Cho Anh Được Yêu Em Lần Nữa
Anh thấy cô lúng túng như vậy cũng nhẹ nhàng xoa đầu cô và nói:
- Nếu em không muốn nói cũng không sao.
Anh không ép em.
Nghe anh nói như vậy thì cô khẽ mỡ lời:
- Là vì hiện tại em tạm thời không phải là nhị tiểu thư nhà họ Thiên.
Nói rồi cô nắm chặt lấy mặt dây chuyền của mình.
Anh thấy vậy thì hỏi cô:
- Hình như em rất để tâm đến sợi dây chuyền đó.
Anh đã để ý chiếc vòng cổ của cô từ lần cô đeo về nhưng không tiện hỏi cô.
Anh cũng đã từng trong một lần vô tình thấy được Thiên Đường Lăng đeo một mặt dây chuyền hình tròn với đá ru-by đỏ, gần giống với mặt dây chuyền hình trái tim đính đá sa-phia xanh của Lạc Hy.
Cô nghe nghe anh hỏi vậy thì gật đầu sau đó cô đưa tay lên để tháo sợi dây trên cổ mình xuống.
Anh thắc mắc không biết cô muốn làm gì.
Cô đưa sợi dây về phía ánh trăng có một dòng chữ hiện lên dưới mặt đất.
Anh hỏi cô:
- Đây là..
Cô gật đầu sau đó đeo sợi dây lên cổ mình lại:
- Đúng vậy, đây là chữ của ba mẹ em.
Sợi dây này là dây chuyền anh em của em và anh Đường Lăng.
Có lẽ anh đã thấy anh ấy đeo trước em rất lâu rồi vì từ hai năm trước nó mới đến tay em.
Nói rồi cô kể cho anh vì sao cô lại tạm rời Thiên gia.
Khi nói hết với anh cô nghẹn ngào:
- Đây là món quà em nhận được cho chiến thắng của em trong ván cược với họ.
Nhưng tiếc là món quà thì đến tay em nhưng em không thể gặp được họ nữa.
Anh nghe cô nói vậy thì ôm cô vào lòng.
Anh hỏi cô:
- Vậy em có hối hận với quyết định đó của mình không ?
Cô vùi đầu vào lòng anh và khẽ lắc đầu:
- Không đâu, tuy em rất tiếc khi không thể ở bên họ lâu hơn nhưng em rất vui vì em đã dám can đảm là điều mình
thích.
Chính vì như thế em mới có thể là Thiên Lạc Hy ở một phiên bản hoàn chỉnh như hiện tại.
Nếu được quay lại em vẫn sẽ chọn như thế.
Với cả khi nào Thiên gia thật sự cần đến em em sẽ trở về.
Anh xoa đầu cô:
- Được rồi, không còn sớm nữa chúng ta quay về thôi.
Cô gật đầu đứng dậy rồi cùng anh quay lại biệt thự.
Vì đã mệt nên khi về phòng cô nhanh chóng đi tắm sau đó đi ngủ.
Anh thì cắm chiếc USB đã nhận được từ Tiêu Quân Vinh để xem thử một lát thì cũng cất chiếc USB đó vào ngăn kéo rồi đi nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau hai người ăn sáng cùng nhau sau đó cũng đi làm.
Cô đến công ty và sang văn phòng của Bạch Ưu như đã nói.
Cô dự định gõ cửa thì thấy Lệ Hương cũng đến nên gõ cửa rồi cả hai cùng vào.
Bạch Ưu thấy hai người đã đến liền bảo hai người vào ghế ngồi.
Bạch Ưu cũng di chuyển từ bàn làm việc sang sofa.
Lệ Hương nhanh chóng hỏi:
- Bạch tổng, cô gọi chúng tôi lên đây có việc gì sao ?
Bạch Ưu gật đầu sau đó đẩy đến trước mặt họ hai chiếc thiệp mời.
Một chiếc thiệp mời là đến từ tập đoàn ES, một chiếc thiệp mời là lời mời đến một sự kiện thời trang.
Bạch Ưu nói với họ:
- Ở đây có hai chiếc thiệp mời, hai sự kiện này diễn ra cách nhau một ngày.
Mà vào hai ngày đó tôi lại phải đi
công tác không thể tham gia.
Tôi muốn hai người thay mặt công ty tham dự hai sự kiện này.
Về ai tham gia sự kiện nào thì hai người có thể tự thương lượng.
Lệ Hương cầm lấy chiếc thiệp mời đến sự kiện thời trang:
- Tôi sẽ tham gia cái này, có thể học hỏi thêm kinh nghiệm.
Lạc Hy cầm tấm thiệp mời của tập đoàn ES:
- Vậy tôi sẽ tham gia sự kiện này.
Nói rồi hai người đứng lên rồi đi ra ngoài làm việc tiếp.
Về đến phòng làm việc cô nhận được cuộc gọi của anh trai:
- Alo
- Em nghe đây anh
- Anh nghe nói em định cùng anh tham dự bữa tiệc của tập đoàn ES sao ?
- Lúc trước thì vậy nhưng có lẽ giờ không cần đâu ạ.
Thiên Đường Lăng thắc mắc:
- Sao thế ?
- Khi nãy em được cô Bạch giao cho làm đại diện Tinh Quang tham dự sự kiện đó rồi nên em có thể tự đến đó không sao đâu ạ.
- Vậy thì được rồi.
Đến đó gặp em nhé.
- Vâng ạ
Sau khi cúp máy cô chụp thiệp mời và gửi cho Hạ Vy và Phó Hạ xem:[ Hôm đó tớ sẽ đến nhưng không cùng với anh trai].
Hạ Vy thấy thì nhanh chóng trả lời:[ tiểu Thiên tổng à, hôm đó tớ nhận trước lịch trang điểm cho cậu nhé].
Phó Hạ cũng gửi ảnh thiệp mời sang:[ Hôm đó ba chúng ta có thể sẽ gặp được nhau đấy].
Đọc xong rồi cô quay sang làm việc tiếp.
Bên chỗ Lâm Hải Thần anh đang xem kĩ những tài liệu trong USB mà đêm qua anh lấy về.
Quý Thanh Phong, Cố Gia Kiệt và Quan Hạo đi vào.
Anh thấy vậy thì cũng đi ra ngồi nói chuyện với họ:
- Thần, còn một tuần nữa là sự kiện của cậu diễn ra rồi đấy.
- Tôi biết rồi, từ giờ đến đó tôi sẽ xử lí hết những con bọ cản đường tôi trước.
Nói chuyện về công việc một lát thì họ cũng phải rời đi.
Đến giờ tan làm khi anh đi ra cổng thì đột nhiên có một cô gái với mái tóc màu tím cùng chiếc váy trắng chạy đến chỗ của anh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...