Bệnh viện quốc tế Mục Viên.
Vừa vào cửa, anh đã đụng phải Mai Phương, vừa nhìn thấy anh, cô gần như lao đến, cô gật đầu chào thím Lưu rồi liếc nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
“Thím Lưu, con muốn nói chuyện với anh ta một chút, thím vào thăm Khánh An trước đi.” Sau đó quay sang phía anh :”Tôi có chuyện muốn nói với anh, chỗ này không tiện lắm, chúng ta qua bên kia được không?” Nói rồi cô cất bước đi.
Nhưng mới đi được hai bước anh lên tiếng làm cô khựng lại :”Giữa tôi và cô thì có thể có chuyện gì?” Anh vẫn đứng đó tay đút túi quần, bóng dáng cao lớn đứng dưới ánh nắng chiều ngang tàng, ngạo nghễ.
Vũ Mai Phương xoay người đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của anh :” Là chuyện về Khánh An.”
“Chuyện của cô ta, tôi không muốn nghe.”
“Không muốn nghe? Trần Hoàng Thiên thật sự anh không để tâm đến cô ấy một chút nào sao? Cô ấy là vợ anh, vợ danh chính ngôn thuận của anh, anh vì một ả tiểu tam đến cả tính mạng của vợ mình cũng không cần?” Mấy từ cuối cô cố ý tăng âm lượng một vài bệnh nhân và người nhà bệnh nhân quanh đó ngoái lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt tò mò.
Thấy mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xì xào, anh cuối cùng cũng chịu xuống nước nâng chân bước theo Mai Phương ra một góc tường khuất.
Anh thái độ dửng dưng, tay vẫn xỏ túi quần, mặt không biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào.
Anh cất tiếng, chất giọng trầm thấp nhưng lại rất lạnh nhạt :” Nói đi, có chuyện gì?”
Mai Phương đứng đối diện anh, vẫn nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Con người Trần Hoàng Thiên không phải kẻ cô nên chọc vào, con người này một tay có thể che trời lấp đất nhưng với tư cách bạn thân của Khánh An, cô biết những lời này cô cần thiết phải nói ra.
Nhìn Trần Hoàng Thiên có vẻ mất kiên nhẫn, Vũ Mai Phương hít một hơi sâu, người đàn ông trước mặt này là người Khánh An yêu nhất nhưng anh ta cũng chính là người làm cô ấy đau lòng nhất.
“Là anh kiến Khánh An ra nông nỗi này?” Mai Phương rít lên chất vấn anh.
“Thì sao?” Trái ngược với thái độ của cô, anh vẫn ung dung lãnh đạm :” Cô bất bình à?” Anh liếc cô một cái, xoay người muốn rời đi.
Anh không muốn phí sức đôi co với cô.
“Trần Hoàng Thiên, ngay cả cốt nhục của mình cũng xuống tay được.
Anh không phải con người!”
“Tôi có phải con người hay không, không phải chỉ mình cô nói là được.
Tôi khuyên cô tốt nhất đừng nên lo chuyện bao đồng.
Nếu không hậu quả tự mình gánh chịu.
Còn về bạn thân cô là cô ta tự làm tự chịu.” Nói xong anh nghênh ngang bước về phía trước.
“Trần Hoàng Thiên, tốt nhất sau này anh đừng có hối hận.
Nếu không, một ngày nào đó khi biết được sự thật anh nhất định sẽ hận chết chính mình.”
Một ngày nào đó khi biết được sự thật, anh nhất định sẽ hận chết chính mình? Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại bên tai anh.
Sự thật?
Sự thật gì chứ?
Cái mà anh tận mắt nhìn thấy chính là sự thật.
Là Khánh An kia hại Ngọc Vân của anh ta thành ra như vậy.
Ánh nắng chiều rực rỡ xuyên qua tàng cây, Khánh An nửa nằm nửa ngồi trên giường thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đứa con tội nghiệp của cô không còn nữa, nó bị chính cha mình gián tiếp hại chết khi chưa kịp thành hình.
Cô hận anh, nhưng lại hận chính mình nhiều hơn khi không thể bảo vệ đứa bé thật tốt.
Xuyên qua ngoài cửa sổ, cô thấy một vài bệnh nhi đang nô đùa trên sân, vẻ thơ ngây của con trẻ làm cô lại chạnh lòng.
Đang miên man suy nghĩ, cô nghe thấy tiếng mở cửa nên ngoái đầu nhìn lại.
Là thím Lưu xách cặp lồng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô thím Lưu rưng rưng nước mắt :”Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi? Trong người thấy thế nào?”
Thím Lưu bước đến bên mép giường, đặt cặp lồng lên mặt tủ, nắm chặt lấy bàn tay cô.
Mới mấy ngày thôi mà cô gầy đi không ít.
Cô nở nụ cười yếu ớt :”Cháu không sao, chỉ là…” nghĩ tới đứa bé hai mắt Khánh An đỏ hoe, cô quay mặt ra ngoài cửa sổ cố ngăn không cho nước mắt chảy ra.
Khánh An cúi thấp đầu, cố gắng ổn định lại cảm xúc, một lát sau cô quay người lại, nở nụ cười gượng gạo :”Đúng rồi, thím Lưu thím mang gì đến cho con vậy?” Cô lảng sang chủ đề khác.
Thím Lưu biết cô không vui nên không tiếp tục hỏi nữa, vội cầm cặp lồng múc cháo với canh gà ra :”Thím mang cho con ít cháo với canh gà.
Con cố gắng ăn một chút, con gầy đi nhiều rồi…” Thím Lưu nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô mà đau lòng.
Khánh An nhìn cháo và canh gà trước mặt, dù không muốn ăn nhưng cô vẫn cố gắng ăn vài thìa, dù sao thím Lưu cũng bỏ thời gian công sức mà nấu vì cô.
Cô không muốn phụ tâm ý của bà.
Cô múc từng thìa chậm rãi, canh gà rất ngon nhưng cô lại không cảm nhận thấy mùi vị gì cả.
Khánh An đặt canh gà lên tủ đầu giường, lấy khăn giấy lau miệng.
Thím Lưu thấy cô mới ăn được vài miếng đã buông thìa, nhìn cô khuyên nhủ :”Thiếu phu nhân, cố gắng ăn nhiều một chút mới nhanh khỏe.”
Thím Lưu nhìn cô gầy thành như vậy lại mới bị thương rồi sảy thai, sắc mặt đã kém nay còn kém hơn.
Đúng lúc này cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa, một bóng dáng cao lớn ngạo nghễ bước vào, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lẻm như chim ưng.
Anh quét một vòng quanh phòng, ánh mắt dừng lại trên người cô.
Trong lòng anh chợt như có cảm giác bị kiến cắn, nhức nhối khó chịu.
Cô ngồi đó sắc mặt tái nhợt, tay cắm kim truyền, đôi mắt ngày thường sáng như ánh sao nay toàn là tối tăm u ám.
Khuôn mặt ngày thường hoạt bát vui tươi nay lại thoáng vẻ u buồn cô tịch.
Nhưng nghĩ đến những gì Ngọc Vân phải chịu anh khôi phục vẻ lạnh lùng nở nụ cười nửa miệng.
Thím Lưu biết ý đã đi ra ngoài ngay khi anh đến, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại hai người.
“Cảm giác mất đi đứa con thế nào? Xem ra cũng không quá tệ như tôi nghĩ nhỉ?”
Anh cất giọng lạnh băng, dùng đôi mắt không cảm xúc nhìn cô.
Cô ngồi đó lặng im không lên tiếng, bị chính chồng, chính cha của con mình hỏi một câu như vậy, liệu có mấy ai không đau lòng.
Khánh An siết chặt hai nắm tay, cô cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt chảy ra.
Trái tim anh cũng là máu thịt, tại sao có thể thốt ra những lời như vậy, đứa bé cũng là con anh mà.
Đôi khi lời nói còn sắc hơn cả dao, nó đâm khoét vào trái tim và tâm hồn, làm cõi lòng người ta tan nát.
Không phải tất cả vết thương đều chảy máu, cũng không phải chỉ có chảy máu mới là đau, câu nói vô tình của anh tuy nhẹ như vậy nhưng có lực sát thương rất lớn nó như nhát dao chí mạng cắm sâu vào trái tim nhỏ bé của cô.
Trần Hoàng Thiên rốt cuộc anh còn tàn nhẫn đến mức nào?
“Thế nào? Sao không trả lời?” Anh bước từng bước vững vàng đến bên giường bệnh, đôi tay nhưng sắt thép siết lấy cái cằm nhỏ của cô, ép cô đối mặt với anh :”Đỗ Khánh An, đây là cái giá cô phải trả, giết người phải đền mạng!”
Giết người phải đền mạng?
Câu nói này như dao găm cắm sâu vào trái tim cô đau nhói.
Cô nhìn anh, con mắt hằn lên từng tia máu, cái cằm trắng nõn của cô bị anh siết đã đỏ ửng :”Ha…”
Cô bật cười, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai, vẫn không nói một lời.
Cô là đang cười nhạo chính mình, cô nghĩ anh có trái tim nhưng có vẻ cô sai rồi.
Tiếng cười này như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng Trần Hoàng Thiên lúc này, ngón tay anh càng siết chặt hơn :”Đỗ Khánh An, cô nhớ kỹ cho tôi, nếu còn làm tổn thương Ngọc Vân một lần nữa, tôi sẽ hủy diệt nhà họ Đỗ, bao gồm cả cô.”
“Tôi muốn ly hôn.” Những gì xảy ra như giọt nước tràn ly, cô không muốn tiếp tục sống như vậy nữa.
Anh vốn không yêu cô.
Vậy thì giải thoát cho nhau đi.
“Ly hôn? Cô đừng mơ tưởng… cô phải ở nhà họ họ Trần trả nợ cho mẹ con cô ấy.
Cô cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi, nếu không nhà họ Đỗ sẽ nhận mọi hậu quả thay cô.” Nói xong, anh hất mạnh tay đang nắm cằm cô ra, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Cánh cửa “ầm’ một tiếng đóng lại.
Khánh An ngồi trên giường, ánh mắt như bị rút mất linh hồn nhìn theo nơi bóng dáng anh vừa biến mất.
Từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống, cuối cùng cô cũng không kìm được mà bật khóc nức nở.
Cô có phải đã sai rồi hay không? Sai khi yêu anh, sai vì đã kết hôn với anh, hay ngay từ ngày đầu gặp anh cô đã sai rồi? Anh nói nếu cô động vào kẻ đã chen chân vào hôn nhân của mình, anh sẽ hủy hoại cả gia đình cô? Thật nực cười biết bao.
Anh quả thực tàn nhẫn, nói ra những lời như những nhát dao chí mạng đâm về phía cô.
Cô không phải con người sao? Không có trái tim sao? Không biết đau lòng sao? Cô cũng là con người mà, trái tim cô cũng bằng máu thịt, lời nói tàn nhẫn đó thốt ra từ miệng người cô yêu sâu đậm sao có thể không đau?
Anh trong những năm tháng thanh xuân của cô vẫn lạnh lùng như thế nhưng không tàn nhẫn đến như vậy.
Từng ánh mắt, nụ cười, từng cử chỉ của anh khắc sâu vào thanh xuân của cô nay hóa thành giấc mộng đầy chua xót… vốn dĩ điều tiếc nuối nhất không phải không có được mà là có được rồi nhưng nhất định phải buông tay….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...