Một buổi chiều trôi qua vô cùng bình tĩnh, Gia Đường nấu một bữa ăn cho Bạc Hà, ôn nhu gọi nàng rời giường, không nói chuyện Lê Mặc Thân đi tìm mình. Hắn còn chưa suy nghĩ nên làm như thế nào, vốn là vé máy bay cũng đặt xong, chuẩn bị cùng bạc hà cùng đi thành phố X, không nghĩ tới Lê Mặc Thân sẽ ra chiêu này. Một khi hình truyền ra, chẳng những danh tiếng của Bạc Hà khó bảo toàn mà lấy thế lực của Lê Mặc Thân, truyền tới thành phố, tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn và Bạc hà cùng nhau bỏ trốn, đến lúc đó thì Bạc Hà làm sao bây giờ ? Đến lúc đó đừng nói là người chủ trì, ngay cả một công việc bình thường cũng sợ không thể làm được …
Dĩ nhiên loại tình huống đó cũng phát sinh với hắn, hắn làm sao có thể tìm công việc nuôi Bạc Hà ? Hắn chần chờ, muốn đem toàn bộ kế hoạch sửa đổi …
Mà sau khi Lê MẶc Thân đi tìm Bạc Hà, nàng vẫn chần chờ không biết có nên nói cho Gia Đường nghe hay không, càng không biết có nên cho hắn nhìn những tấm hình đó hay không, hoặc là Lê MẶc Thân đã đi tìm hắn, hắn còn không ngần ngại sao ? Còn có thể mang nàng rời đi sao ? Cho dù rời đi, chỉ cần Lê Mặc Thân dùng một chút thủ đoạn, bọn họ làm sao còn có khả năng sinh tồn ?
Hai người đều có tâm tư, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng là Bạc Hà mở miệng, nàng chậm rãi lấy tấm hình ra, đưa tới trước mặt Gia Đường, “Bất kể ngươi quyết định ra sao, ta cũng sẽ tiếp nhận”
Gia Đường nở nụ cười bất đắc dĩ, xé nát tấm hình, “Đứa ngốc!”
“Đừng chuyển chủ đề, nếu ngươi ghét ta , ta cũng sẽ không làm phiền ngươi nữa”
“Ngươi phạm sai lầm .” Gia Đường sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hắn mặc dù không có xác định mình rốt cuộc nên làm như thế nào, nhưng là bạc hà mới vừa nói như vậy làm hắn cảm thấy không thoải mái
“A?” Bạc hà bị hành động của hắn làm cho sửng sốt, nhưng ngay sau đó là ảm đạm, “Ta biết, ta cũng không muốn.” Giống như một hài tử đang phạm sai lầm vậy
“Ngươi biết cái gì, cùng ta nói một chút?”
“Ta cùng người khác…”
Gia Đường không đợi nàng nói xong đã ngắt lời nàng. ” Ngốc nữu nhi, nghe ta nói đã ngươi đã không biết kia ta cho ngươi biết tốt lắm, sau này không được rờiỏ ta, cũng không thể làm như vậy, nếu như ta nói ngươi phải rời ta đi, ngươi cũng không được nghe theo, hiểu chưa ?” Lúc nói lời này, hắn đã quyết định, không thể nhẫn nhịn để nàng rời đi, cho dù như vậy rất ích kì nhưng làm cho Bạc Hà thống khổ, hắn cũng không chịu được, đối mặt với tình cảm của mình , hắn quyết định ích kỉ một lần
Giờ khắc này Bạc Hà nở nụ cười như ánh mặt trời, nàng thật cao hứng , nàng thật thoả mãn
“Ngày mai chúng ta còn đi sao?”
Gia Đường thở dài, “Đi thành phố X cùng nơi này vừa có cái gì chia ra?”
Lời này không cần giải thích bạc hà cũng rất rõ ràng, bỗng nhiên một cái ý nghĩ hợp với tình hình mà sinh, “Chúng ta đi ngày rắc thì có được hay không? Nơi đó nhất định không có người có thể tìm được.”
Gia Đường lộ ra một tia tán thưởng, ngày rắc thì đúng là một nơi khó tìm, ngay cả hắn từng đi nhiều nôi cũng không thể tìm được Bạc Hà, hơn nữa ở đó giới truyền thông vô cùng ích, chính là chỗ đó !
Hai người phối hợp với nhau nhưng Gia Đường cũng có chút đau khổ, ” Nhưng như vậy lại tiếp tục làm khổ ngươi”
“Ta đã ở đó bốn năm, không thành vấn đề huống chi lần này có ngươi, chỉ cần có ngươi, nơi nào cũng đẹp”
Nhìn bộ dạng lời thề son sắt của Bạc Hà, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, một ngày nào đó, hắn sẽ không cho Bạc Hà chịu khổ nữa, …
…
Trong văn phòng chủ tịch Lê Hoa, toàn bộ đồ vật rơi xuống đất, bọn họ thật không sợ, bọn họ dám lựa chọn rời đi … Bất kể nơi nào, hắn cũng sẽ không cho bọn họ có cơ hội ẩn nấp, làm cho Bạc Hà trở lại, muốn gọi điện cho toà soạn nhưng hắn chợt nghĩ lại … Hắn không muốn kết quả như thế, cho dù tung hình của hắn và Bạc Hà ra thì như thế nào ? Lòng nàng cũng không hướng về phía hắn, chiếm được người nàng thì thế nào ?
Hắn sa sút tinh thần thu lại điện thoại, một cái tên hiện lên trong đầu hắn —— ngày rắc thì, đó là nơi hắn gặp Bạc Hà lần đầu tiên, có lẽ giờ này nàng đang ở đó “chờ” hắn. Cầm điện thoại lập tức đặt vé máy bay, hắn muốn đi ngày rắc thì tìm Bạc Hà, cho dù chân trời góc biển, cũng nhất định phải tìm được nàng. Lê MẶc Thân không biết từ lúc nào, Bạc Hà giống như một loại ma tuý ăn sâu vào xương tuỷ hắn, bỏ không được, hắn biết nếu Bạc Hà còn ở bên cạnh Gia Đường, mãi mãi hắn cũng không có vị trí trong lòng nàng, nếu giống ba năm trước, cùng nàng ở một đêm, hắn nhất định sẽ không có kết quả này … Quản không được nhiều như vậy, cũng không muốn suy nghĩ tiếp bất cứ vấn đề gì, cho dù bạc hà tạm thời sẽ không thích mình, nhưng đem nàng lưu ở bên cạnh mình, mỗi ngày nhìn nàng cũng thỏa mãn …
Hắn bất kể Lê gia cùng Tống gia là thế giao, không dùng được thủ đoạn gì, chỉ cần còn có hy vọng, hắn nhất định phải đem Bạc Hà “đoạt” về. Bây giờ Lê MẶc Thân cũng chưa nghĩ tới, căn bản Bạc Hà chưa từng thuộc về hắn, bọn họ cũng chỉ qua đêm trong một đêm, có chừng cũng chỉ là lạnh lẽo ôm nhau, ngay cả hôn cũng chỉ có hắn tự nguyện mà thôi …
Nhưng hết lần này tới lần khác Lê Mặc Thân không chịu thấy rõ sự thật, bị mù quáng che hai mắt, căn bản không suy nghĩ tới vấn đề khác
——————————–
Trạm xe lửa
Bạc hà có chút nghi hoặc nhìn Gia Đường, “Không phải nói đi ngày rắc thì, nhưng là ngươi mua tại sao có phản phương hướng phiếu vé?”
“Gọi ngươi Cữu Nữu nhi cũng không sai ! Như vậy mới an toàn, ngươi quên các ngươi gặp nhau lần đầu tiên ở đâu sao ? Nếu như ta đoán không sai, hẳn là Lê Mặc Thân sẽ đuổi tới đó, chờ một thời gian sau, hắn mới xác định chúng ta sẽ không đi, mà Lê Hoa xí nghiệp một thời gian dài không có ai quản, hắn nhất định phải trở về, theo trình độ của hắn mà nói, hắn nhất định sẽ tự tin về phán đoán của mình, nghĩ rằng chúng ta nhất định sẽ đi chỗ kia, qua lâu thì hắn cũng sẽ buông xuống ” Lúc nói lời này Gia Đường cũng không chắc lắm, nếu như Lê Mặc Thân tìm Bạc Hà giống như hắn bốn năm trước thì làm sao bây giờ ? Hắn muốn cho Bạc Hà một cuộc sống chất lương cao để nàng mãi mãi là Bạc Hà tinh khiết
——————————————
Cứ như vậy, Gia Đường mang theo bạc hà bên giải sầu, bên đường vòng, rốt cục ở một tháng sau đã tới bạc hà cuộc sống quá bốn năm địa phương : chỗ, bạc hà chuyện làm thứ nhất chính là đi tìm nàng lão hiệu trưởng cùng đồng nghiệp cũ, có nhiều người quen cũng dễ dàng hơn nhiều, tiến vào phòng làm việc đơn sơ của hiệu trưởng. Bạc Hà và Gia Đường ngây ngẩn cả người, qua vài phút, Gia Đường mới mở miệng, “Cha, mẹ, các ngươi làm sao ở nơi này?”
Mụ mụ của Gia Đường nhanh chóng chạy tới, hung hăng vỗ hai cái trên người Gia Đường, nước mắt tí tách rơi xuống, “Ngươi tên khốn kiếp này, nói đi là đi, nếu không phải mấy ngày hôm trước ta và cha ngươi biết Lê Mặc Thân dùng thế lực uy hiếp các ngươi, biết hắn đến đây, chúng ta mới đuổi theo, không nghĩ các ngươi thật sự đến đây, đây là chỗ mà các ngươi lẩn trốn sao ? Ngươi là đại thiếu gia của Tống thị, ngươi tại sao lại bướng bỉnh như vậy ? Tại sao không chịu mở miệng với ba ngươi ?”
“Mẹ, các ngươi trở về đi thôi, ta nhất định phải cùng bạc hà ở chung một chỗ, xin lỗi, ta sẽ đặt vé giùm các ngươi “
Một giọng nam trầm ấm truyền đến, ” Ngươi muốn con dâu của ta sống ở đây sao ? Để cho cháu ta trưởng thành ở đây sao ?”
Gia Đường nghe rõ lời ba ba nói, kinh ngạc quay đầu lại , “Cha, nói như vậy các ngươi đồng ý ta cùng bạc hà ở cùng một chỗ?”
Nhị lão gật đầu, Gia Đường bỗng nhiên thể hiện tính trẻ con ôm hai người họ, hành động chưa từng có trong mười một năm qua
Một tuần sau
Tống thị xí nghiệp ở thành phố A truyền ra tin đại hỉ, tân nhậm chủ tịch tuần sau sẽ cử hành hôn lễ, với địa vị giờ đây của Gia Đường, không còn ai dám xen vào hắn với Bạc Hà nữa
…
Động phòng
“Gia Đường…”
“Gọi lão công!”
“Lão công, ngươi ưu tú như vậy, tại sao phải yêu ta ?”
“Bởi vì ngươi ngốc!”
“Nha…” Bạc hà không mở miệng nữa, ngốc thì ngốc, làm đứa ngốc cả đời cũng có sao đâu
“Thật đúng là ngốc!”
“Ngươi …” Nàng đấm nhẹ vào ngực Gia Đường, “Lão công! Ngươi nói ban đầu tại sao ngươi rồi cùng ta phân ra cùng sở trung học đệ nhị cấp đâu? Thành tích của ngươi hẳn là bị chi nhánh đến một trung mới đúng.” Cái vấn đề này nàng suy nghĩ mười một năm cũng không có nghĩ mười một năm cũng không có nghĩ thông suốt.
“Bởi vì nơi đó có ngươi.”
Một câu làm cho vấn đề kế tiếp nàng cũng không hỏi nữa, nàng biết, đáp án cũng giống như vậy …
“Ngươi muốn biết ngày đó Lê Mặc Thân đem ta thế nào sao?”
Gia Đường khẽ giật mình, giơ tay lên gõ nhẹ đầu nàng, “Không muốn, nói ngươi ngốc ngươi không thừa nhận! Hôm nay là ngày mấy? Bây giờ đây là nơi nào?”
“Cũng là như vậy nên ta mới muốn ngươi hơn”
“Thật ra thì bất kể hắn như thế nào, cũng sẽ không thay đổi cái gì, ngươi vĩnh viễn là nữ nhân duy nhất của ta”
“Thật ra hắn cũng chỉ có như vậy, không có bước kế tiếp. Tất cả là tại ngươi, nếu không phải ngươi tạo trên cổ ta … Hắn làm sao vừa thấy đã nổi điên ? Cũng may hắn chưa mất lí trí
Một cỗ vui sướng dâng lên trong lòng Gia Đường, chưa bao giờ hắn hết yêu Bạc Hả,nhưng là cũng không có nghĩa là trong lòng thật không khó quá, hôm nay nghe được bạc hà nói như vậy, hết thảy tất cả cũng đã thoải mái, tuy nói bất kể như thế nào hắn đều có thể không cần, nhưng đáp án này cũng làm cho hắn thật thoả mãn, Bạc Hà vẫn là của một mình hắn, một mình hắn a …
“Còn có…” Bạc hà dừng lại một chút, “Ta thật giống như… Có.”
Vừa dứt lại, Gia Đường đã ôm Bạc Hà lăn vài vòng trên giường, hắn rất hạnh phúc, cùng kết tinh tình yêu của bọn họ, cả đời đều hạnh phúc …
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...