Cho Bạc Hà Thêm Đường

18/08/2023

Chợt điện thoại báo tin nhắn mới rung lên ở trên bàn. Gia Hân một tay dùng khăn lau tóc cho bớt nước, một tay mở điện thoại ra để trả lời tin nhắn. Là Quốc Thiện nhắn tin đến. Anh hỏi cô đã khỏe hơn hẳn chưa và bảo là người đàn ông mà hai người cứu chính là chồng của chị Trinh.

Tiếp đó là bảo cô không cần phải lo lắng về chuyện này, anh với một vài người của Hiệp hội sẽ lo những chuyện còn lại và hy vọng cô an tâm và nghỉ ngơi cho lại sức. .

||||| Truyện đề cử: Linh Vũ Thiên Hạ |||||

Thấy anh quan tâm như vậy, cô nhếch khóe miệng khẽ cười. Tình yêu của người lớn đôi lúc không phải chỉ những lời nói âu yếm mà còn phải kèm theo hành động. Không cần người đó phải luôn luôn xuất hiện mỗi khi mà nữa kia cần, mà còn là những việc làm nhỏ nhặt thể hiện sự quan tâm.

Hôm qua, trong thời khắc sinh tử, anh đã nhanh chóng đẩy cô ra để tránh sự tấn công của Ngư Tinh. Tìm được một người mà có thể bảo vệ bản thân mình tại thời khắc hung hiểm nhất thật sự rất khó.

Gia Hân biết, cô cần phải đưa ra câu trả lời. Một câu trả lời mà cả cô và anh đã rất mong chờ.

oOo.

Tại một căn Villa 5 phòng ngủ có dịch vụ đỉnh cao nhất trong thành phố, người đàn ông với vẻ mặt ranh ma đang nằm dài trên bằng ghế bên cạnh hồ bơi vừa nhâm nhi một ly rượu vang trắng đang sủi bọt lăn tăn. Nếu nhìn vào, mọi người đều nghĩ người đàn ông mảnh mai nhưng nam tính này đang trong độ tuổi 30, nhưng thật ra, tuổi của hắn cũng đã quá 70.

Nguyễn Liêm Khanh ngước lên bầu trời đầy ánh sao rồi nói:


- Với khung cảnh tuyệt đẹp này mà không hàn huyên tâm sự với sư phụ của cậu thì đúng là quá phí. Cậu nói xem, nếu nhìn thấy ta vẫn còn đang độ xuân xanh trong khi ông ta sắp xuống lỗ rồi thì sư huynh của ta sẽ nghĩ như thế nào nhỉ.

Từ phía sau, một người con gái xinh đẹp vươn tay tới đút cho ông ta một quả cho mọng nước. Ông ta há miệng ngậm lấy mà không hề ngần ngại, không quên ngậm luôn ngón tay trắng nõn của cô gái để trêu chọc.

Hoàng Lân mở to mắt nhìn cảnh tượng đối diện. Đạo gia kỵ nhất là dính đến tà dâm cùng tham lam. Người tự xưng là sư đệ của sư phụ anh ấy phạm phải tất cả những cấm kỵ lớn nhất, nhưng ông ta vẫn không mảy may hối cải mà còn rất đắc ý.

Thấy người đàn ông ở xa xa vẫn yên tĩnh không đáp lại, ông ta nhăn mày và vung nhẹ tay một cái, mặt Hoàng Lân bị tát lệch qua một bên. Lực đánh lớn đến nỗi hằn lên má cậu một vệt dài đỏ ửng.

- Ta đang hỏi ngươi đó. Sư phụ ngươi dạy ngươi vô lễ như thế à?

- Sư phụ dạy tôi lễ phép, nhưng cũng dạy tôi không cần để ý đến những người không quan trọng. Nếu ông đã muốn nghe câu trả lời thì tôi sẽ nói cho ông biết. Sư phụ tôi là người dũng cảm. Ông ấy không sợ cái chết và ông ấy biết là số mệnh đã được trời an bài và không thể nào chống cự. Còn ông, chỉ là một kẻ nhát gan và ích kỷ. Ông sợ cái chết vì ông sẽ phải xuống địa ngục do đã làm quá nhiều điều trái với luân thường đạo lý. Cho nên, ông có gì mà đắc ý chứ. Chỉ là linh hồn già cỗi trú mình trong cái xác trẻ trung thôi. – Hoàng Lân nghiêm túc trả lời.

Những lời anh ấy nói đã làm người đàn ông đối diện tức giận đến mức buồn cười. Nhưng ông ta chỉ nghĩ, một đứa trẻ tuổi non dạ thì biết cái gì chứ.

- Ngươi biết điểm cuối cùng của tu luyện là gì không. Đó là bất tử. Với thể xác này của ta, ta sẽ có đủ thời gian để tìm kiếm phương pháp để trở nên bất tử. Vẫn phải cảm ơn sư phụ ngươi đã bảo quản tượng đồng đó cho ta vả dạy dỗ một đồ đệ dễ bị lừa như ngươi để ta làm thứ để trao đổi. – Ông ta vừa nói vừa xoay chiếc nhẫn ở trong tay mà nở một nụ cười.

Đây là chiếc nhẫn năm đó mà lúc hắn được thu nhận vào sư môn, sư phụ đã ban cho ba người bọn hắn. Chiếc nhẫn bằng ngọc này qua bao năm vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên màu cũng ngọc cũng không sáng loáng như trước. Ông ta biết, nó biểu thị rằng ông ta không còn là chàng nhóc thiện lương, đầy hoài bão và khát khao như trước. Bao nhiêu năm nay, ông vẫn giữ lại nó như một nhân chứng cho những sự bất công của sư môn và là một động lực khiến ông không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.


- Hơn hai nghìn năm trước, Tần Thủy Hoàng mất cả đời để tìm thuốc trường sinh cũng vô vọng. Đến bây giờ, linh khí cũng đã hao tốn gần hết, việc trường sinh bất lão là việc mò kim đáy bể. Ông nên thôi hy vọng đi. – Hoàng Lân chân thành khuyên nhủ.

Anh ấy biết rằng thầy Long vẫn canh cánh trong lòng việc sư đệ đồng môn của mình sa vào ma đạo và làm việc trái với luật trời. Đôi lúc Hoàng Lân cũng muốn khuyên nhủ sư phụ là vận mệnh con người do trời định nhưng tốt hay xấu đều do con người lựa chọn, tuy nhiên, với ông ấy, sư đệ như một đứa em ruột thịt lầm đường lỡ bước. Ông không thể khuyên can, nhưng cũng không bao giờ cảm thấy yên lòng được.

- Đó là ngươi không biết rồi. Thực sự ông ta đã tìm được thuốc trường sinh, nhưng lại sợ là thuốc độc nên không dám uống. Nhưng điều ông ta không ngờ đó là ông ta lại chết bất đắc kỷ tử. Ta lại không giống như ông ta dựa vào đan dược. – Ông ta tự tin nói. – Lúc bị bắt về đây sao ngươi không nói gì, giờ lại kích động ta như vậy là muốn moi thêm thông tin từ ta đúng không?

Nghe ông ta nói như vậy Hoàng Lân không trả lời. Đúng là ông già đa nghi. Bị một người như thế này tính kế thì chỉ trách anh ấy xui thôi. Hoàng Lân có thể xem phong thủy và Mai Hoa Dịch Số nhưng không thể xem vận hạn cho bản thân mình được. Hôm qua có người gọi điện đến anh ấy để mời đến nhà xem phong thủy và anh ấy nhận lời ngay. Ai ngờ đây lại là cái bẫy hòng dùng anh ấy để đòi đồ từ thầy Long chứ.

Chưa chờ người đối diện trả lời thì có một người đàn ông tướng mạo bình thường khoảng 50 tuổi tiến tới và nói:

- Chưởng môn. Người kia đã đến rồi ạ.

Mấy năm nay khi rời khỏi sư môn, ông ta đã tự thành lập ra môn phái của chính mình để cho ông ta thỏa sức sử dụng các cấm thuật và kiếm tiền từ người giàu có. Nhưng để qua mặt Hiệp hội suốt mấy chục năm qua, các môn đồ trong môn phái của ông ta làm việc gì cũng rất dè chừng và không để lại dấu vết.

Ông ta gật đầu và hướng mắt ra cửa chờ người, không quên là uống một ngụm rượu vang vừa lắc lắc cái ly cổ cao.


Chưa đến một vài phút sau, thầy Long chầm chậm tiến tới, không quên cảnh giác nhìn xong quanh.

- Sư huynh à. Không cần phải lo lắng như vậy chứ. Ta cũng không rảnh hơi mà úp sọt huynh ở đâu. – Ông Liêm Khanh khẩy móng tay rồi châm chọc.

Đúng là ông ta cũng có ý định xử lý sư huynh của mình luôn một thể. Nhưng như thế thì bên Hiệp hội sẽ chó cùng dứt giậu và sẽ bằng bất cứ giá nào cũng không cho ông ta được yên thân.

- Lâu ngày không gặp. Không ngờ ngươi khác trước rất nhiều. – Thầy Long ngước nhìn đồ đệ bị trói ở phía xa và thở phào nhẹ nhõm. Ông sợ rằng sẽ lặp lại vết xe đổ như trước đây.

Chợt, sau lưng ông ta bất ngờ xông ra một đống người với khuôn mặt hung ác nhìn chằm chằm vào thầy Long. Ngoài gương mặt, họ giống nhau ở chỗ "không có trái tim".

- Tại sao ta lại giống trước chứ? Huynh nhìn thấy không. Đệ tử của môn phái ta lập trùng trùng điệp điệp. Còn nhìn huynh xem, tông môn trong tay ngươi suy yếu đến mức nào rồi. Chỉ có vài ba tên đệ tử dễ chết như vậy. Nể tình huynh sắp chết ta để lại tên đồ đệ cuối cùng cho huynh và chỉ lấy đồ cần lấy thôi. Huynh còn phải cảm ơn ta đã nhẹ tay đấy.

Nghe thấy tin này, thầy Long bàng hoàng. Cơn giận dữ khiến người ông run lên bần bật. Không ngờ, những đồ đệ trước của ông là do ông ta giết.

Rất lâu trước đây, ông có làm lễ bái sư cho ba đệ tự. Họ đều rất giỏi giang và cố gắng, đặc biệt là rất nhân hậu – điều kiện tiên quyết khi ông nhận đồ đệ. Nhưng, trong 2 năm liên tiếp, họ đã bị giết và chết không nhắm mắt. Lồng ngực họ trống rỗng không còn quả tim và linh hồn thì tiêu tán không thể nào tìm được. Dù điều tra rất kỹ nhưng vẫn không thể tìm ra manh mối. Cho nên, trong vụ án giết người ở Ngũ Hành Sơn, ông cũng khá bất ngờ vì phương pháp ra tay tàn độc giống như vụ án của các đồ đệ của mình.

Thấy sư huynh của mình tràn đầy nỗi tức giận, ông ta vui sướng kích động:

- Cũng vẫn phải cảm ơn sư huynh nuôi dạy đồ đệ tốt. Không nhờ quả tim và linh hồn của chúng thì ta cũng không thể tăng tiến sức mạnh nhanh như thế được. - Vẻ đắc ý không thể dấu được trên khuôn mặt của ông ta.

Thầy Long tự nhủ, mình đang ở địa bàn của ông ta nên không thể ra tay được. Cho nên, ông kiềm lại sự giận dữ đang căng tràn trong huyết quản, ông nói với tông giọng nếu nghe kỹ sẽ thấy hơi run run:


- Hồi trước, mặc dù ngươi rất tự đại nhưng trái tim cùng linh hồn vẫn tràn đầy sự lương thiện. Còn bây giờ, trái tim và linh hồn ô uế không thể nào xóa bỏ được. Ngươi hiện tại không khác nào con quỷ trú ngụ trong thể xác con người cả. Là Đạo sĩ mà lại bắt tay với yêu ma quỷ quái thì không thể có đường lui nữa rồi. –

Ông nhìn ra được, vẻ ngoài trẻ trung của ông ta được duy trì bằng yêu thuật luyện hóa. Con người không thể làm điều này được. Chỉ có yêu ma mới có thể làm được.

- Không nói dài dòng nữa. Tượng đồng đâu. – Có thể những gì mà thầy Long nói chạm đến lòng tự trọng của ông ta, khiến ông ta không còn tâm trạng để hàn huyên tâm sự nữa.

Vừa dứt lời, thầy Long lôi bức tượng ra từ trong túi vải và ném nó lên không trung khiến một đám người tập trung vào bức tượng được ném ra một cách bất ngờ đó. Ông Liêm Khanh thấy vậy, ngồi bật dậy và đạp chân lên chiếc ghế mình đang ngồi và bay lên không trung tiếp được bức tượng đó.

Khi chân ông ta chạm đất, ông ta đắc ý nhìn ngắm bức tượng rồi mỉm cười:

- Cuối cùng ta đã có được nó rồi. – Xong quay qua chỗ mà sư huynh của mình đang đứng toan trò chuyện thêm đôi câu. Tuy nhiên, khi quay người lại thì Thầy Long cùng Hoàng Lân chợt biết đâu mất.

Ông ta cũng không cho người đuổi theo, chỉ chửi đổng một câu:

- Lão già lắm trò.

oOo.

Mộng Miên: Mấy ngày nay mất tinh thần quá cho nên không thể làm đúng lời hứa 3 chương 1 tuần được. Mình sẽ tự kiểm điểm bản thân thật sâu sắc. -_-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui