Tay xiên đồ ăn của Điền Đậu Đậu bất giác dừng lại, mắt mẹ cậu ấy mới đúng là tinh!
Có điều chị cậu ấy và anh Sấm bây giờ đang trong thời kỳ mập mờ, không thể coi là yêu đương cho nên cậu ấy hết sức thành khẩn lắc đầu: “Không ạ, mẹ nhìn chị ấy ngày ngày bận rộn kiếm tiền, làm sao có thời giờ yêu đương chứ.”
Vấn đề này rõ ràng là mẹ Điền hỏi, bây giờ Điền Đậu Đậu nói ra, bà ấy lại không tin lắm: “Thế nó lén la lén lút như vậy làm cái gì? Xem điện thoại di động còn phải trốn vào trong phòng bếp?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cái này... Nói không chừng là bí mật kinh doanh gì đó thì sao?”
Mẹ Điền: “...”
Điền Miêu Miêu trả lời tin nhắn của Lăng Sấm, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy mẹ cô ngồi ở bên ngoài, vẻ mặt nguy hiểm nhìn mình chằm chằm.
Điền Miêu Miêu nhất thời cảm thấy điện thoại có phần phỏng tay.
Trên mặt cô nở một nụ cười, làm ra vẻ hết sức bình tĩnh đối diện với mẹ mình: “Mẹ à, mẹ nhìn con làm gì thế? Có phải mẹ muốn lười biếng không đấy?”
Điền Đậu Đậu: “...”
Chiêu đánh đòn phủ đầu này ghê đấy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mẹ Điền trầm mặc một lát, quả nhiên lại cầm xiên đồ ăn bên tay lên nhưng miệng cũng không hề nhàn rỗi: “Vừa nãy con gửi tin nhắn cho ai thế?”
“Không ai cả, chỉ là chào hàng thôi ạ.” Điền Miêu Miêu thuận tay bỏ điện thoại di động vào trong túi đồ mặc ở nhà, tiếp đó bắt đầu thái đồ ăn: “Bảo con đi tham gia lễ mừng một năm gì ý, nói là còn có quà tặng, con nói không có thời gian đi.”
Mẹ Điền ồ một tiếng, không truy hỏi chuyện này nữa.
Bên kia, “nhân viên chào hàng“ Lăng Sấm vẫn đang nhìn tin nhắn Điền Miêu Miêu vừa mới gửi.
Điền Miêu Miêu: Mẹ tôi thấy em tôi bị thương bèn chạy tới, hôm nay còn khăng khăng mở sạp với tôi [che mặt]
Điền Miêu Miêu: Tạm thời không nói nữa, hôm nay tôi phụ trách thái đồ ăn [che mặt]
Lăng Sấm khẽ cười một tiếng, đặt điện thoại di động qua một bên, không gửi tin nhắn cho cô nữa.
Sáu giờ tối, Điền Miêu Miêu lái chiếc xe đồ ăn nhỏ màu hồng nhạt của cô ra từ dưới hầm để xe. Tiểu khu mà cô ở có cửa hàng nhưng không phải loại hình trực tiếp sửa lầu một thành cửa hàng mà là xây dựng cửa hàng hai tầng ở một bên đường dọc xung quanh bên ngoài tiểu khu.
Phần lớn những cửa hàng này đều được người ở quanh đây mua lại, trước đây nhân viên tiêu thụ bán nhà cho Điền Miêu Miêu còn đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi cô có hứng thú mua cửa hàng hay không, nói là có thể cho cô chiết khấu của nội bộ.
Lúc đó công việc ở khách sạn của Điền Miêu Miêu cực kỳ ổn định cho nên không suy nghĩ đến, biết trước sẽ thất nghiệp thì... cô nên mua một cái cửa hàng mặt tiền nhỏ mới phải.
Bây giờ những cửa hàng này đã bị bán hết toàn bộ, chỉ có thể tìm chủ mà thuê lại, nhưng tiền thuê cực kỳ bất lợi đối với Điền Miêu Miêu.
Dì Trần chính là một người chủ trong nhóm mua cửa hàng sớm nhất, siêu thị nhỏ của dì ấy đã mở được hai năm rồi, bình thường thiếu thứ gì, Điều Miêu Miêu cũng sẽ đến chỗ dì ấy mua.
Cô lái xe đồ ăn ra từ dưới hầm để xe, rẽ một cái đã đến cửa siêu thị của dì Trần. Dì Trần đã chừa lại vị trí cho cô từ trước đó, thấy xe đồ nướng của cô lái tới liền chạy ra ngoài nghênh đón cô: “Miêu Miêu tới rồi!”
“Đúng vậy, làm phiền dì Trần rồi ạ.” Điền Miêu Miêu dừng xe ở chỗ trống xong, xuống xe cùng mẹ của cô: “Đây là mẹ cháu ạ.”
Mẹ Điền cười chào hỏi dì Trần: “Chào cô Tiểu Trần, nghe Miêu Miêu nói cô thường hay chăm sóc nó, cám ơn cô nhiều nhé.”
“Đâu có đâu có, mọi người đều là hàng xóm, giúp đỡ nhau là điều nên làm ạ.” Dì Trần cũng hàn huyên với mẹ Điền: “Cô còn gọi tôi Tiểu Trần, con gái tôi lớn hơn Miêu Miêu, chắc chắn tôi cũng lớn tuổi hơn cô đấy.”
“Tôi thật sự không nhìn ra đấy, tôi thấy cô trông có vẻ còn nhỏ hơn tôi mấy tuổi ấy chứ.”
Điền Miêu Miêu nghe hai người bọn họ khen nhau một cách công nghiệp như vậy, còn mình thì lặng lẽ bắt đầu chuẩn bị đồ.
Phía trước cửa hàng được khai thác có một khối đất trống rất lớn, dùng để người đi đường và xe dừng đỗ. Trước siêu thị của dì Trần không vẽ chỗ đậu xe, dì ấy bèn vây chỗ đất này lại, còn dựng mấy cái ô che, xày mấy cái bàn dùng để bán đồ uống lạnh.
“Cháu xem chỗ dì đã có sẵn bàn ghế luôn rồi, có người mua đồ nướng thì có thể ngồi luôn chỗ dì ăn.” Dì Trần hào phóng cho mượn hết tất cả bàn của mình, một mặt đúng là giúp Điền Miêu Miêu, một mặt cũng là muốn mượn đồ nướng của Điền Miêu Miêu giúp cho việc kinh doanh của siêu thị nhà mình.
Ngày hôm nay trùng hợp là thứ sáu, không ít người cố ý đến ăn đồ nướng, chẳng bao lâu trước xe đồ nướng của Điền Miêu Miêu đã có người tụ tập. Trước kia lúc có Điền Đậu Đậu, đều là cậu ấy phụ trách việc nướng, Điền Miêu Miêu phụ trách việc tiếp đãi và thu ngân, ngày hôm nay Điền Miêu Miêu đảm đương trọng trách nướng đồ ăn, mẹ Điền thì ở bên ngoài chào hỏi khách hàng.
Khách sạn ở thôn Thanh Tịnh của nhà họ Điền đều là do mẹ Điền phụ trách việc tiếp đãi khách khứa cho nên lúc này làm hết sức thuận buồm xuôi gió.
Khách hàng đến ăn đồ nướng không hề đứt đoạn, một mình Điền Miêu Miêu thậm chí còn nướng không kịp, bấy giờ mẹ Điền đã không còn nghi ngờ việc buôn bán của bọn họ nữa rồi.
“Đồ nướng nhà chúng tôi đều là thịt tươi được nướng chậm cho nên sẽ hơi lâu một tí, nhưng đồ ngon đáng để đợi, cháu ăn rồi sẽ thấy mùi vị hoàn toàn khác với những chỗ khác.”
Mẹ Điền cười vỗ về một đôi tình nhân nhỏ đang thúc giục, một vị khách quen ngồi bên cạnh cũng nói giúp cho: “Đồ nhà Miêu Miêu quả thực hơi lâu một tí, nhưng mùi vị quả thực rất ngon, hôm nay con tôi được nghỉ, nói rõ muốn tới nơi này ăn.”
“Mọi người thích ăn thì tốt, chúng tôi thà làm ít đi mấy đơn hàng nhưng phải bảo đảm được mùi vị.” Mẹ Điền đang nói thì thấy mấy người mặc đồng phục quản lý thành phố đi về hướng bọn họ.
Mẹ Điền ngẩn người, đi tới nói với Điền Miêu Miêu: “Miêu Miêu, có quản lý thành phố tới, có phải đến đuổi chúng ta không?”
“Dạ?” Điền Miêu Miêu ngẩn người, cô bày sạp ở chợ đêm Bắc Môn, đã gặp cảnh sát không ít lần nhưng quả thật chưa từng gặp quản lý thành phố, bỗng chốc không biết có phải là không cho bày sạp hay không: “Vậy mẹ đi xem thử tình hình đi, con không thể rời bếp được.”
Mẹ Điền đồng ý rồi đi ra ngoài, quản lý thành phố quả thật đến tìm bọn họ, nói nơi đây không cho bày sạp, bảo bọn họ chuyển sang nơi khác.
Dì Trần thấy quản lý thành phố tới cũng vội vàng đi ra: “Mấy vị đồng chí, có chuyện gì thế? Bên ngoài tiệm của tôi có thể bày sạp cơ mà.”
Một nhân viên làm việc thuận thế nhìn về phía dì ấy: “Ai nói với cô thế?”
Dì Trần nói: “Bên khai thác ấy! Lúc tôi mua cửa hàng bọn họ đã nói bên ngoài chỗ tôi không quy hoạch chỗ đậu xe, có thể dùng để bày sạp, cho nên giá mặt tiền cửa hàng này của tôi đều đắt hơn so với những chỗ khác mà!”
Nhân viên công tác nói: “Vậy cô hãy đi hỏi bên khai thác ấy, chúng tôi chỉ làm việc theo quy chế xí nghiệp thôi.”
Dì Trần chậc một tiếng, lại cười với bọn họ: “Đồng chí, chúng tôi cũng phải kiếm chút tiền duy trì kế sinh nhai, mọi người không cho mở thì chúng ta biết phải làm sao.”
“Chúng ta vẫn cho mọi người mở, chỉ là bảo mọi người chuyển sang nơi khác mở, tôi nhận được quần chúng tố cáo nên mới nhất định phải đến xem.”
Lời này của nhân viên công tác đã rất rõ ràng rồi, mẹ Điền vội nói: “Đã rõ đã rõ, chúng tôi sẽ chuyển sang nơi khác ngay.”
Bà ấy nói phải đi giải thích với khách hàng còn đang chờ đồ nướng, nhân viên công tác thấy thế cũng không làm khó bọn họ nữa, lại thông báo một câu mau chóng chuyển chỗ rồi rời đi.
Họ đi rồi, vài khách hàng còn đang chờ đồ nướng liền bàn với nhau: “Người nào tố cáo thế? Thấy người khác ăn đồ nướng nên ngứa mắt à?”
“Có khi là cái quán đồ nước ở đầu đường trước mặt tố cáo đấy.”
Anh ta vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy rất có lý, người đến ăn đồ nướng chắc chắn sẽ không tố cáo, chỉ có người cùng nghề là có khả năng lớn nhất.
“Ôi, không nói cái này nữa, làm phiền mọi người dời chỗ, chúng ta vẫn nên đến chợ đêm Bắc Môn thôi.”
Chợ đêm Bắc Môn cách đây không xa, tuy là chuyển tới có chút phiền phức nhưng đã bị người ta tố cáo rồi, chỉ có thể chuyển sang nơi khác thôi.
Điền Miêu Miêu nghe mẹ cô ở bên ngoài nói muốn đến chợ đêm Bắc Môn, khóe miệng khẽ giật giệt.
Vẫn không thoát khỏi số mạng này ư!
“Mẹ, hay là ngày hôm nay chúng ta trở về nhé?” Điền Miêu Miêu đợi mẹ của cô qua đây, nhỏ giọng nói với bà ấy. Để đọc full thì bạn có thể theo dõi trên fanpage nhóm dịch Sắc - Cấm Thành nhé. Bản các trang khác đăng sẽ không đầy đủ đâu. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Mẹ Điền không thèm suy nghĩ đã từ chối: “Còn có mấy khách hàng gọi đồ mà vẫn chưa nướng kia kìa, người ta còn không ngại chuyển đến chợ đêm Bắc Môn mà con lại muốn dẹp quầy trở về?”
Điền Miêu Miêu: “...”
Điền Đậu Đậu luôn nói cô liều mạng, rõ ràng người liều mạng nhất nhà là mẹ của cô.
Mẹ Điền đã quyết tâm muốn tiếp tục đến chợ đêm Bắc Môn bày sạp, Điền Miêu Miêu chỉ có thể kiên trì lái xe đến chợ đêm Bắc Môn.
Lúc này Lăng Sấm đã bày sạp rồi, nhìn thấy xe của Điền Miêu Miêu còn lấy làm lạ. Không phải cô nói hôm nay bày sạp ở bên ngoài tiểu khu ư?
Mấy khách hàng đã gọi đồ nướng gần như là theo chân bọn họ cùng đến, có bạn bè trong nhóm chat đồ nướng còn nhiệt tình thông báo một tiếng ở trong nhóm:
Xe đồ ăn của Miêu Miêu bị tố cáo, chúng tôi lại lê về chợ đêm Bắc Môn rồi [cười khóc]
Phỉ Phỉ: Hả? Đứa nào tố cáo? Vừa nãy tôi nhòm qua cửa sổ, chiếc xe hồng nhạt kia còn ở phía dưới cơ mà! Tôi còn đang nghĩ như thế này thì ăn đồ nướng thật thuận tiện đấy!
Dì Trần: Nhất định quán đồ nướng ở đầu đường, tôi bán đồ uống lạnh ở ngoài tiệm lâu như vậy cũng không thấy quản lý thành phố để ý tới, ngày hôm nay Miêu Miêu vừa tới đã bị tố cáo.
Anh Vương: Tôi từng ăn ở cửa tiệm kia rồi, quả thật không thể nuốt nổi.
A Tiểu Hồ bán sỉ vật liệu xây dựng: Tôi cũng từng ăn rồi [che mặt], bây giờ nhớ lại vẫn thấy tiếc tiền.
Điền Miêu Miêu kịp thời gửi thông báo ở trong nhóm chat: “Quấy rầy mọi người rồi, chúng ta vẫn nên đến chợ đêm Bắc Môn thôi [che mặt], các bạn muốn ăn đồ nướng cứ tìm chúng tôi ở vị trí cũ nhé. [bắn tim]
Sau khi phát tiền lì xì ở trong nhóm, cô mới để điện thoại di động xuống một lần nữa bày sạp.
Mẹ Điền đang dời cái bàn trong xe xuống để cho khách hàng ngồi thì một người đàn ông ở phía đối diện đi tới.
Mẹ Điền khom người, đầu tiên nhìn thấy một đôi chân dài to, sau đó mới là khuôn mặt còn đẹp trai hơn cả nam minh tinh của đối phương.
Mẹ Điền hơi sửng sốt, một giây sau trên mặt đã nở một nụ cười vô cùng xán lạn: “Cậu đẹp trai này, cậu cũng đến ăn đồ nướng à? Mau ngồi đi mau ngồi đi.”
Ban đầu Lăng Sấm thấy Điền Miêu Miêu tới, muốn hỏi cô xem đã xảy ra chuyện gì, lúc này bởi vì bà ấy quá nhiệt tình nên dừng bước lại. Đây chính là mẹ của Điền Miêu Miêu, anh nhìn bà ấy muốn kéo mình ngồi xuống bèn mở miệng giải thích: “Dì hiểu lầm rồi ạ, cháu là chủ sạp cơm chiên bên cạnh.”
Mẹ Điền dừng động tác kéo anh lại, nhìn anh với vẻ khó tin: “Chủ sạp cơm chiên bên cạnh là cháu?”
Sau khi bà ấy và Điền Miêu Miêu qua đây đã chú ý đến xe cơm chiên bên cạnh, cái xe kia trông rất đẹp, nếu như không phải là vẫn có khách đang chờ đồ nướng thì bà ấy nhất định phải đi qua xem thử.
Không ngờ người ta lại chủ động qua đây chào hỏi bà ấy.
Lăng Sấm gật đầu đáp vâng, ánh mắt mẹ Điền vẫn không nỡ dời khỏi người anh: “Ngoại hình cháu đẹp trai như vậy mà cũng ở nơi này bày sạp à? Thành phố các cháu đều thích bày sạp như thế ư?”
Trước kia bà ấy còn cảm thấy để đám Miêu Miêu ra ngoài bày sạp có phần gáo vàng múc nước giếng bùn, bây giờ nhìn thấy anh chàng đẹp trai này, bà ấy đột nhiên nhận ra lẽ nào chuyện này là rất bình thường ở thành phố A?
Lúc Điền Miêu Miêu quay đầu lại muốn gọi mẹ cô lấy xiên nướng liền nhìn thấy Lăng Sấm đứng ở bên cạnh mẹ mình.
Hôm nay Lăng Sấm mặc một chiếc áo sơ mi hoa phong cách Hồng Kông, bên dưới là cái quần bình thường màu đen, không ngờ anh lại có thể cân được loại phong cách trông có vẻ hơi khoa trương này.
Nếu không phải là bây giờ mẹ cô đang chuyện trò vui vẻ với anh thì cô nhất định phải ngắm trai đẹp cho đủ.
“Mẹ!” Cô hô to một tiếng về phía mẹ mình: “Mẹ tới lấy đồ nướng đi!”
“À tới đây tới đây.” Mẹ Điền trả lời qua loa một câu, vừa đi vào trong xe đồ ăn còn vừa liếc nhìn Lăng Sấm không nỡ: “Miêu Miêu, ông chủ bán cơm chiên bên cạnh con kia trông đẹp trai thật đấy!”
“...” Điền Miêu Miêu trầm mặc đưa đồ nướng cho mẹ cô, nội tâm đang âm thầm hò hét.
Cứu mạng, khó khăn lắm mẹ cô mới không có thời gian đến sạp cơm chiên, sao ông chủ Lăng lại qua đây tự chui đầu vào lưới hả!
Mẹ Điền đưa đồ nướng cho khách hàng rồi lại nói với Lăng Sấm: “Cậu nhóc, cháu có bạn gái chưa?”
Một khách hàng ăn đồ nướng bên cạnh nghe bà ấy hỏi như vậy bèn mở miệng cười: “Ông chủ Lăng của chúng tôi vẫn còn độc thân, nhưng có nhiều cô gái đang theo đuổi cậu ấy lắm đấy, bảo Miêu Miêu nhà bà mau mau cua đổ cậu ấy đi.”
Lăng Sấm: “...”
Anh nhìn thoáng qua Điền Miêu Miêu đang bận rộn nướng thức ăn trong xe đồ ăn, nói với mẹ Điền: “Chỗ cháu còn có khách hàng, cháu đi trước đây ạ.”
“À, được được.” Mẹ Điền nhìn anh trở về xe đồ ăn rồi lại đi quấy rối Điền Miêu Miêu: “Miêu Miêu, chỗ này của các con có một cậu chàng trẻ tuổi đẹp trai như vậy mà sao con chưa từng nói gì với mẹ thế hả?”
“... Không phải, ngoại hình người ta đẹp cũng phải đặc biệt nói một tiếng với mẹ ạ? Rốt cuộc mẹ tới bán đồ nướng hay là đến ngắm anh chàng đẹp trai thế?”
“...” Mẹ Điền trầm mặc hai giây mới nhếch mép một cái, nhìn cô nói: “Bây giờ con còn biết dạy mẹ cơ à? Nếu giờ mà là hồi mẹ còn trẻ thì mẹ đã tự mình xông lên rồi, còn đến lượt con á?”
Điền Miêu Miêu: “...”
Cô tin.
“Vừa nãy mẹ đã giúp con hỏi qua rồi, người ta vẫn còn độc thân, con nói xem con gần quan được ban lộc, đừng lãng phí một cách vô ích đấy.”
Điền Miêu Miêu cười với bà ấy: “Mẹ à, chắc mẹ đã thấy việc làm ăn của bọn con bận rộn cỡ nào rồi chứ ạ? Nào còn có tâm tư nghĩ tới những thứ này, hơn nữa người ta bên kia cũng rất bận rộn.”
“Bận bận bận, thanh niên các con chỉ biết nói bận, cũng có thấy các con kiếm được bao nhiêu tiền đâu.”
Điền Miêu Miêu: “...”
Mẹ, đừng ác như vậy được không.
“Nhưng ông chủ Lăng kia vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường, làm sao lại chạy đến tới nơi này bán cơm chiên chứ?” Mẹ Điền nhìn về hướng sạp cơm chiên của Lăng Sấm, vẫn còn có chút nghi hoặc. Mấy năm nay bà ấy mở khách sạn, trông thấy khách hàng thượng vàng hạ cám, vẫn khá tự tin đối với bản lĩnh nhìn người của mình, có đôi khi bà ấy còn có thể liếc mắt là đoán đúng nghề nghiệp của khách.
“Tới nơi này bán cơm chiên nhất định là vì duy trì kế sinh nhai thôi, còn có thể vì yêu thích hay sao? Hơn nữa làm sao mẹ biết người ta không là người bình thường, con thấy anh ấy rất bình thường đấy.” Điền Miêu Miêu bắt đầu bịa chuyện, mẹ của cô mới nhìn Lăng Sấm có một cái mà đã cảm thấy hứng thú với anh như vậy rồi, nếu để cho bà ấy biết Lăng Sấm còn từng là con sói phố Wall thì còn đến đâu?
Mẹ Điền nghe xong lời này của cô liền từ từ nhíu mày: “Mẹ không nhận ra là tiêu chuẩn của con còn cao thế đấy. Người như vậy mà ở chỗ con cũng chỉ gọi là bình thường, vậy con chỉ có thể tìm thần tiên trên trời thôi.”
Điền Miêu Miêu: “...”
Bên ngoài lại có người tới ăn đồ nướng, cuối cùng mẹ Điền cũng đi ra ngoài chào hỏi khách hàng, Điền Miêu Miêu thở phào nhẹ nhõm tại chỗ.
Lúc mười giờ, Lăng Sấm đã bắt đầu dẹp quầy, mẹ Điền thấy anh sớm như vậy đã ngừng bán bèn tò mò hỏi anh: “Ông chủ Lăng, sớm như vậy đã dẹp quầy rồi ư?”
“Vâng, cơm chiên cháu chuẩn bị đã bán hết rồi ạ.” Lăng Sấm gật đầu với bà ấy.
Mẹ Điền cũng nhìn ra anh buôn bán rất khá, lúc nhiều người còn phải xếp hàng, trong hàng có rất nhiều cô gái trẻ tuổi, không biết là tới ăn cơm thật hay là đến ngắm trai đẹp.
Nhưng bà ấy tỏ ra là đã hiểu, đổi lại là bà ấy lúc còn trẻ, có một ông chủ đẹp trai như vậy bày sạp thì khẳng định bà ấy cũng sẽ ngày ngày tới ngắm.
“Cháu buôn bán tốt như vậy, mỗi ngày có thể chuẩn bị thêm một chút cơm chiên mà, mở sạp thêm một giờ nữa là kiếm thêm được một giờ, đúng không?” Mẹ Điền cười khanh khách nói với anh, cậu nhóc này thực sự là càng ngắm càng thấy đẹp, quần áo lòe loẹt như thế mặc trên người anh cũng không cảm thấy xấu xí, ngược lại trông càng cao cấp. Để đọc full thì bạn có thể theo dõi trên fanpage nhóm dịch Sắc - Cấm Thành nhé. Bản các trang khác đăng sẽ không đầy đủ đâu. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Nếu như bộ quần áo này mà ở trên người Điền Đậu Đậu nhà bọn họ thì đúng là tai nạn.
Điền Đậu Đậu đang dựa vào ghế sa lon xem ti vi đột nhiên hắt xì.
Ấy, khẳng định lại có người đang nhớ tới cậu ấy.
Chợ đêm Bắc Môn, Lăng Sấm nghe xong lời mẹ Điền nói, cũng không giải thích cái gì mà chỉ gật đầu cười.
“Ông chủ Lăng, cháu có đói bụng không? Đói thì ăn chút đồ nướng rồi hãng trở về.” Mẹ Điền bỗng nhiên mời anh: “Dì giảm 50% cho cháu.”
Điền Miêu Miêu vừa quay đầu lại, thấy mẹ của cô lại nói chuyện với Lăng Sấm, nhất thời có phần tuyệt vọng: “Mẹ, sao mẹ lại đi tìm người ta tán gẫu, có người làm biếng như mẹ sao!”
“Lúc này không phải đã ít người rồi ư?” Mẹ Điền chậc một tiếng, Miêu Miêu nhà bọn họ có chuyện gì thế, thấy bà ấy nói chuyện với trai đẹp thì không chịu nổi à?
Điền Miêu Miêu nói: “Sau mười giờ lập tức còn có một tốp người sẽ tới, ngày hôm nay còn là thứ sáu, sẽ có nhiều người hơn!”
Lăng Sấm liếc nhìn Điền Miêu Miêu, nói với mẹ Điền: “Bà chủ Điền nói không sai, đợi lát nữa người sẽ nhiều lên, cháu không quấy rầy mọi người nữa.”
Mẹ Điền gật đầu: “Được rồi, vậy cháu dẹp quầy sớm như vậy chẳng phải càng thiệt ư, về sau vẫn nên chuẩn bị thêm một ít cơm chiên đi.”
Lăng Sấm mỉm cười vâng dạ rồi lái xe đồ ăn của anh đi.
Điền Miêu Miêu thấy Lăng Sấm đi rồi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Mẹ, mẹ đừng thấy người ta dáng dấp đẹp trai mà đi quấy rầy người ta chứ.” Điền Miêu Miêu thấy mẹ của cô qua đây bèn nói bóng nói gió một câu.
Mẹ Điền nghe lời này, đuôi lông mày liền nhẹ nhàng nhếch: “Sao lại gọi là quấy rầy? Mẹ thấy con ghen tỵ khi thấy mẹ và trai đẹp người ta nói chuyện thì có?”
“... Con có phải ba đâu, con để ý cái gì chứ?”
Mẹ Điền: “...”
“Vừa rồi con nên chụp một tấm ảnh mẹ vui vẻ ra mặt rồi gửi cho ba con xem mới phải.”
“...” Mẹ Điền ồ một tiếng: “Gửi thì gửi, con nghĩ rằng mẹ sợ ba con chắc?”
“Ồ.” Điền Miêu Miêu cao ngạo ồ lại một tiếng.
Chợ đêm sau khi nửa hiệp sau bắt đầu, sạp đồ nướng quả nhiên lại bận rộn, mãi đến mười hai giờ xiên nướng mà Điền Miêu Miêu chuẩn bị đã được bán sạch toàn bộ, hai người mới dẹp quầy.
Ngày hôm nay não nướng của Điền Miêu Miêu được bán lần đầu tiên, chuẩn bị không nhiều lắm, chẳng mấy chốc đã bán hết rồi, rất nhiều người tới sau không được ăn, đều nhắn trong nhóm bảo cô ngày mai chuẩn bị thêm một ít.
Điền Miêu Miêu nói trong nhóm rằng ngày mai sẽ tận lực chuẩn bị thêm một ít rồi nhìn thấy Lăng Sấm gởi tin nhắn cho mình.
Lăng Sấm: Vừa rồi trông thấy trong nhóm chat nói xe đồ ăn của cô bị người ta tố cáo, không sao chứ?
Điền Miêu Miêu liếc nhìn mẹ Điền đang chuẩn bị đi tắm, trả lời anh: Không sao, lúc đầu tôi muốn trực tiếp về nhà, mẹ tôi lại kiên trì muốn tới chợ đêm Bắc Môn bày sạp.
Lăng Sấm: Nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị xong rồi, không bán quả thực lãng phí.
Anh gửi tin nhắn này xong, ngón tay đặt ở trên màn ảnh không nói thêm nữa, dường như đang trầm tư gì đó. Một lát sau, anh mới nhập vào khung trò chuyện: Hình như cô không muốn tôi và dì ấy tiếp xúc cho lắm?
Điền Miêu Miêu trông thấy tin nhắn này của anh, không tự chủ ngồi thẳng người, ngày hôm nay cô biểu hiện rõ ràng như vậy ư!
Điền Miêu Miêu: Anh đừng hiểu lầm nhé! Tôi chỉ sợ mẹ tôi đi quấy rầy anh thôi [che mặt]. Bà ấy thích trai đẹp lắm, lúc còn trẻ bà ấy hâm mộ minh tinh còn điên cuồng hơn bọn con gái bây giờ nữa [che mặt].
Lăng Sấm sửng sốt một chút, bà ấy quả thực biểu hiện vô cùng nhiệt tình với anh... anh khẽ cười một tiếng, trả lời Điền Miêu Miêu: Thì ra là vậy.
Điền Miêu Miêu: Đúng vậy đúng vậy! Cơ mà anh dẹp quầy sớm như vậy, lúc này vẫn chưa ngủ sao?
Lăng Sấm: Đang nghịch máy tính.
Điền Miêu Miêu: Chơi game à?
Lăng Sấm: Xem cổ phiếu.
Điền Miêu Miêu: “...”
Đây chính là nghịch máy tính của con sói phố Wall ư?
Điền Miêu Miêu mới vừa gõ gì đó, mẹ của cô chợt đẩy cửa ra đi đến, cô sợ đến mức không cầm chắc điện thoại di động, khiến nó rơi thẳng xuống luôn.
Mẹ Điền ở cửa bén nhạy nhìn chằm chằm cô: “Lại là nhân viên chào hàng à? Trễ như thế còn làm việc?”
“...” Điền Miêu Miêu cố làm ra vẻ trấn định nhặt điện thoại di động lên, nhìn bà ấy nói: “Sao mẹ tắm nhanh thế?”
“Quên lấy khăn mặt.” Mẹ Điền cầm lấy khăn mặt để quên ở trong phòng, lại liếc mắt nhìn cô với vẻ sâu xa rồi mới đi ra ngoài.
Sau khi bà ấy đóng cửa, Điền Miêu Miêu nhấn mở điện thoại một lần nữa, trả lời Lăng Sấm: Tôi không quấy rầy anh nghịch máy tính nữa, tôi ngủ trước đây.
Lăng Sấm: Được, ngủ ngon
Điền Miêu Miêu nhìn hai chữ “ngủ ngon“ anh gửi tới, tim đột nhiên đập nhanh nửa nhịp, cũng đáp lại anh một câu ngủ ngon.
Ngày hôm sau, mẹ Điền là người dậy sớm nhất nhà, lúc Điền Miêu Miêu rửa mặt xong chuẩn bị đến nông trường Tinh Quang, mẹ Điền đã chuẩn bị cơm sáng xong rồi.
“Đợi lát nữa mẹ đi nông trường Tinh Quang với con, thuận tiện xem thử con có bị người ta lừa không.” Mẹ Điền vừa ăn cơm sáng, vừa nói với Điền Miêu Miêu.
Điền Miêu Miêu cắn miếng ngô trong tay, bĩu môi nói: “Con dễ bị lừa như vậy ạ? Con cũng đã đi hết mấy cái chợ mới quyết định được đấy.”
“Đi xem là biết.” Mẹ Điền vẫn theo chân cô ra cửa, bát đũa của bữa sáng tạm thời ngâm nước trong bồn, đợi lúc trở lại rồi rửa.
Mấy ông chủ trong nông trường Tinh Quang đều đã tương đối quen thuộc với Điền Miêu Miêu, trông thấy mẹ Điền tới còn nhiệt tình chào hỏi bà ấy. Mẹ Điền giúp đỡ Điền Miêu Miêu cầm thịt và đồ ăn, hôm nay ông chủ còn đặc biệt giữ lại mấy bộ não mới cho bọn họ.
“Tiệm này có nhiều thịt bò Tây Tạng và não tươi nhất, con người ông chủ cũng không tệ.” Trên đường trở về, Điền Miêu Miêu vừa lái xe vừa nói với mẹ cô: “Người ta không lừa con chứ ạ?”
“Cũng không tệ lắm.” Mẹ Điền nói: “Có điều ngày mai mẹ sẽ phải trở về thôn Thanh Tịnh rồi, sau khi mẹ đi thì con định làm như thế nào, lại nghỉ ngơi ư?”
Điền Miêu Miêu cũng đang sầu não vì vấn đề này: “Con dự định gọi thêm một người nữa, dù cho chân Điền Đậu Đậu khỏi rồi thì một mình nó nướng vẫn tương đối chậm, khách hàng chờ lâu quả thực là trải nghiệm không tốt.”
Nhưng bày sạp ở chợ đêm không phải là một việc dễ dàng, cô chỉ sợ khó khăn lắm mới tuyển được một người, kết quả không làm được vài ngày lại bỏ đi.
“Nhưng mẹ không cần lo lắng việc này, con dự định đăng lên vòng bạn bè hỏi thử, dù sao cũng là vòng bạn bè vạn năng mà.”
“...” Tuy là mẹ Điền cảm thấy nghe không đáng tin lắm nhưng cũng không phát biểu ý kiến gì. Sau khi bọn họ trở về nhà liền vội vàng bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn phải dùng cho việc mở sạp buổi tối, trên đường Điền Miêu Miêu còn đi đưa vài đơn đặt hàng xiên sống, sau khi trở về lại tiếp xiên đồ ăn.
Cuối cùng mẹ Điền cũng bắt đầu sản sinh nghi ngờ về trực giác của mình.
Bận rộn đến mức này hình như là thật sự không có thời gian yêu đương.
Nhưng dáng vẻ Điền Miêu Miêu lén lút gửi tin nhắn lại quả thực rất khả nghi.
Buổi tối sau khi mở sạp, bà ấy quyết định hỏi thăm người ở chợ đêm Bắc Môn, nói không chừng có thể hỏi ra gì đó. Thừa dịp bây giờ không có quá nhiều người, bà ấy cầm một chai nước có ga đi tới trước xe cơm chiên của Lăng Sấm, vẻ mặt tươi cười nói với anh: “Tiểu Lăng à, dì mời cháu uống nước ngọt.”
Lăng Sấm nhìn nước có ga trong tay bà ấy, lễ phép nhận lấy: “Cảm ơn dì ạ.”
“Không cần khách sáo, một chai nước có ga mà thôi, có đáng bao nhiêu tiền đâu.” Mẹ Điền cười khanh khách nhìn anh, mở miệng nói: “Miêu Miêu ở nơi này bày sạp cũng được một thời gian rồi, quan hệ giữa hai đứa tốt chứ?”
Lăng Sấm cho là bà ấy đang lo lắng một cô gái trẻ như Điền Miêu Miêu sẽ bị bắt nạt, bèn nói với bà ấy: “Quan hệ giữa các chủ sạp hàng ở chỗ này đều rất hòa hài ạ, dì không cần lo lắng đâu.”
“Như vậy thì tốt.” Mẹ Điền gật đầu cười, vẫn không có ý rời đi: “Dì thấy quầy hàng của hai đứa ở cách vách, hơn nữa đều là người trẻ tuổi, bình thường có thể trao đổi với nhau nhiều hơn.”
“Vâng.”
“Vậy cháu có phát hiện ra Miêu Miêu nhà dì qua lại thân thiết với ai ở trong chợ đêm không?” Lúc bà ấy nói ra lời này đặc biệt hạ thấp âm thanh, như thể sợ bị người khác nghe thấy vậy. Lăng Sấm ngẩn người, có phần khó hiểu nhìn bà ấy: “Người qua lại thân thiết?”
“Đúng thế.” Mẹ Điền lên tiếng, lại sáp lại gần anh hơn một ít: “Tiểu Lăng à, dì thấy con người cháu đáng tin nên nói thẳng với cháu vậy. Dì nghi ngờ Miêu Miêu nhà dì đang yêu đương.”
Lăng Sấm: “...”
Mẹ Điền vẫn còn tiếp tục nói: “Dì từng thấy nó len lén nhắn tin với người khác nhiều lần, sau khi gửi xong còn cười ngây ngô với điện thoại di động, nhất định là có gì rồi! Dì hỏi nó và Đậu Đậu thì chúng nó đều không nói, hơn nữa dì thấy nó bình thường quả thực rất bận rộn, căn bản không có thời gian ra bên ngoài làm quen con trai. Cho nên dì cảm thấy đối phương rất có thể ở ngay trong chợ đêm Bắc Môn.”
Lăng Sấm: “...”
“Theo cháu quan sát, cháu cảm thấy ai trông có vẻ như đang yêu đương với Miêu Miêu nhất?”
Lăng Sấm: “...”
Không phải là anh đấy chứ?
Bây giờ Lăng Sấm đang nghiêm túc suy nghĩ một việc, rốt cuộc bà ấy thực sự muốn nhờ anh hỗ trợ hay là đang thăm dò anh.
“Ừm... bà chủ Điền ở tuổi này, yêu đương cũng là bình thường đúng không ạ?” Lăng Sấm nói một câu hài hòa.
Mẹ Điền nói: “Bình thường, nhưng dì phải giúp nó xem chừng, kẻo để nó yêu đương vào lú hết đầu óc bị người ta lừa.”
Nói tới đây, bà ấy lại nhìn Lăng Sấm thở dài: “Nếu như nó và cháu yêu đương thì dì đã không cần nhọc lòng rồi.”
Lăng Sấm: “...”
“Hay là chúng ta add wechat nhé?” Mẹ Điền đưa điện thoại di động của mình ra: “Nếu như cháu phát hiện người khả nghi thì báo cho dì một tiếng.”
Lăng Sấm còn chưa lên tiếng, giọng nói của Điền Miêu Miêu đã truyền tới: “Mẹ, sao mẹ lại chạy đến chỗ của ông chủ Lăng rồi!”
Điền Miêu Miêu lập tức chạy qua đây, gọi mẹ cô về xe đồ nướng.
Có mấy đôi tình nhân đứng trước xe đồ nướng, mẹ Điền chào hỏi nghe họ gọi món ăn, Điền Miêu Miêu cố ý đi chậm hơn bà ấy một bước, ở trước xe đồ ăn của Lăng Sấm, nhỏ giọng hỏi anh: “Mẹ tôi lại nói gì với anh thế? Anh nhất định đừng để ở trong lòng đấy.”
Lăng Sấm nhìn cô một lát rồi nói với cô: “Dì ấy nói nghi ngờ cô đang yêu đương, người hiềm nghi đang ở trong chợ đêm Bắc Môn.”
Điền Miêu Miêu: “...”
Mẹ của cô ghê gớm thật, sao không đi làm cảnh sát hình sự chứ! Kinh doanh khách sạn đúng là nhân tài không được trọng dụng rồi!
“Dì ấy còn nói muốn add wechat của tôi.”
Điền Miêu Miêu: “...”
Cứu mạng, ai tới quản mẹ của cô đi mà!!
“Anh không add chứ??” Đôi mắt to của Điền Miêu Miêu nhìn chằm chằm Lăng Sấm, ân cần hỏi anh.
Lăng Sấm thấy dáng vẻ gấp gáp của anh, không nhịn được mà cười ra tiếng: “Còn chưa kịp add thì cô đã tới rồi.”
“Vậy thì tốt quá, may mà tôi tới kịp thời.” Điền Miêu Miêu vẫn còn sợ hãi trong lòng vỗ vỗ ngực mình.
Lăng Sấm nhìn cô, bất giác buồn cười: “Sao ở trong mắt cô dì ấy lại cứ như là mãnh thú và dòng nước lũ thế?”
Điền Miêu Miêu cũng nhìn anh, nói một cách thành khẩn thắm thiết: “Con trai ở bên ngoài cũng phải chú ý bảo vệ chu đáo mình đấy.”
Lúc còn trẻ mẹ của cô hay đùa giỡn trai đẹp lắm.
“Điền Miêu Miêu, con gọi mẹ trở về còn mình thì chạy đi nói chuyện cùng ông chủ Lăng đúng không?” Lúc này đổi thành mẹ Điền hét lên với Điền Miêu Miêu: “Còn không mau trở về nướng!”
“À con tới đây!” Điền Miêu Miêu lên tiếng rồi lại nói với Lăng Sấm chớ để lời của mẹ cô ở trong lòng rồi mới chạy trở về xe đồ nướng của mình.
Mẹ Điền tiếp đãi khách hàng, còn tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn quanh chợ đêm. Trong chợ đêm không có mấy ông chủ nam có tuổi tác xấp xỉ Miêu Miêu, bà ấy đã đi hỏi ông chủ bán đá bào bên cạnh, người ta đều đã kết hôn rồi, còn có một cậu nhóc tóc vàng bán mực, trông có vẻ không được thông minh cho lắm, Miêu Miêu nhà họ không thích kiểu này, còn lại chính là ông chủ Lăng.
Lẽ nào người gửi tin nhắn với Miêu Miêu lại là ông chủ Lăng? Nhưng mà hai ngày này quan sát thì giữa bọn họ rất ít khi giao lưu, ngay cả xưng hô đều rất xa lạ.
Nhưng ngày hôm qua lúc bọn họ tới, ông chủ Lăng lại tới đây chào hỏi bọn họ trước, nhìn lại không giống như là không có giao tình.
Không được, tối về bà ấy phải thẩm vấn Điền Đậu Đậu một lần nữa, bằng không bà ấy trở về thôn Thanh Tịnh cũng không an lòng.
Lần này Điền Đậu Đậu thật sự miệng kín như bưng, không tiết lộ với mẹ cô một chút nào, mẹ Điền không hỏi ra cái đầu cua tai nheo, không thể không rời đi.
“Các con ở bên ngoài phải cẩn thận một chút, đừng để mình phải vào bệnh viện đấy.” Trước khi đi, mẹ Điền vẫn không quên dặn dò hai chị em bọn họ: “Còn nữa, nếu như Miêu Miêu thật sự không yêu đương thì dứt khoát tìm ông chủ Lăng hẹn hò đi, thừa dịp người ta vẫn còn độc thân.”
Điền Miêu Miêu: “...”
Điền Đậu Đậu cũng nhìn về phía Điền Miêu Miêu, được rồi, bây giờ không chỉ toàn bộ chợ đêm Bắc Môn đang tác hợp chị cậu ấy và anh Sấm mà ngay cả mẹ cậu ấy cũng bắt đầu tác hợp rồi.
Nếu như chị cậu ấy không kết hôn với anh Sấm thì rất khó kết thúc.
“Bên ngoài nhìn trời sắp mưa, các con đừng đưa mẹ nữa, tự mẹ tìm được đường.” Mẹ Điền không cho Điền Miêu Miêu đưa bà ấy đi, ngăn bọn họ lại: “Tối hôm nay sợ rằng không mở sạp được, vừa lúc các con có thời gian tìm người giúp, mẹ thấy sạp nướng này của các con chỉ có hai người thì bận rộn lắm.”
“Con biết rồi, mẹ đừng lo lắng chuyện này nữa, con sẽ tuyển người mà.” Điền Miêu Miêu thấy sắc trời bên ngoài âm u, lại hỏi một câu: “Thực sự không cần con đưa ạ?”
“Không cần không cần, mẹ đi đây.” Mẹ Điền nói rồi thay giầy, đóng cửa lại.
Trước đó bà ấy đột nhiên xuất hiện khiến Điền Miêu Miêu và Điền Đậu Đậu sợ hãi, lúc này đi lại còn có chút không nỡ. Điền Miêu Miêu ở sân thượng nhìn mẹ mình đi ra khỏi lầu mới quay trở về trong phòng. Để đọc full thì bạn có thể theo dõi trên fanpage nhóm dịch Sắc - Cấm Thành nhé. Bản các trang khác đăng sẽ không đầy đủ đâu. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
“Chị ơi, mẹ lại mang theo quá nhiều đồ ăn đến rồi, tủ lạnh đầy hết cả, em cảm thấy chị nên đổi một cái tủ lạnh lớn hơn.” Điền Đậu Đậu đề nghị với Điền Miêu Miêu.
Điền Miêu Miêu cười ha ha, nói với cậu ấy: “Tủ lạnh thì có thể đổi nhưng phòng bếp chỉ có tí tẹo thế này thì biết để chỗ nào chứ? Trên đầu em à?”
“...” Cho nên lúc ban đầu ba mẹ kiến nghị cô mua nhà lớn một chút là sáng suốt! “Vậy hay là chị mang sang cho anh Sấm một ít đi, dù sao lần trước cũng mời người ta ăn bánh ú trái mùa rồi, thêm những thứ này cũng chả sao.”
Cậu ấy nhắc tới Lăng Sấm, ánh mắt Điền Miêu Miêu nhìn cậu ấy liền trở nên sắc bén: “Em không tiết lộ điều gì trước mặt mẹ chứ?”
“A.” Điền Đậu Đậu khinh thường cười một tiếng: “Nếu như em mà nói lỡ miệng thì bây giờ mẹ có thể trở về ư?”
“...” Ừ, rất có lý: “Nể tình em biểu hiện tốt đẹp, đợi em khỏe lại sẽ khao em một bữa to.”
“Không phải lại đến chợ đêm Bắc Môn đấy chứ?” Điền Đậu Đậu nghi ngờ nhìn cô: “Chị lừa em một lần rồi, đừng hòng lừa em lần thứ hai.”
Điền Miêu Miêu nén giận hỏi cậu ấy: “Thế em muốn ăn cái gì?”
“Món đắt tiền nhất thành phố A!” Điền Đậu Đậu nói ra một cách hùng hồn.
“... Thế thì cáo từ.” Điền Miêu Miêu xoay người trở về phòng.
Cô cầm điện thoại di động lên, gửi một tin nhắn cho Lăng Sấm: Hôm nay mẹ tôi đã trở về rồi, sau này sẽ không ra ngoài bày sạp với tôi nữa, hai ngày nay thêm phiền phức cho anh rồi. [cười khóc]
Lăng Sấm nhanh chóng trả lời tin nhắn của cô: Không đâu, thật ra con người dì ấy vô cùng tốt, hết sức nhiệt tình.
Điền Miêu Miêu: Bà ấy đúng là rất nhiệt tình với trai đẹp [đầu chó].
Điền Miêu Miêu: Nói chung không dọa anh là được [che mặt].
Lăng Sấm: Dì ấy đâu có đáng sợ đến vậy.
Điền Miêu Miêu suy nghĩ một chút rồi gõ: Cũng phải, dù sao có gì mà anh chưa từng trải qua chứ, người tỏ tình với anh trước đó còn kinh động tới cả cảnh sát cơ mà.
Lăng Sấm cười một tiếng, trả lời cô: “Đừng chỉ nói tôi, người tỏ tình với cô cũng không ít đúng không? Nghe dì ấy nói còn có người luôn nhắn tin với cô mà.
Điền Miêu Miêu: ? Người mà bà ấy nói không phải chính là anh sao?
Lăng Sấm: ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...