Trần Nam ngày ngày dần có thêm một thói quen, đi làm sẽ ghé qua thăm Thùy Du, hết giờ làm cũng đến xem tình trạng của cô.
Các y tá âm thầm ghen tị với người nằm ở phòng hồi sức, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Nghĩ đến mình bị hôn mê không tỉnh được, ai còn thấy được bác sĩ Trần quan tâm là một loại hạnh phúc nữa chứ.
" Hôm nay cô vẫn không tỉnh lại, cuộc sống như vậy rất tẻ nhạt đúng không?" Trần Nam nhìn người trên giường vẫn thản nhiên không có phản ứng, thở dài mà nói.
Đã hơn một tháng nay, anh nghiên cứu cách tác động dây thần kinh não của cô gái này nhưng điều đó thật khó khăn. Đồng nghiệp cũng nói có thể tỉnh lại, nhưng còn phải xem ý trí của bệnh nhân, cách tốt nhất là kích thích để bệnh nhân tự tỉnh lại. Nhưng phải đợi đến bao giờ đây?
Trần Nam bỗng thấy kiên nhẫn của mình thì ra cũng rất ít ỏi. Mọi người cũng khuyên anh từ bỏ, nhưng bản thân anh lại cố chấp muốn kiên trì. Có lẽ bởi cô gái này có đôi phần làm anh nhớ đến em gái, nên chỉ một cái cớ do anh vô trách nhiệm mà anh muốn cứu cô ấy.
Tâm trạng của anh nặng nề, người khác biết cũng chẳng thể giúp anh. Thầy giáo cũng bó tay với anh, chỉ nói, trò chuyện nhiều với cô ấy, biết đâu sẽ có tác dụng. Anh rất cảm kích, bởi anh biết, đó đã là điều an ủi lớn nhất dành cho anh, vì ngay cả bố cũng muốn anh từ bỏ.
Thùy Du cảm giác cả cơ thể nặng như đeo đá, nghe có tiếng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc đang nói chuyện cùng cô. Cô muốn mở mắt ra để nhìn thấy người đó, nhưng lại bất lực nằm im.
Đầu óc mơ hồ, dường như đã vô tình đánh mất thứ gì, nhưng lại chẳng thể biết mình đã mất gì nữa, bản thân bị vây hãm nhức nhối. Cô nghe thấy giọng nói của chàng trai đó, rất sầu não, rất ảm đạm. Cô mơ hồ thấy một chàng trai trẻ, khuôn mặt ấm áp thân quen, nhưng lại không thể nhớ được người đó là ai. Cô quay mặt đi, không muốn cảm nhận cái mơ hồ ấy, nhưng lại thấy một cảnh tượng khác. Hai đứa trẻ và bố mẹ sống hạnh phúc với nhau, cô ngơ ngẩn ngắm nhìn.
Hai đứa trẻ xinh đẹp, giống nhau như nước. Đứa bé gái đang chọc chọc vào bát cơm, bố mẹ thì cười từ ái, đứa bé trai lại rất yên lặng. Cô vô thức muốn được hòa nhập vào đó, nhưng bước tới lại là một cảnh khác, cô nhíu mày mà nhìn.
Vẫn hai đứa trẻ, nhưng chẳng còn hạnh phúc nữa, chúng đang tranh cãi với nhau. Cô phát hiện chúng là song sinh, vậy nên mới giống nhau. Đứa bé gái tỏ ra hung dữ, luôn miệng đòi làm chị, đứa bé trai lại tỏ ra chẳng sao cả, vẫn chỉ nhìn đứa bé gái. Cô có cảm giác cậu bé ấy thật kiêu ngạo, có lẽ vì bản thân cậu sinh ra đã được làm anh chăng?
Rồi đứa bé gái bỗng trừng mắt nhìn về phía cô, nó hung hăng chất vấn cô.
" Không phải chị cũng nghĩ như thế sao? Chị ghen tị với anh ấy! Chị cũng đều đáng ghét như thế! " đứa bé gái xô cô ngã xuống, hét lên từng tiếng thật khó nghe.
Đầu chợt đau đến đáng sợ, Thùy Du lui lại phía sau, cô ghét cảm giác này. Đưa tay ra muốn xua tan đi cảnh tượng trước mặt, nhưng nó vẫn cứ ở đó, nó làm cô ngộp thở.
Tiếng la hét của đứa bé gái càng bám lấy cô, trong đầu xuất hiện ý nghĩ điên cuồng, cô muốn giết nó. Phải cô muốn giết nó, chỉ cần như vậy, cô sẽ không bị như thế nữa.
Thùy Du run rẩy đưa tay bắt lấy đứa bé gái, nhưng cô lại nhận ra rằng mình không thể chạm vào nó, cô hốt hoảng ôm đầu, cô nghe thấy mình đang khóc.
Đứa bé gái đang cười nhạo cô, mà cô chỉ có thể bất lực nhìn nó. Cô nhớ tới, còn một đứa bé trai, cô quay lại nhìn, mong nó giúp đỡ cô. Nhưng đứa bé này từ đầu luôn im lặng, lúc này lại nhìn cô đầy giễu cợt.
" Cô chính là nó, cô chính là nó " tiếng của đứa bé trai như thứ hơi thở âm u.
Thùy Du bất lực đối mặt. Bên tai vang vang tiếng nói làm cô khó chịu.
" Cô chính là nó, cô chính là nó ".
" Phải, cô chính là tôi, tôi là quá khứ của cô, ha ha ha ".
Lúc Thùy Du đau đớn tưởng mình sắp chết đi, một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Cô an lòng dựa vào. Dù không rõ người kia là ai, bây giờ đó cũng là cọng cỏ cứu vớt cô khỏi địa ngục đầy đau khổ này.
Một chút này, cô để mình tự do nhắm mắt, cô đã quá mệt mỏi rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...