“Rốt cuộc tại sao?” Gia Đường đứng trước mặt Bạc Hà, hai tay ôm nàng vào ngực. Nhìn bộ dáng nàng đau thương như thế, hắn lại cảm thấy thống khổ hơn gấp ngàn lần. Bạc Hà của hắn nhất định phải thật vui vẻ mới đúng …
Bạc hà lại lắc đầu, cảm thụ mùi hương từ ngực Gia Đường, như vậy là đủ rồi, coi như mới vừa rồi không có gì cả. Nàng nguyện ý vì hắn mà lừa người dối mình một lần
Lúc này điện thoại của Đái Tình lại vang lên, bạc hà do dự một chút, Gia Đường nhìn vẻ mặt của Bạc Hà, “Vậy chúng ta bất kể nàng, cho dù bên kia có việc bây giờ nàng dạng như vậy cũng không cách nào giải quyết.”
“Nếu như là người nhà nàng, tìm không được có lo lắng sao, ngươi tới.” Nàng đem Đái Tình bao đưa tới, thật ra thì ngay cả mình làm cái gì bọn ta không rõ ràng lắm, chẳng qua là hy vọng hắn có thể cũng giống như mình thấy cái kia làm cho nàng đau lòng đồ, sau đó cho nàng một giải thích hợp lý
Gia Đường sửng sốt một chút, nàng thế nhưng lại thay Đái Tình nghe điện thoại, sẽ không xảy ra vấn đề gì đi ? Cho nên mở ra bao, quả nhiên, hắn đầu tiên nhìn nhìn qua cũng là tiền kẹp, tùy ý điện thoại vang không xong, hắn hơn quan tâm chính là để cho bạc hà tâm tình biến chuyển ‘Tội khôi họa thủ’ …
“Ngươi là vì cái này nên mới mất hứng” Hắn giơ giơ tấm hình trước mặt nàng
“Lúc nào chứ ?” Nàng vừa rồi cũng là cố tình để hắn thấy, muốn nghe hắn giải thích một chút
“Bệnh viện có nước trừ độc, ngươi nên truyên một chút để trừ bênh dấm chua đi ?” Vừa nói vừa vuốt mũi nàng, “Đây là nàng PS, ngươi đi nàng làm công việc thượng sẽ hiểu!” , “Nàng cho ta xem quá, là nàng ở học làm bức vẽ thời điểm lộng lấy đùa, cũng không làm chuyện, lão bà, ngươi giận sao ? Vậy thì nguy rồi, trong ví của Nguyễn Nguyệt cũng có ta a” Gia Đường thật không cảm thấy cái này hình có cái gì chỗ không đúng, PS sở dĩ cường đại như vậy, là bởi vì nó có thể đem bất kỳ không liên hệ nhau hình ảnh cũng đánh đến cùng nhau, mà đơn giản là Đái Tình học tập làm bức vẽ lúc một tác phẩm mà thôi, nếu quả thật có cái gì, vậy bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp đi theo…
Bạc Hà trợn mắt nhìn. “Tại sao tất cả nữ sinh đều để hình ngươi chứ ?”
Độ cong trên miệng của Gia Đường càng lúc càng lớn, “ Đừng bảo là ngay cả Nguyễn Nguyệt ngươi cũng ăn dấm chua đi ? Vốn là các nàng quý mến ta , còn bức hình này …” Hắn rút tấm hình ra, xé thành bốn mảnh, “ Như vậy là được rồi”
“Ngươi … Cái này không phải là đồ của ngươi, ngươi làm gì thế ?” Bạc Hà nhìn thấy hành động của hắn bỗng giật mình. Nàng chỉ là mong có một cái giải thích chứ không yêu cầu hắn hủy thi diệt tích. Hình như chuyện này là không ổn đi ?
“Thứ ngươi không thích thì không nên tồn tại, thật xin lỗi, sau này sẽ không có chuyện này phát sinh nữa … Bất quá, ngươi cũng sẽ không giận ta chứ ?” Bây giờ hắn mới biết, chỉ một phút lơ đãng cũng có thể làm cho nàng tổn thương. Sau này nhất định hắn phải càng thêm chú ý những chuyện này
“Được rôi, cho dù ngươi có làm chuyện xấu hay không cũng chả sao” Bạc Hà cũng không muốn dính lấy suy nghĩ không mấy là vui vẻ này, nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng Gia Đường
“Cái gì mà là cho dù ? Ta thật sự là chưa từng làm qua những chuyện này a ! Sau này không nên ăn loại dấm vô danh như vậy, được không ? Đái Tình cũng nói từ nay về sau sẽ xem chúng ta như bạn tốt, ngươi nhất định phải tin tưởng ta ! Ngươi là nữ nhân ta yêu nhất cả đời a” Hắn chân thành nhìn Bạc Hà, làm cho nàng tin tưởng cũng không phải là một công trình đơn giản a
Vẻ để cho bạc hà nghĩ hoài nghi cũng khó khăn, nhất là hắn nói cái kia sao thẳng thắng, hơn không giống như là trong lòng có quỷ, vậy cho dù là tự mình nghĩ nhiều sao, kết quả như bây giờ chẳng phải là tốt rồi sao ? Dù sao cũng có một cái giải thích hợp lí, hơn nữa lại có thái độ của hắn, coi như là tin tưởng hắn thêm một lần cũng chả sao …
“Lần này tạm tha cho ngươi ! Đừng để ta phát hiện ngoài ý muốn nữa ! Nếu không thì ta …” Nàng không biết nói như thế nào nữa, cho dù phát hiện thi như thế nào, chia tay hay là “ly hôn” hắn ? …
“Toàn bộ sẽ do lão bà đại nhân toàn quyền xử trí, bất quá ngươi cũng không có cơ hội nữa rồi !” Hắn thân mật hôn lên trán Bạc Hà, làm cho tất cả cảm xúc không vui của nàng tan đi hết. Hai người ôm nhau ngồi trên ghế dài, nhìn chăm chú vào Đái Tình mong nàng nhanh chóng tỉnh lại, bọn họ còn có chuyện trọng yếu phải làm a …
“Lão bà, ngươi có trách ta hay không?”
“Ngươi đừng cứ mở miệng là gọi lão bà được hay không ? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn …”
“Uy ! Không phải lúc ta còn trẻ hay kêu ngươi là Cửu Nữu nhi sao ? Bây giờ chính là lúc khác ! Phải tập kêu để thành thói quen, hơn nữa … Tại sao cứ mỗi lần ta hỏi ngươi, ngươi lại lái sang chuyện khác vậy ? Lão bà …” Nhìn trạng thái bây giơ của Đái Tình chắc chắn là còn tới tối mới có thể tỉnh lại, nếu như vì vậy mà làm trễ nãi chuyện đăng kí của bọn họ, hắn cảm thấy thật có lỗi …
Nàng mỉm cười với hắn, “ Đúng , ta very very trách ngươi, xem ngươi bồi bổ ta lại như thế nào”
“Thật xin lỗi…” Gia Đường vẻ mặt tràn đầy đau lòng.
“Trêu chọc ngươi thôi. Ta làm sao có thể trách ngươi, cũng may là hôm nay chúng ta đụng phải, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Ta cũng không muốn nhìn thấy Đái Tình không may a, hơn nữa ngươi làm vậy không phải là sai ! Còn có … Ta ghét nhất là xin lỗi, sao ngươi cứ mở miệng ra là xin lỗi vậy ?” Thật sự nàng cũng không phải là ghét ba chữ này
Gia Đường vươn tay ôm nàng vào trong ngực. Cho dù nàng tự tin không đủ nhưng mấu chốt vẫn là môt người hiểu ý, nữ nhân tốt như vậy làm sao hắn có thể không yêu ?
Hai người giờ phút này nhìn thật thân mật, làm cho người nằm ở trên giường tuy không mở mắt ra nhưng cũng có thể tưởng tượng được. Lời nói thề non hẹn biển kia, làm cho Đái Tình nghe càng thêm đau, nàng thậm chí muốn khóc lên nhưng không muốn cho bọn họ phát hiện nên chỉ nhịn xuống. Thật ra thì nghe những lời của Bạc Hà nói, nàng cũng cảm thấy chính mình thật quá đáng nhưng cứ nghĩ đến bộ dạng ngọt ngào của bọn họ, lòng nàng như bị xé ra làm hai. Nàng hận ông trời, tại sao ông trời lại bất công với nàng như vậy chứ ?
Lúc ban đầu nàng quyết định là muốn làm một chuyện giúp cho Gia Đường nhưng khi thấy thân ảnh bọn họ ở cục Dân sự, nàng mới biết hạnh phúc của chính mình mới là tốt nhất. Huống chi mất đi người tài trợ này, nàng cũng có thể vận dụng quan hệ của gia đình mà tìm người khác. Thật ra thì muốn Trình tổng tài trợ tiếp tục thì cũng không khó, căn bản không cần phải “hiến thân” mà chỉ cần nói vài câu khen thưởng sáo rỗng, nhưng lại có thê tiếp tục làm cho hắn hy vọng cho nên nàng mới cự tuyệt hắn lạnh như băng, sau đó cố ý nói muốn đi nhà vệ sinh. Toàn bộ quá trình hắn cho nàng uống thuốc, nàng đều biết hết
Cũng tốt, nàng làm bộ bất tỉnh, vì muốn diễn thật một chút, nàng còn uống thêm khá nhiều rượu. Thừa lúc Trình tổng không chú ý, nàng đổi đi ly rượu, đoán thời gian Gia Đường cùng Bạc Hà đi ra ngoài mới cố ý làm ra bộ dạng hôn mê cho Trình tổng thấy … Nói chung là từ đầu đến cuối, nàng căn bản cũng không có chuyện gì
Nàng nằm trên giường bệnh lại không thể mở mắt , không thoải mái, cũng không thể cử động, cảm giác thật là thống khổ. Nhưng nàng nhất định phải kiên trì cho đến lúc tan tầm của cục Dân sự … Chỉ cần qua hôm nay, nàng có thể có thêm hai ngày bởi vì ngày mai la thứ bảy
“Ta thấy Đái Tình cũng sẽ không sớm tỉnh lại, mời người tới trông chừng nàng, chúng ta đi thôi !”
Bạc Hà mừng rỡ, không ngờ Gia Đường lại có quyết định này, nàng gật đầu như giã tỏi. Nhìn Đái Tình một chút, cảm thấy không có gì gọi là không yên lòng cả, huống chi Gia Đường nói rất có lý, Đái Tình có thể sẽ không tỉnh lại sớm, chủ yếu nhất là làm cho nàng cảm động nhất là hắn lại nói vào lúc này, cảm thấy có hi vọng một chút
Lời vừa nói ra, Đái Tình suýt chút nữa nhịn không được mở miệng ngăn cản, đôi môi nhếch lên, nhanh chóng giấu đi nắm đấm dưới chăn. Hy vọng có thể sẽ đem lực chú ý lên người nàng, nhất định có thể thấy có chuyện khác thường, nhưng, lúc này ai mà có tâm tư nhìn nàng ? Gia Đường đi ra ngoài tìm người, Bạc Hà cũng hưng phấn nhìn ra ngoài. Đái Tình cảm thấy chính mình thật buồn cười, nàng thật mưu mô đến độ sợ không có ai lấy sao ? Hay là nàng cảm thấy Gia Đường quá sáng chói, Bạc Hà không hợp với hắn đi ? Nàng cười khổ (lặng lẽ) …
“Chúng ta đi thôi” Gia Đường đi vào kéo tay Bạc Hà, xoay người nói lại một câu. “ Phiền ngươi, có chuyện gì xin gọi cho ta”
“Yên tâm đi, tiên sinh!”
Nghe tiếng bước chân dần dần xa, Đái Tình bắt đầu ngồi dẹ rút điện thoại ra …
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...