Vĩ thanh
.Em biết rồi sẽ có một ngày anh tới thăm em mà, anh vẫn như vậy, Vu Vũ, em thì dần già rồi.
.Kế hoạch di dời khu nghĩa trang liệt sĩ đã bắt buộc phải tiến hành. Trước đó, lần đầu tiên sau bao năm Hàn Thuật đưa Cát Niên men theo con đường bậc thang quen thuộc đi lên.
Cát Niên cầm trong tay bó hoa dại mới ngắt bên đường, vừa đi vừa rứt từng cánh hoa trắng.
Hàn Thuật nhớ đến chuyện mình vừa trịnh trọng nhắc đến với cô, lòng có chút hoài nghi, càng lo cô sẽ dùng cách bói cánh hoa đáng sợ này để quyết định câu trả lời.
Anh bồn chồn không yên bước đến bậc thang trên cùng, đứng dưới gốc cây lựu. Anh nhớ lại phía sau thân cây có khắc “ht&cn”, đến nay anh vẫn không hiểu người khắc vết tích ấy có phải là cô hay không, bên trong dòng chữ “ht&cn” liệu có phải nói đến hai người họ, anh nghĩ là đúng, nhưng dường như lại không nên đúng. Vậy nên anh dứt khoát không hỏi, anh phát hiện cách tư duy của mình đang bắt đầu trở nên giống cô, đã nghi hoặc thì chi bằng cứ tin tưởng vào đáp án mình muốn có.
Nhưng anh cuối cùng vẫn không học được cái tính chậm chạp lửa cháy đến lông mày vẫn không cuống của cô, giả vờ ngắm cảnh rất lâu, rồi không kìm nổi ho mấy tiếng, “À… chuyện anh vừa nói với em lúc nãy, chính là chuyện trước khi lên đây ấy… rốt cuộc thế nào đây… chẹp, chết hay sống thì nói một lần cho thoải mái… em tốt xấu gì cũng nên chít một tiếng chứ…”
Cát Niên nói: “Chít…”
Trước khi Hàn Thuật định nổi cơn, cô gom tất cả cánh hoa vào lòng bàn tay, sau đó xòe ra.
Hai người đứng ở trên cao, gió rất nhanh thổi bay cánh hoa xuống dưới bậc thềm, lại là một tiết trời anh thích.
Cát Niên nói: “Câu trả lời của em? Hàn Thuật, có người từng nói với em câu này, anh ấy nói, trên đời này có hai thứ không thể nắm giữ nổi, một là chuyện cũ, một là mưa hoa bay.” Cô chỉ về cánh hoa cuối cùng từ tay mình bay đi theo gió.
“Anh có thể bắt lại được chúng không?”
Hàn Thuật sững người, “Sao không nói sớm! Không được nuốt lời đấy!” Anh vội vàng đuổi theo những cánh hoa đang càng lúc càng xa, nói vọng lại từ dưới cầu thang, “Chỉ cần là em muốn, thế nào cũng được.”
Khi chỉ còn lại một mình, Cát Niên nghe cây lựu sau lưng đung đưa thành tiếng, quay đầu lại, Tiểu hòa thượng mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình đã đứng dưới gốc cây, khuôn mặt thư thái vẫn hệt năm nào.
Cát Niên nói: “Em biết rồi sẽ có một ngày anh tới thăm em mà, anh vẫn như vậy, Vu Vũ, em thì dần già rồi.”
Vu Vũ nhe răng cười đáp lại Cát Niên, mười hai năm nay, lần đầu tiên anh mở mắt nhìn cô.
Cát Niên giàn giụa nước mắt.
Cô bắt tay làm hòa với số mệnh một lần nữa, không còn cố truy hỏi Vu Vũ liệu đã từng yêu mình chưa, cũng không truy hỏi rốt cuộc anh thuộc về ai. Cây lựu chưa từng ra quả này rồi cũng sẽ mất đi sau đợt di dời nghĩa trang liệt sĩ, Tiểu hòa thượng sẽ không còn quanh quẩn dưới gốc cây nữa, y như khát vọng của anh, anh nên được tự do.
Tiểu hòa thượng của cô, anh là mưa trên núi Vu, là dòng suối nhập vào sông Giang, hóa thành mây, cuối cùng trở thành giọt nước mắt trong lòng Cát Niên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...