ít ảnh, cho cậu xem này.” Điền Miêu Miêu đi lên, đưa cameras cho Lăng Sấm xem. Lăng Sấm trong ống kính của cô tràn đầy hơi thở thiếu niên, dẫn bóng, nhảy lấy đà, úp rổ, mỗi một tấm đều sinh động và nhiệt liệt.

 
Quan trọng nhất là không có bức nào có góc độ kỳ quái.
 
“Cứ như nam sinh viên đại học ấy!” Chúc Tinh cũng ghé ở một bên vây xem ảnh chụp, không nhịn được mà cảm thán thành tiếng: “Chị Miêu Miêu chụp đẹp thật đấy, đúng là chụp cho tình yêu có khác!”
 
Điền Miêu Miêu: “...”
 
Khen cô kỹ thuật tốt là được rồi, một câu tiếp theo thật sự không cần thiết.
 
Lăng Sấm im lặng cong khóe miệng, nói với Điền Miêu Miêu: “Lát nữa cô gửi cho tôi đi.”
 
“Được.” Điền Miêu Miêu gật đầu: “Buổi chiều lễ hội âm nhạc cũng được chụp ảnh, buổi tối tôi sẽ gửi cho anh cả thể.”
 
“Được.” Lăng Sấm lên tiếng, ôm bóng rổ cùng cô đi tới chỗ đậu xe.
 
Điền Đậu Đậu đi theo bên cạnh Chúc Tinh, thử hỏi dò: “Chúc Tinh à, vừa nãy tôi nhìn thấy cô cũng chụp hình mà nhỉ?”
 
“Đúng vậy!” Chúc Tinh tràn đầy phấn khởi mà lên tiếng: “Có điều tôi không chụp đẹp được như chị Miêu Miêu.”
 
“Không sao, tôi không ngại!” Điền Đậu Đậu nhìn cô ấy, nét mặt còn có mấy phần ngại ngùng: “Cô cũng gửi ảnh chụp cho tôi đi.”
 
“Được thôi.” Chúc Tinh mở điện thoại di động lên, gửi một loạt ảnh chụp đến wechat của Điền Đậu Đậu.
 
Điền Đậu Đậu nghe âm thanh nhắc nhở có tin nhắn của wechat không ngừng vang lên thì vui vẻ nhấp vào, sau đó nhìn thấy... Một loạt ảnh chụp Lăng Sấm.
 
Nụ cười của cậu ấy cứ như vậy đọng lại ở trên mặt.
 
“Không phải, sao cô cũng toàn chụp anh Sấm thế?”
 
Chúc Tinh nói: “Bởi vì anh ấy đẹp trai!”
 
“...”
 
“Anh xem trình độ chụp ảnh này của tôi đi, không ngờ ảnh chụp ra còn có thể xem được!”
 
Điền Đậu Đậu: “...”
 
Cậu ấy cũng rất ăn ảnh mà! Cậu ấy chơi bóng rổ ở trong trường học, cũng có rất nhiều nữ sinh đến xem!
 
Lẽ nào không ai giúp cậu ấy chụp một tấm hình ư!
 
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui