Gia Đường lấy tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, hắn muốn đem tin tức kia nói cho bạc hà, làm nàng cũng “Cao hứng” như hắn, lúc đầu hắn cho là bạc hà nghe được tin tức kia sẽ vui vẻ, sau này có lẽ hắn sẽ có nhiều áp lực hơn, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến Bac Hà, nàng vẫn có thể làm người chủ trì, cứ nghĩ tới đây là hắn lại thấy những cảm giác lo sợ kia bị quét sạch…
“Lão bà, ta đã trở về!” Hắn thấy trong phòng khách không ai, trực tiếp chạy đến phòng ngủ đẩy cửa ra, nhưng không thấy bạc hà thân ảnh, hắn mới lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn nhưng không hề có Bạc Hà, hắn cảm thấy thất vọng, miên cưỡng cầm điện thoại lên bấm dãy số quen thuộc kia …
“Ngươi ở đâu ?”
“Ta cùng Chúc Hạo ở bên ngoài, tí nữa hắn sẽ đưa ta về, chờ ta một chút”
“Để cho ta đi đón ngươi, dù sao cũng không còn sớm nữa, Chúc Hạo ngày mai còn có công việc a ” Nha đầu này quả nhiên còn đang buồn bực, nếu không bình thường nàng chẳng bao giờ đi tìm cái “Túi nói hết” để mà trút giận
“Không cần, ngươi ngồi ở nhà chờ ta là được, ta đi taxi về là ok” Không phải Bạc Hà không muốn cho hắn rước mà là vì hai ngày nay hắn chưa có thời gian nghỉ ngơi. Bạc Hà cũng không muốn hắn vì chính mình mà mệt nhọc quá độ, cũng đâu phải là không tự lo được, cớ sao chuyện gì cũng cần phải có Gia Đường mới suôn sẽ được ? Những lời này nàng luôn nhắc trong đầu mình …
“KHông được” Gia Đường cự tuyệt, nửa đêm ngồi xe một mình là rất nguy hiểm, nhất là với một cô gái xinh đẹp như Bạc Hà (Bạc Hà và Đái Tình có thể so sánh như hai mỹ nữ một trời một vực, Bạc Hà là ánh mặt trời ấm áp còn Đái Tình là lãnh diễm, tuy nhiên, bây giờ Bạc Hà cũng không ấm áp như ánh mặt trời nữa và Đái Tình cũng không còn cao ngạo như trước. Tất cả những chuyện này thay đổi chi vì một người —- Gia Đường)
“Ngươi ngoan đi ! Bây giờ ta ra cửa, sẽ nhanh chóng về đến nhà” Để cho Gia Đường nghỉ ngơi một chút , nàng nhất định cư tuyệt, dù sao cùng “Anh em” Chúc Hạo cũng không cần khách khí, “Cứ như vậy đi” Bốn chữ nói xong nàng gấp điện thoại lại …
Chúc Hạo đã hiểu nàng muốn làm cái gì dĩ nhiên cũng phối hợp cho ăn ý, làm một động tác mời, chọc cho bạc hà ha ha cười không ngừng, nụ cười này không cần gấp gáp, hấp dẫn ánh mắt của một người nào đó…
“Bạc hà tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt!” Bạc Hà còn chưa quay đầu lại thì đã biết chủ nhân của thanh âm đó là ai, hắn chính là Lê Mặc Thân …
Chúc Hạo không rõ ràng tình huống lắm, nhìn quan hệ của hai người bọn họ hắn cũng không nói gì, chỉ gật đầu bàng quan với Bạc Hà một cái
Chỉ thấy vẻ mặt Bạc Hà có chút biến hoá, cảm giác như nàng mất tự nhiên. Chúc Hạo chưa từng thấy nàng có vẻ măt như vậy với người nào, cho nên cũng không hiểu đây là ý tứ gì … Thật ra thì Bạc Hà là đang do dự, không biết nên chào hỏi “Quen biết cũ” hay là vờ như không quen. Chủ yếu nhất là, nếu hắn không có nói câu nói kia với Gia Đường, nàng sẽ không do dự cùng hắn nói chuyện, chẳng qua là nghe câu nói kia sau, làm cho nàng không thể tự nhiên mà đối mặt. Nàng không phải là Đái Tình, có năng lực biểu diễn thâm hậu như vậy …
“Thật là tấu xảo a, Lê tiên sinh!” Nàng quay đầu, coi như suy nghĩ nhiều sao, thật ra thì lúc trước hắn nói người kia cũng chưa chắc chính là mình, bây giờ tựu làm bộ như trước kia từ chưa từng thấy tốt lắm
“Đúng vậy a, chúng ta thật đúng là có duyên, giới thiệu một chút được không ?” Lê Mặc Thân tuy ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng có một tia không vui
Bạc hà lúc này mới kịp phản ứng, “Đây là Chúc Hạo, bằng hữu tốt nhất của ta”
“Xin chào, ta là Lê Mặc Thân” Không hiểu sao nghe được hai chữ “bạn tốt”, tâm tình hắn lại khá lên nhiều, quả thật là biến hoá quá nhanh
Chúc Hạo cũng lễ phép vươn tay một chút, không hiểu sao Chúc Hạo lại cảm thấy trong mắt người này có một tia không đơn thuần với Bạc Hà
“Bạc Hà tiểu thư muốn về nhà sao ? Ta đưa ngươi về, cũng muốn ôn chuyện trước kia với Gia Đường một chút”
“Vậy hôm nào tìm Gia Đường đi ăn cơm rồi nói đi, hôm nay Chúc Hạo phải đưa ta về, cám ơn” Nói xong nàng nhanh chóng cầm tay Chúc Hạo muốn trốn đi
Bên cạnh Lê Mặc Thân, nàng chỉ cảm thấy có căng thẳng, vốn cánh tay lôi Chúc Hạo lại bị phản ứng ngược lại, làm cho nàng trở thành tiêu điểm giữa hai người bọn họ, Bạc Hà đứng trước Lê Mặc Thân không biết làm gì, đành phải buông tay Chúc Hạo ra
Hắn nói nhỏ bên tai Bạc Hà một câu, ” Ngươi là sợ Gia Đường biết ba năm trước chúng ta đã từng trải qua một đêm tốt đẹp sao ?”
“Ngươi nói nhăng gì đó?” Bạc hà trừng to mắt, để cho người khác nghe thấy câu nói này chẳng phải là sẽ hiểu lầm sao ? Cũng là danh dự hai mươi mấy năm của nàng a …
Trên khuôn mặt Lê Măc Thân xẹt qua một tia mỉm cười hài lòng, “Để ta đưa ngươi về”
Chúc Hạo đứng ở một bên cảm thấy như lọt vào trong sương mù, không biết hai người kia có quan hệ gì, chẳng qua là … Nghe hắn nói tới Gia Đường, Chúc Hạo chỉ sợ chính mình lại suy nghĩ nhiều, có lẽ bọn họ chỉ là bằng hữu thân thiết mà thôi …
Nàng bị tức giận tới mức mơ hồ, cũng không dám phát tác, không thể làm gì khác hơn là quay đầu hướng Chúc Hạo nói, “Ngươi đi về trước đi! Hắn vừa lúc đi xem Gia Đường, ta ngồi xe của hắn.”
Chúc Hạo gật đầu, nói lời từ biệt rồi nhìn xe bọn họ chậm rãi chạy đi, trong lòng vẫn cảm thấy không yên …
Bạc Hà ngồi trong xe Lê Mặc Thân, không khí có phần lúng túng, “Ban ngày thì ngươi đã nhận ra ta rôi ? ” Nàng chưa từng cho rằng hắn sẽ nhận ra nàng, dĩ nhiên là cho đến lúc nãy
“Trên người của ngươi có một mùi hương đặc biệt của Bạc Hà, không phải là quá dễ để nhận ra sao ?”
Nguyên lai là như vậy, bạc hà thở phào nhẹ nhõm,” Vậy ngươi hiện tai còn muốn đến đây là làm sao ?” Nói xong còn chỉ đường, sợ sẽ giống như ba năm trước, cùng nhau vượt qua một đêm chỉ có hai người …
“Đưa ngươi về nhà a.”
Thật ra thì Bạc Hà không muốn để hắn đưa vì Gia Đường đang có ở nhà, nếu như thấy nàng cùng hắn trở về, Gia Đường sẽ co phản ứng như thế nào ?
“Có gì thì ngươi nói đi, không thì ta tự đón taxi về”
“Không được, ngồi xe một mình vào buổi tối rất không an toàn, nhất là với một nữ nhân xinh đẹp như ngươi vậy” Lời nói quả thật rất giống với Gia Đường, căn bản không để cho nàng có cơ hội phản bác. Bất quá thì nói như vậy với một nữ nhân, nàng cũng có chút cao hứng …
“Bằng hữu của ngươi thật là quan tâm ngươi”
“Ngươi là nói Chúc Hạo sao? Đó là đương nhiên, bất quá… Làm sao ngươi biết ?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...