Lúc ăn cơm ở trong phòng riêng, điện thoại của Nguyễn Thanh nhận được một dòng tin nhắn, cô lúc đó liếc mắt nhìn thấy là của Từ Nhất Bạch gửi. Bởi vì anh trai ở bên cạnh nên cô không mở ra đọc.
Những bụi cây tươi tốt phân cách giữa con đường với bãi cỏ tươi đẹp, từ những chiếc ghế gỗ trên bãi cỏ thỉnh thoảng truyền đến tiếng tán tỉnh ve vãn của những cặp tình nhân. Một mình đi trên con đường yên tĩnh, Nguyễn Thanh vào weixin xem tin nhắn của Từ Nhất Bạch.
“Một mình ăn thức ăn nhanh cả ngày, khó ăn.”
Đầy vẻ giận dữ như một đứa trẻ yêu ghét rõ ràng.
Cô bỗng nhiên cũng hơi nhớ anh, rõ ràng là hôm qua vừa mới xa nhau.
Nguyễn Thanh cười ngọt ngào.
Về đến ký túc, Tạ Tửu đã nằm ngủ ở trên giường, hai người kia không ở trong phòng.
Nguyễn Thanh cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, liền trực tiếp lấy áo ngủ và khăn tắm đi tắm rửa.
Đợi cô tắm xong ra ngoài, Tạ Tửu đã tỉnh dậy nằm sấp trên giường đang coi phim bằng điện thoại.
“Mình làm cậu thức giấc à?” Nguyễn Thanh vừa nặn kem vừa hỏi cô ấy.
“Không có.”
“Cậu hôm nay sao lại ngủ sớm như thế?” Nguyễn Thanh vừa đánh răng vừa úp mở hỏi.
“Coi phim liền mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi, sau đó lại bị nó làm cho tỉnh giấc.” Tạ Tửu chuyên tâm nhìn điện thoại, “may mà tỉnh giấc, không thì sáng sớm mai điện thoại hết pin rồi.”
Nguyễn Thanh nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong cũng lên giường, cô tựa vào gối một lát liền ngủ say, ngay cả Hải Chu và Tôn Tịnh về lúc nào cũng không biết.
Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyễn Thanh chạy bộ ăn sáng xong về đến ký túc xá, đang chuẩn bị sách vở cần dùng để lên lớp.
“Weng” điện thoại trên bàn rung lên.
Nguyễn Thanh nhìn một cái, liền cầm điện thoại đi đến ban công rồi mới nhận.
“Tối qua lại ngủ không ngon, em không có ở đây.” Tiếng bất mãn oán trách truyền đến trong điện thoại.
“Lúc nào quay về?”
“Anh không muốn lại một mình ăn thức ăn nhanh.”
Từ Nhất Bạch phía bên kia một hơi nói ba câu, câu sau không vui hơn câu trước.
“Hôm nay em học xong liền về, buổi tối nấu canh sườn bắp hạt sen cho anh.” Nguyễn Thanh nhỏ giọng nói.
“Nhớ anh không?” Giọng nói từ tính trầm thấp của anh từ từ truyền vào tai cô.
Cô nghe tai cũng ửng đỏ, nhẹ nhàng nói: “Ừ, có hơi.”
“Khưa khưa.” Anh nghe câu trả lời của cô, ở phía bên kia tâm trạng rất tốt cười lên.
“Chuẩn bị đi học rồi, ngắt máy đây.”
Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng cười của anh đỏ mặt không nghe tiếp nữa, vội vàng nói một câu liền tắt máy.
Đợi đến khi cô vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng đi vào phòng, ba người ngồi gặm bánh mỳ ở trên bàn cùng lúc nhìn về phía cô.
Bầu không khí ngưng tụ trong giây lát.
“Mình đi căn tin mua chai nước đợi các cậu.” Nguyễn Thanh ngượng ngùng cười, cầm túi xách của mình lên.
Cửa ký túc mở ra rồi đóng lại, ba người trong phòng mới trở lại bình thường, nhìn nhìn nhau.
Hải Chu: “Cậu ấy sao vậy?”
Tôn Tịnh: “Xấu hổ rồi.”
Hải Chu im lặng một hồi: “Vì sao?”
Tôn Tịnh nhún nhún vai: “Điện thoại vừa rồi không thấy sao?”
Hải Chu nhìn về phía Tôn Tịnh, đoán mò: “… … Bạn trai?”
Tôn Tịnh nhìn về phía Tạ Tửu đang yên lặng gặm bánh mì phía trước bàn, Hải Chu cũng nhìn về phía cô.
Bị ánh mắt của hai người bức bách, Tạ Tửu từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô tội: “Các cậu nhìn mình làm gì vậy?”
“Cậu thân với cậu ấy nhất, cậu ấy có chuyện gì cậu lại không biết?” Hai người đồng thanh nói.
Tạ Tửu nhìn Tôn Tịnh, lại nhìn Hải Chu, do dự chốc lát: “Cứ cho là như vậy đi.”
Mắt thấy hai người tư thế như muốn bức cung, Tạ Tửu vội nói thêm: “Mình cũng vừa nghe nói cách đây không lâu, chưa từng gặp, thật đấy!”
Hai người thấy cô không muốn nói dối, quyết định bỏ qua cho cô, Hải Chu vỗ vỗ vai cô: “Thôi được, tin cậu, nhưng mà có tiến triển mới nào đều phải báo cáo kịp thời.
Tôn Tịnh phụ họa nói: “Đúng!”
Tạ Tửu khuôn mặt khổ não: “Được~”
Buổi chiều chỉ có một môn, học xong Nguyễn Thanh liền xách vali rời đi.
Mở cửa ra, Nguyễn Thanh xách vali vào phòng.
Từ Nhất Bạch không ở phòng khách, có lẽ ở thư phòng. Trầm Mặc nằm bò ra ở phòng khách nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, nhìn thấy cô liền vui mừng chạy đến vây tròn quanh cô, Nguyễn Thanh buồn cười ngồi xổm xuống cù lét nó.
Được gãi thoải mái, nó thẳng thần nằm trên nền, để lộ ra cái bụng mũm mỉm: “Gâu gâu gâu gâu~”
Từ Nhất Bạch ở trong phòng sách nghe thấy tiếng mở cửa liền biết là cô đã về, rất lâu không thấy cô đi vào, ngược lại truyền đến tiếng sủa vui vẻ của Trầm Mặc, anh đành phải tự mình lên tiếng gọi cô: “Nhuyễn Nhuyễn, vào đây.”
Nghe thấy tiếng gọi của anh, Nguyễn Thanh vỗ vỗ đầu Trầm Mặc rồi đi vào.
“Từ Nhất Bạch~ buổi tối em sẽ nấu cho anh một bữa ăn thịnh soạn, bây giờ chúng ta đi siêu thị mua đồ nhé!” Cô hoạt bát đi đến phía sau anh, ôm cổ anh vui vẻ nói.
“Được.” Từ Nhất Bạch trở tay vân vê mặt của cô, “nhưng mà phải phiền em chỉ đường cho anh.”
“Ừ? Không đem Trầm Mặc theo sao?” Cô ngờ vực nói.
“Trầm Mặc … … nó bây giờ không có giấy chứng nhận và áo quần.” Anh nhẹ giọng nói, trong giọng nói thoáng qua chút đau lòng.
“Vì sao?” Nguyễn Thanh thả tay ôm anh ra, vòng qua ghế đi đến trước mặt anh.
Từ Nhất Bạch kéo cô vào lòng, ôm cô ngồi lên trên đùi mình, từ tốn nói: “Câu trả lời này rất dài dòng.”
“Em muốn nghe chi tiết.” Cô chớp chớp mắt, nhìn anh.
“Thật ra, anh không phải là người chủ đầu tiên của Trầm Mặc … …”
Từ Nhất Bạch đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, từ từ nhớ lại.
7 năm trước, Từ Nhất Bạch về quê tìm Tô Hữu, sau khi hai người nói chuyện xong, Tô Hữu liền tạm biệt người nhà cùng Từ Nhất Bạch đến Thượng Hải nổ lực làm việc.
Tô Hữu tuy học hành không nhiều nhưng năng lực giao tiếp lại rất khá, sau đó tìm một công việc nằm trong khả năng của mình. Từ Nhất Bạch vì mắt không nhìn thấy, lại ở nhà nghiên cứu về lĩnh vực lồng tiếng.
Lúc đó anh vẫn chưa phải là cái tên nổi tiếng Mặc Thần, Tô Hữu cũng không phải là người quản lí vàng.
Có một hôm sáng sớm, Tô Hữu đi tàu điện ngầm như thường lệ, từ xa liền nhìn thấy chỗ đi vào có ngừơi đang tranh cãi.
“Đây không phải là súc vật, nó là chó dẫn đường, tôi có giấy chứng nhận!” Người đàn ông tức giận đưa giấy chứng nhận ra.
“Tôi biết, tiên sinh!” Một nhân viên nữ phép tắc trả lời.
“Vậy tại sao cô không cho tôi lên tàu điện ngầm!” Người đàn ông làm tư thế muốn đi vào.
Người nhân viên nữ đó liền vội vàng ngăn anh lại: “Thật sự không được, xin ngài đừng làm khó tôi.”
“Vì sao không được, pháp luật đều quy định chó dẫn đường là chó làm việc, có thể ra vào nơi công cộng!” Bị ngăn lại, người đàn ông càng thêm tức giận.
“Xin lỗi, tiên … …” Người nhân viên vẫn chặn ở phía trước như cũ, khó xử xin lỗi.
Cô cũng có chút không hiểu, nhưng đây là cấp trên giao phó, cô chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh, bằng không thì cô sẽ bị thôi việc.
“Tôi không muốn nghe cô giải thích, gọi quản lí của các người ra!” Người đàn ông ngắt lời của cô ấy, chắn ở lối vào yêu cầu tìm quản lí.
Người xung quanh vây lại liền trở nên om sòm.
“Tôi đi làm muộn rồi, sao có thể không nói đạo lí như thế!”
“Cô để anh ta vào đi, chúng tôi còn phải vào đấy.”
“Chó dẫn đường có thể vào, pháp luật hình như có quy định … …”
Rất nhanh, quản lí liền vội vàng đến, trên đường đến đã có nhân viên kể lại đại khái sự việc cho mình.
“Tiên sinh, xin ngài đừng chắn ở lối vào, ngài thực sự không thể đem chó dẫn đường lên ngồi.” Quản lí chen vào giữa đám đông khuyên người đàn ông.
“Pháp luật … …” Người đàn ông vừa mở miệng nói hai chữ liền bị cắt ngang.
“Pháp luật quy định nó có thể ra vào, nhưng không quy định nó có thể ngồi. Cho nên tiên sinh đây là cố ý gây rối, ngài cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ gọi bảo vệ đến lôi ngài ra ngoài.” Người quản lí nói có trình tự, sau đó còn uy hiếp một chút.
Người đàn ông nhận thấy phía sau như dựa sát vào hai bức tường, khí thế liền hạ xuống: “Đây … … giải thích xong thì đúng rồi, tôi tự đi… …”
Nói xong, người đàn ông kéo đuôi con chó dẫn đường vẫn đang đứng ở một góc nhanh chóng rời đi.
Tô Hữu cảm thấy đáng thương cho họ, muốn xem thử có việc gì có thể giúp đỡ cho họ, ngay sau đó liền theo sau họ đi ra.
Sau đó, anh liền nhìn thấy một cảnh khiến anh vô cùng tức giận --
Ở nơi vắng người, người đàn ông ra sức đá con chó. Nó cúi đầu dựa vào tường, một tiếng cũng không bật ra, chỉ là kẹp chặt cái đuôi lại.
Tô Hữu lí trí cầm điện thoại ra quay lại, sau đó chạy nhanh về phía trước, tay trái bắt lấy cổ áo anh ta, một chân ngăn lại chân anh ta đá vào con chó, sau đó đấm một đấm lên mặt trái của người đàn ông.
Người đàn ông bị đánh ngã lên trên đất, đau đến nỗi mặt méo mó, khuôn mặt dữ tợn ngẩng lên: “Mẹ thằng nào đánh ông, không muốn sống nữa … …A!”
Tô Hữu một chân đá lên ngực anh ta, người đàn ông đau chịu không nổi, yếu ớt xin tha thứ: “Hảo hán tha mạng … …”
Nhìn thấy người đàn ông mềm nắn rắn buông nằm trên đất, Tô Hữu đá anh ta một cái, trong mắt rộ lên sự lạnh lùng: “Cút.”
Người đàn ông ôm ngực bò dậy, ngay cả chó dẫn đường cũng không màng, chạy thẳng về phía trước.
Con chó dẫn đường trốn ở góc nhìn người đàn ông chạy, cũng chuẩn bị đuổi theo. Tô Hữu nhìn bộ lông thưa thớt, dinh dưỡng không đủ của nó, nhanh nhẹn đạp chặt vào dây xích chó.
Anh ngồi xổm xuống, ôm lấy chú chó đang thương, nhìn thấy trong mắt của nó đầy nước mắt, đầu cũng vùi vào trong người mình, cơ thể ốm yếu không ngừng run rẩy.
Tô Hữu lên mạng kiểm tra một lát đơn vị chó dẫn đường gần nhất ở Thượng Hải, ôm chú chó chuẩn bị bắt taxi, vậy mà taxi qua lại vừa nhìn thấy chú chó liền vội vàng từ chối không cho mang lên.
Có lẽ là biết được mình bị ruồng bỏ, cơ thể ốm yếu trong lòng anh bắt đầu run lên.
Tô Hữu đau lòng vỗ về lưng của nó, quyết định đi bộ đến tổ chức chó dẫn đường.
Đến tổ chức, một người phụ trách họ Trương tiếp anh.
Chú chó được đưa đi kiểm tra toàn cơ thể, Tô Hữu đem video mà mình quay được đưa cho giám đốc Trương xem.
Gíam đốc Trương vừa coi, vừa hỏi thăm Tô Hữu tình hình lúc đó. Ông vuốt cằm nghĩ một lát, sau đó sắp xếp người liên hệ với người đàn ông trong video đó đến.
Đợi một hồi, một nhân viên gõ cửa đi vào.
“Gíam đốc Trương, người đó không muốn đến. Sau đó chúng tôi nhờ phía cảnh sát cưỡng chế mang anh ta đến, nhưng bây giờ cần ngài qua đó một chút.”
“Được.” Gíam đốc Trương trả lời, lại nhìn về phía Tô Hữu: “Tô tiên sinh, tôi qua trước phối hợp thẩm vấn với cảnh sát một lát, sau khi quay lại sẽ nói tình hình cụ thể với anh.”
“Được, cám ơn nhiều.”
Ngồi đợi một hồi, giám đốc Trương quay lại, sau khi ông ấy ngồi xuống cảm kích nhìn Tô Hữu.
“Tô tiên sinh, chúng tôi đã quyết định sẽ không vì loại người này mà cấp chó dẫn đường nữa.” Thấy ánh mắt dò hỏi của Tô Hữu, ông ấy nói tiếp: “Người đàn ông vì bị từ chối nên không hài lòng, đây không phải là lần đầu, anh ta mỗi lần bị siêu thị, nhà hàng, giao thông công cộng từ chối đều đổ lên chó dẫn đường. Anh ta cho rằng nếu như không có nó mình sẽ không bị từ chối nhiều lần như vậy, điều này khiến anh ta rất tức giận và mất mặt, cho nên sau khi bị từ chối luôn tìm nơi vắng người phát tiết một trận.”
“Thật không phải là người!” Tô Hữu thấp giọng mắng một câu, “chỉ là đá sao? Tôi nhớ đuôi của chú chó hình như cũng bị thương, mà nó hình như dinh dưỡng không đủ.”
“Đúng vậy. Đuôi là vì hôm qua người đàn ông gặp phải vận may ở trạm xe công cộng, một cô gái bên cạnh muốn biết chó dẫn đường có phải thật sự không làm bị thương người hay không nên cố ý đạp lên.”
“Cái gì, người đàn ông đó không quan tâm sao?”
“Tâm lí anh ta méo mó rồi, cảm thấy tiếng rên đau đớn của chó khiến cho bản thân vui vẻ.” Gíam đốc Trương cũng chau mày đau lòng.
Im lặng một lúc, anh tiếp tục nói: “Dinh dưỡng không đủ, một là chủ nhân không chăm sóc tốt, hai là … … nó đang kháng cự, nó không muốn lại làm chó dẫn đường, nhưng mà giáo dục từ nhỏ mà nó nhận được lại hoàn toàn trái ngược, cho nên nó chỉ ăn đủ một lượng thức ăn giúp cho bản thân đủ sống thì không ăn nữa.
Hai người trên ghế sô pha đều nói không thành lời, lặng lẽ ngồi ngẩn ra, buồn thay cho những đau khổ mà chú chó gặp phải.
Rất lâu sau, Tô Hữu mới nhẹ giọng hỏi: “Các ngài định sắp xếp cho nó như thế nào?”
“Nó không muốn tiếp tục làm chó dẫn đường, chỉ có thể đưa đến nơi nghỉ hưu, xem có ai muốn nhận nuôi nó không.”
Trầm tư một lát, Tô Hữu nắm chặt tay, nói một cách kiên định: “Tôi đồng ý.”
Rất nhanh liền làm xong thủ tục nhận nuôi, đêm đó Tô Hữu liền ôm chú chó về nhà thuê của anh và Từ Nhất Bạch.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho chú chó, Tô Hữu liền kéo Từ Nhất Bạch vào trong phòng, kể chuyện này cho anh, đồng thời căn dặn anh: “Cậu bình thường cố gắng đối xử dịu dàng với nó một chút, đừng cự tuyệt nó. Còn phải nhớ giúp tôi cho nó ăn, tôi trước khi đi làm sẽ nấu ăn để vào trong tủ lạnh.
Từ Nhất Bạch mặt lạnh lùng thấp giọng nói: “Được.”
Ngày thứ hai Tô Hữu đi làm cả ngày đều thấp tha thấp thỏm, tảng băng Từ Nhất Bạch này chắc chắn không thể dịu dàng với chú chó, cho nên ngày hôm đó anh xin cấp trên nghỉ làm, đem phép năm dùng hết.
Mới bắt đầu, cho dù Tô Hữu chọc nó thế nào, chú chó đều ở một góc, không động đậy cũng không lên tiếng, ăn cơm cũng chỉ ăn một ít. Tô Hữu kiên trì không bỏ cuộc, mỗi ngày đều dỗ nó xuống lầu đi dạo, chơi đùa cùng nó, còn mua rất nhiều đồ chơi nhỏ, cuối cùng chú chó dần trở nên cởi mở hơn.
Cứ như thế, hai người một chó chung sống hai năm, sau đó Từ Nhất Bạch bỗng trong một đêm trở nên nổi tiếng, hai người cuối cùng mua một căn nhà ở Thượng Hải, cuộc sống cũng ngày càng tốt hơn. Sau đó Tô Hữu xin nghỉ việc, chuyên tâm giúp đỡ Từ Nhất Bạch phát triển trong lĩnh vực văn học mạng và CV.
Từ Nhất Bạch ngày càng nổi tiếng, công việc của Tô Hữu cũng ngày càng bận rộn. Đặc biệt là vì Từ Nhất Bạch bị mù việc gì cũng không quan tâm, Tô Hữu quả thực phải phân thân ra, liền đem chú chó giao cho anh, bản thân một lòng một dạ chăm lo cho công việc của mình.
Năm năm sớm chiều bên nhau, Trầm Mặc và Từ Nhất Bạch trở thành cộng sự tốt nương tựa vào nhau, chú chó lại dần dần làm chó dẫn đường cho một mình anh.
Tác giả có lời muốn nói:
Rạp hát nhỏ:
Chú chó ngốc nghếch: Thì ra tôi có một thân thế như vậy~ nhưng mà, tôi chỉ nhớ người lương thiện đối xử với tôi rất tốt, tất cả những người không tốt đều như gió thoảng mây bay, tôi từ sớm đã quên đi rồi.
Tác giả: Trầm Mặc ngoan, đợi tao giành được phiếu bầu rồi cưới vợ cho mày.
Một số lời trong lòng: Lúc sáng tác bộ tiểu thuyết này, tôi hoàn toàn không nghĩ đến cần thêm vào đoạn thân thế này. Chỉ là vừa vặn đầu tháng 12 là ngày của chó dẫn đường, liền nhìn thấy rất nhiều tin tức, bỗng nhiên rất đau lòng, muốn thêm vào đoạn này để kêu gọi nhiều người lí giải và đối xử tốt với chó dẫn đường hơn. Bản thân tôi rất thích chó, mỗi lần nhìn thấy bộ điệu đáng thương của chó dẫn đường trong ảnh đều sẽ rất khó chịu. Đây giống như là tiểu thuyết ngược, lúc nó yêu bạn thì bạn không quý trọng, nó chết tâm rồi bạn mới cảm nhận được sự tuyệt vọng. May mà, chó là động vật dễ tha thứ cho con người nhất trên thế giới này, cho dù bạn đối với nó xấu xa bao nhiêu, chỉ cần bạn lần nữa yêu thương nó, nó liền không chút do dự yêu bạn lần nữa.
Có lẽ tiểu thuyết viết chưa đủ hay, xin các bạn lượng thứ, có thể truyền đạt được tâm ý của tôi thì tôi đã thỏa mãn, cảm ơn những thiên thần nhỏ đã thu nhận tôi, khích lệ tôi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...