Lúc đó cô đang thu dọn hành lí ở ký túc xá, Hải Chu và Tôn Tịnh ăn cơm trưa xong cùng nhau trở về.
Nhìn thấy cô, Hải Chu nhớ lại sáng nay Tạ Tửu thừa nhận việc Nguyễn Thanh dối bạn bè, cho nên cô không kìm được hỏi dò.
“A Nguyễn, cậu thật sự đã yêu rồi?”
“… … Đúng vậy.” Nguyễn Thanh trả lời cô ấy.
“Các cậu không phải đều biết rồi à? Sao lại hỏi mình? Tạ Tửu nói với mình cô ấy đã kể với các cậu rồi.” Nguyễn Thanh lại nói.
“Mình là có hơi không dám tin, chỉ qua một kỳ nghỉ hè không gặp, cậu từ hoa không có chủ đã thành có chủ rồi.” Hải Chu liếc cô một cái, đi đến ngồi xuống trên ghế Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh không để ý đến cô ấy, tiếp tục thu dọn hành lí.
Hải Chu bưng cốc nước uống một ngụm, lại hỏi tiếp: “A Nguyễn, mình hỏi thêm một câu. Bạn trai cậu tên gì vậy, anh ấy làm gì?”
“Từ Nhất Bạch, anh ấy là tác giả.”
“Tác giả? Bút danh là gì?”
Nguyễn Thanh đang thu dọn đồ bị hỏi trúng, cái này nói thế nào đây, cô nói là Trầm Mặc cô ấy nhất định không tin, suy cho cùng anh ấy nổi tiếng nhiều năm như vậy, trước sau đều thần bí.
Nhưng mà sau này chắc chắn sẽ biết được, nếu không nói thật sau này không tốt lắm. Ai ya, nghĩ nhiều như vậy, tin hay không là chuyện của họ, cô liền nói thật.
Kiên quyết chủ ý này, Nguyễn Thanh nói thật: “Trầm Mặc.”
Hải Chu và Tôn Tịnh nghe thấy câu trả lời liền ngẩn ngơ, chớp chớp mắt, hai người nhìn nhau, còn im lặng dùng khẩu hình miệng nhắc lại cái tên nghe thấy, xác nhận tai của mình không có vấn đề gì.
Tôn Tịnh cẩn thận xác nhận với Nguyễn Thanh: “A Nguyễn, Trầm Mặc mà cậu nói là Trầm Mặc mà mình nghĩ đến sao? Không phải là đồng âm chứ?”
Ánh mắt Nguyễn Thanh chăm chú nhìn Tôn Tịnh, nói: “Chính là Trầm Mặc mà các cậu nghĩ đến.”
Cả căn phòng trở nên yên lặng, sau khi thở ba lần, hai người Tôn Tịnh và Hải Chu ôm nhau hét lên chói tai: “A a a!”
Sau khi kích động xong, hai người vây quanh cô, đồng thanh hỏi: “Anh ấy đẹp trai không?”
“Rất đẹp trai.” Nguyễn Thanh không cần nghĩ ngợi liền trả lời.
“A a a!” Hai người lại thét lên.
Thét xong, mặt Hải Chu liền nghiêm túc nhìn cô, chuyên tâm hỏi: “ A Nguyễn, mình hỏi cậu một câu, cậu nhất định phải thành thật trả lời mình.”
Nguyễn Thanh lờ mờ gật đầu: “Được.”
“Lúc trước đối tượng mà Mặc Thần tỏ tình trên mạng, có phải là, chính là cậu?” Hải Chu long trọng hỏi từng chữ từng chữ, nói đến sau cùng mặt mày trở nên hớn hở.
Sau đó, hai mắt liền nhìn cô chăm chú.
“Ừ.” Nguyễn Thanh gật nhẹ đầu, mặt đỏ tía tai.
Hai người Hải Chu và Tôn Tịnh ngẩng mặt, Hải Chu ngưỡng mộ: “A Nguyễn, cậu quá hạnh phúc rồi đấy.”
“Đúng vậy, ngưỡng mộ chết mình rồi.” Tôn Tịnh phụ họa.
Nguyễn Thanh đang xấu hổ không biết nói thế nào, Tôn Tịnh đột nhiên mở miệng: “A Nguyễn, mình rất hiếu kì một vấn đề. Mặc Thần xưng hô với cậu là Nhuyễn Nhuyễn, vậy tên gọi thân mật của cậu với Mặc Thần là gì?”
Nguyễn Thanh ngẩn ra, ngốc nghếch nói: “Mình, mình chưa từng nghĩ … …”
Ừ, chính là như vậy, cô bây giờ chính là đang suy nghĩ vấn đề này.
Cô đưa mắt lên liền nhìn thấy cằm của Từ Nhất Bạch, cô gọi thăm dò: “Từ Nhất Bạch.”
Từ Nhất Bạch nhắm mắt trả lời: “Ừ?”
“Từ Nhất Bạch.”
“Ừ.”
“Từ Nhất Bạch.”
Từ Nhất Bạch cúi đầu nhìn cô chằm chằm, sau một hồi im lặng hỏi: “Thích tên anh như vậy sao?”
“Không phải, em đang nghĩ một vấn đề.” Nguyễn Thanh nhíu mày phản bác anh, nghiêm túc sửa lại.
“Vấn đề gì?”
“Ừ … … Em hỏi anh trước một câu hỏi.” Nguyễn Thanh chống người dậy nhìn anh.
“Em nói đi.”
Từ Nhất Bạch gãi cái mũi nhỏ của cô, nhìn cô cười.
“Vì sao anh lại gọi em là Nhuyễn Nhuyễn?”
Nguyễn Thanh bắt lấy tay anh, phủ lên trên má mình.
“Em qua đây, anh nói cho em.”
Tay sờ má cô của Từ Nhất Bạch thuận thế ôm chặt lấy gáy cô, nhẹ nhàng dùng lực đẩy về phía trước.
Mặt của Nguyễn Thanh ngày càng sát lại gần mặt của anh, kề sát gương mặt anh tuấn của anh trong gang tấc, cô từ từ nhắm mắt lại.
Khoảnh khắc sau đó, miệng của anh liền phủ lên môi cô, nhẹ nhàng chà sát. Anh dần không thỏa mãn với sự đụng chạm môi miệng, nhẹ nhàng đưa lưỡi từ từ mô tả dáng môi đẹp đẽ của cô, sau đó nhẹ mở răng cô ra, quấn quýt nô đùa cùng với cái lưỡi thơm mềm của cô, từng chút từng chút nhấm nháp, sau đó mãnh liệt mút vào.
Nguyễn Thanh bị hôn đến đầu óc mơ màng, chỉ có thể hô hấp cùng với hơi thở của anh, chuyển động cùng với động tác của anh.
Sau một hồi lâu, Tứ Nhất Bạch mới buông cô ra, hai người trán chạm trán để hồi phục hơi thở đang gấp gáp.
“Đây chính là đáp án.” Giọng nói của anh chứa đựng sự ham muốn, Nguyễn Thanh nghe thấy xương cốt mềm nhũn ra, “Mỗi lần anh hôn em, em liền mềm nhũn ra trong lòng anh, khiến anh rất thích.”
Khuôn mặt trắng nõn của Nguyễn Thanh đỏ ửng lên, cô có chút bối rối bắt lấy cổ áo anh.
Sau cùng, cô ngượng ngùng vùi vào lòng anh, oán trách nói: “Xấu hổ chết.”
Vùi trong lòng anh một hồi, Nguyễn Thanh mới nhỏ tiếng hỏi: “Em cũng đặt cho anh một tên gọi thân mật có được không? Tên thân mật chỉ có một mình em gọi.”
“Em lúc nãy là đang nghĩ chuyện này?” Từ Nhất Bạch vò cái đầu nhỏ của cô.
“Đúng vậy.”
“Anh biết một cái tên thân mật chỉ có em có thể gọi.” Từ Nhất Bạch cúi sát đầu lại gần tai cô thấp giọng dụ dỗ nói.
“Là gì?” Cô tò mò ngẩng đầu nhìn anh.
“Chồng.” Anh bộ điệu nghiêm túc trả lời.
“Anh lại trêu am! Em giận rồi!” Nguyễn Thanh ngẩn ra một lát, sau đó liền giống như một con cua bị luộc chín, đỏ từ đầu đến chân. Cô đang nói chuyện đàng hoàng với anh, anh lại ba lần bốn lượt trêu cô, Nguyễn Thanh đỏ mặt dịch ra khỏi vòng ôm của anh, xoay lưng lại về phía anh.
“Được, không trêu em nữa.” Từ Nhất Bạch từ phía sau lưng đưa tay phải vươn qua cổ cô ôm lên vai trái cô, đem cô lần nữa ôm vào trong lòng, “vậy em nghĩ nên đặt tên gì chưa?”
“Lang lang.” Nguyễn Thanh giận hờn nói.
“Lang lang? Lang nào?” Từ Nhất Bạch chau mày hỏi, “lang trong từ tình lang sao?”
“Hừ, không biết xấu hổ.” Nguyễn Thanh quay người, nhìn thẳng vào nụ cười xấu xa của anh: “lang trong lang sói.”
*Trong tiếng Trung có trường hợp đồng âm khác nghĩa, đọc giống nhau nhưng chữ viết khác nhau, từ “lang” vừa có nghĩ là lang trong “lang quân”, vừa có nghĩa là lang trong “lang sói”.
Gương mặt vốn đang cười của Từ Nhất Bạch chốc lát trở nên nghiêm túc, con ngươi sâu thẳm tĩnh mịch nhìn cô chăm chú.
Lát sau, anh liền như hổ đói vồ mồi đẩy cô một cái ngã lên sô pha, anh một tay xoa má cô, chống nửa người đè lên trên người cô.
Cô nằm dưới người anh, nhìn hai mắt anh tràn đầy ham muốn, Nguyễn Thanh liền nũng nịu xin tha thứ: “Tình lang ca ca~ em sai rồi, tha cho em đi~”
Từ Nhất Bạch vùi vào cổ cô ngửi sâu, sau đó dựa vào trán cô từ tốn nói: “Gần đây em rất ngang ngược, bộ râu của con hổ mà cũng dám vuốt, xem ra phải dọn dẹp em một chút rồi.”
Nói xong, anh liền bắt đầu – thơm trán, mắt, mũi cô, tiếp theo đối diện với đôi môi anh đào của cô nhẹ nhàng hôn lên.
Nhìn thấy dục vọng trong mắt anh ngày càng mãnh liệt, hai tay cũng không an phận bắt đầu nhào nặn eo cô, Nguyễn Thanh ra sức nghiêng đầu qua, vội vàng nói: “Em nghĩ ra rồi, gọi anh là Bạch Bạch có được không? Chúng ta một người gọi là Bạch Bạch, một người gọi là Nhuyễn Nhuyễn, rất xứng đôi.”
Từ Nhất Bạch tiếp tục cúi xuống, bắt đầu hôn lên cần cổ trắng ngần của cô, tranh thủ nói một câu: “Túy ý em.”
Những cái này anh đều không quan tâm, đã dám nói anh là yêu râu xanh, anh sao lại có thể không như lời cô nói.
Anh men theo cổ hôn xuống xương quai xanh, Nguyễn Thanh bị anh hôn đến toàn thân nhũn ra, nhưng mà cô lại không muốn trao lần đầu tiên quý báu của mình ngay bây giờ.
Khuôn mặt ửng đỏ của cô dựa lên cổ anh, nũng nĩu nói: “Bạch Bạch~ em, em vẫn chưa chuẩn bị.”
Nghe thấy lời này, Từ Nhất Bạch liền ngừng hôn, anh hít thở sâu một hơi, ném xuống một câu “được” liền đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Nguyễn Thanh ngồi dậy, nhìn thấy bóng lưng anh như là rất bình tĩnh nhưng thật ra là đang hoảng loạn khiến cô cười không ngừng.
Từ Nhất Bạch tắm rửa xong, nửa thân dưới quấn khăn tắm liền ra ngoài. Nguyễn Thanh ngồi trên sô pha bị một màn này làm cho kinh ngạc, liếc mắt nhìn cơ thể khỏe mạnh của anh liền không dám tiếp tục nhìn. Vậy mà anh lại đi đến ngồi bên cạnh cô, như là không phát giác ra sự căng thẳng của cô, thờ ơ nói: “Muộn như vậy rồi, nhanh đi tắm rửa.”
“Đúng đúng, em đi tắm rửa.” Cô lập tức đứng dậy đi vào phòng tắm.
Vừa vào phòng tắm, cô liền vỗ nước lạnh lên mặt để cho tỉnh táo, sau đó cầm khăn tắm và áo ngủ đi tắm.
Tắm rửa mặc áo quần xong, cô đi đến chỗ cũ tìm máy sấy, lại không nhìn thấy máy sấy.
“Bạch Bạch, máy sấy tóc ở đâu vậy?” Cô vừa hỏi vừa đi ra khỏi phòng tắm, chớp mắt liền nhìn thấy Từ Nhất Bạch ngồi bên giường.
Anh cũng vừa vặn ngẩng đầu lên, như là cảm nhận được cô đang nhìn anh, anh vẫy tay với cô: “Nhuyễn Nhuyễn, lại đây.”
Nguyễn Thanh nghe lời đi qua, thuận theo mu bàn tay anh ngồi xuống đối diện với anh.
Từ Nhất Bạch từ phía sau cầm máy sấy ra, một tay nhấn nút mở máy, một tay nhẹ nhàng cầm tóc cô lên.
Gió ấm vấn vít xung quanh, lòng bàn tay mỏng manh của anh nhẹ nhàng xen lẫn vào trong đó, Nguyễn Thanh có hơi say, khuôn mặt nhỏ sau khi tắm gội càng thêm hồng, giống như hoa anh đào.
Sau khi sấy xong, Từ Nhất Bạch đem máy sấy đặt trên tủ, sau đó kéo người cô qua vuốt nhẹ tóc mai của cô.
Sau một hồi lâu, anh mới từ tốn nói: “Đừng cắt tóc, Nhuyễn Nhuyễn.”
“Cái gì?” Nguyễn Thanh ngờ vực nhìn anh.
“Anh thích tóc dài của em. Em cảm thấy phiền, sau này anh sấy tóc cho em.”
Anh thích tóc dài của cô.
Anh nhớ lại giấc mơ tối đó, mái tóc của cô cùng với cơ thể mềm mại của cô nhấp nhô ở trên người anh, thật đẹp.
Nguyễn Thanh đờ người ra trả lời: “Được.”
Hốc mắt cô có hơi đỏ, rõ ràng cô chỉ nói đùa, anh lại xem là thật, đúng là ngốc.
Nghe thấy cô dịu dàng trả lời “được”, Từ Nhất Bạch bỗng nhiên hoàn hồn trở lại, tay sờ tóc cô từ từ đặt lên đôi tai mềm mại của cô, dùng ngón trỏ và ngón cái dịu dàng vân vê dái tai cô.
Đây là cô gái nhỏ của anh, anh thật sự, rất yêu cô.
Không hiểu vì sao.
Cứ như thế chìm sâu trong đó, không thể thoát ra.
Tai bỗng nhiên bị tập kích, cô theo bản năng muốn né tránh, nhưng đôi mắt sâu của anh nhìn cô chăm chú, khiến cô cứng đờ.
Nguyễn Thanh có hơi không chịu nổi ánh nhìn của anh, hạ mắt xuống nhìn trái nhìn phải né tránh.
Cảm nhận được hơi thở của anh trên đỉnh đầu ngày càng gần, cô có chút căng thẳng nắm chặt chăn.
Nhưng vẫn như cũ từ từ nhắm mắt lại, nhẹ ngẩng đầu, môi anh đào nhẹ cong lên, chờ đợi anh dịu dàng yêu thương.
Đôi môi mềm của anh nhẹ nhàng rơi trên trán cô, như lông vũ.
Nguyễn Thanh bỗng mở mắt ra, đỏ mặt xấu hổ, cô liền muốn cúi đầu. Mà bàn tay lớn ấm áp của anh lại nâng đầu cô lên một cách ổn định.
Phát hiện cô có chút ngọ nguậy, tay của anh hơi dùng lực trói buộc đầu cô lại, sau khi cô yên tĩnh môi của anh mới rời khỏi trán cô.
“Nụ hôn chúc ngủ ngon.” Giọng nói anh mang theo ý cưới, rất dịu dàng.
“Ừ.” Cô khó chịu hừ một tiếng.
Cô biết là hôn chúc ngủ ngon, nhưng mà sao lại khác thường như vậy, hôn ở trán sao?
May mà anh không nhìn thấy, không thì mặt mũi của cô thật sự là vứt ở nhà ngoại rồi.
Cô lẩm bẩm, anh cho rằng cô có chút khốn đốn, ngay sau đó vỗ nhẹ vào chăn nói: “Ngủ nào.”
“Ừ, được.”
Đã không phải là lần đầu tiên, Nguyễn Thanh trả lời rồi quen thuộc bò vào bên trong, sau đó vén chăn ra chuẩn bị chui vào trong. Chăn vén ra mang theo một con gấu bông quen thuộc, cô cầm lên tỉ mỉ coi, xác định là gấu bông của mình.
Mắt của Nguyễn Thanh chớp hai cái, đại khái đoán được khả năng nào đó.
Trong lòng vừa là e lệ rụt rè vừa là ngọt ngào, cô không kiềm được nhếch khóe miệng, ôm gấu bông cuộn vào trong chăn.
Từ Nhất Bạch cũng theo vào trong chăn, anh vừa duỗi tay ra chuẩn bị ôm cô, trong lòng liền bị nhét vào một đồ vật quen thuộc.
Bị phát hiện rồi.
Khuôn mặt tinh tế của anh liền ửng đỏ, tay chân đều có hơi luống cuống, ôm nó cũng không được, không ôm cũng không được.
Nhìn anh không trầm ổn như lúc nãy, tay chân hoảng loạn ôm một nửa con gấu bông, Nguyễn Thanh lén lút cười.
Sau đó cô quay lưng lại với anh, bộ điệu nghiêm nghị nói: “Anh hôm nay ôm nó ngủ đi.”
Từ Nhất Bạch liền không vui, vứt gấu bông đi, nhổm về phía trước ôm cô vào lòng: “An ủi tương tư mà thôi, em ở đây, sao còn cần nó.”
Nguyễn Thanh nhẹ giãy ra, tay ôm cô trong giây lát thu chặt lại, cô đành phải ngoan ngoãn vùi vào lòng anh nằm yên.
Ngửi thấy mùi hương thanh nhã của anh, không lâu sau, cô liền ngủ thiếp đi.
Nghe thấy tiếng thở dài của cô, anh mới từ từ đi vào giấc ngủ.
Tác giả có lời muốn nói:
Rạp hát nhỏ:
Từ Nhất Bạch: Muốn hôn môi thì nói thắng ra, anh tình nguyện vì em cống hiến sức lực.
Nguyễn Thanh: Em thấy anh chính là mong được hôn môi.
Từ Nhất Bạch: Biết anh vậy, em cũng thế.
Nguyễn Thanh: Tùy ý anh muốn hôn bao lâu đều có thể.
Từ Nhất Bạch đại hỉ, bĩu môi ... sau đó, không chỉ hôn được đôi môi thơm, ngược lại cắn được một cái.
Gấu bông: Đổ lỗi cho tôi?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...