Người bảo vệ mập sau khi nói xong câu đó liền mở cửa sau của phòng bảo vệ đi vào.
Nguyễn Thanh theo sau Trầm Mặc nghe thấy lời của người bảo vệ mập đại não liền không có phản ứng, ngờ ngệch cùng với Trầm Mặc đi theo đến cửa sau của phòng bảo vệ.
Bạn trai? Bạn trai ở đâu ra?
Quản lí tiểu khu bây giờ điều nhân tính hóa như thế? Biết mình đơn thân cho nên gán ghép với một người bạn trai.
Vẫn là nói lúc cô coi bộ phim nhiều tập gây tranh cãi “tổ quốc thiếu tôi một người con trai như thế” đã thành hiện thực rồi?
Trong lúc nghĩ vớ vẩn Nguyễn Thanh đi đến đến bên cửa phòng bảo vệ, cô bây giờ vừa xúc động vừa nghi hoặc vừa lo lắng, ngoài ra còn thêm chút xấu hổ. Thật là cơn buồn ngủ đến liền được tặng gối, bây giờ cô đang cần một người bạn trai để điều chỉnh lại tâm tình. Lo lắng nhất là cần phải đẹp trai, không đẹp trai ít nhất giọng nói phải hay, làm ơn!
Nguyễn Thanh ngoan ngoãn đứng đợi ở bên ngoài, giương mắt nhìn bóng dáng của người bảo vệ mập qua khe hở, Trầm Mặc ngồi xổm bên cạnh cô cũng trơ mắt nhìn cửa sau đang khép hờ.
Người bảo vệ mập mở cửa liền nhìn thấy một người một chó đều đang nhìn anh ta, khiến lông măng phía sau lưng anh ta dựng đứng lên.
“Cho cô, hơi nguội rồi. Để ở đây cũng hơn hai tiếng rồi, trở về dùng lò vi sóng làm nóng lại một tý.” Người bảo vệ mập đem thức ăn nhanh trên tay đưa đến cho Nguyễn Thanh.
Nhìn thấy thức ăn nhanh, chú chó đang ngồi xổm nhảy vọt lên, nhìn thức ăn nhanh kêu lên: “Gâu gâu gâu gâu gâu gâu~”
Nguyễn Thanh đưa tay nhận lấy, hơi nghi hoặc hỏi: “Thức ăn nhanh này, cho tôi?”
“Đúng vậy. Thức ăn nhanh này 6 giờ đã đến rồi, cô cũng không đến lấy sớm một chút.” Người bảo vệ mập oán trách nói, “bạn trai cô đã gọi điện thoại đến hỏi mấy lần.”
Nói xong người bảo vệ liền chuẩn bị quay về phòng bảo vệ, lúc gần đi liếc nhìn điện thoại trong tay Nguyễn Thanh, lại cười một tiếng nói: “Tôi nói người trẻ tuổi thật là, cô không phải đem điện thoại sao? Anh ấy sao lại nói cô không biết dùng điện thoại, tôi còn cho rằng lại là Trầm Mặc đến lấy thức ăn nhanh.”
Người bảo vệ nói xong sờ đầu Trầm Mặc một lát, sau đó trở về phòng bảo vệ.
Tiếng nói chuyện của người bảo vệ mập cùng với một người bảo vệ khác truyền đến qua cánh cửa khép kín.
“Anh nói đây có phải là cãi nhau chiến tranh lạnh không? Rõ ràng người con gái có điện thoại, người con trai còn gạt tôi nói không biết dùng, còn luôn gọi điện thoại giục tôi … …”
“Anh hiểu gì, đối với người ta đây chính là sở thích.”
……
Nguyễn Thanh nghe thấy hai người bảo vệ ở trong phòng nói dông dài, như là hiểu được gì đó. Thì ra người bảo vệ mập hiểu lầm quan hệ của cô và Từ Nhất Bạch. Làm thế nào để làm sáng tỏ việc này, không giải thích người khác lại coi như là tình nhân cãi nhau, không giải thích thì chỉ có thể thừa nhận hiểu lầm của người khác. Nhưng người bảo vệ mập này rõ ràng là bạn tốt của phụ nữ, quá tò mò. Hiểu lầm này thật là lớn rồi, nói không chừng qua vài ngày lời đồn đại cô và Từ Nhất Bạch là vợ chồng liền bay đầy trời.
Nguyễn Thanh rất tức giận, cô quyết định sẽ không quan tâm đến Trầm Mặc lần nữa.
Cô xách thức ăn nhanh thở hồng hộc giậm chân đi, nhìn cũng không nhìn Trầm Mặc lấy một cái. Trầm Mặc cảm nhận được nữ chủ nhân đang giận, nhưng mà nó không hiểu vì sao cô tự nhiên lại giận.
Nguyễn Thanh ở phía trước bước nhanh, Trầm Mặc theo sau cô, cái móng vuốt nhỏ đầy thịt di chuyển nhanh trên đất.
Đi vào cửa tòa nhà, Nguyễn Thanh nhấn nút thang máy chờ đợi, Trầm Mặc theo sau cô đi vào. Nhìn thấy Nguyễn Thanh, nó nhanh chân chạy lại, ngồi xổm bên cạnh cô, liếc mắt nhìn cô, có hơi tủi thân “nức nở” một tiếng.
Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng nức nở liếc mắt nhìn qua, nhìn thấy ánh mắt của cô, ánh mắt của chú chó thiếu tự tin xoay một vòng rồi lại nhìn qua. Kết quả phát hiện cô không có nhìn mình, lại “nức nở” hai tiếng. Nhìn thấy cô không phản ứng, đành phải đứng dậy đi vòng quanh cô, không thỏa mãn nức nở hai tiếng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Tâm trạng của Nguyễn Thanh bị tiếng gọi khe khẽ tủi thân của chú chó làm mềm lòng, cô từ nhỏ đã thích chó mèo, giả vờ đáng yêu đối với cô chính là đúng bệnh hốt thuốc, giận một lát liền hết, tâm tình đều là không biết làm sao.
“Trầm Mặc, sau này không cho phép lôi kéo tao giúp mày. Việc của mình tự mình làm, biết không?” Khom lưng, Nguyễn Thanh cầm tai của chú chó nhào nặn, nhìn chằm chằm vào mắt của nó nói.
Ánh mắt ướt át của Trầm Mặc tủi thân nhìn cô, mở miệng nhỏ tiếng kêu: “Gâu gâu~”
Nguyễn Thanh buồn cười vuốt ve đầu nó, nhìn thấy trên một tay khác đang cầm thức ăn nhanh, lại vui vẻ trở lại: “Trầm Mặc, làm tốt lắm!”
Hừ, để cho anh ấy già mồm, bây giờ qua 8 giờ lại chưa ăn cơm tối, đáng đời.
Ra khỏi thang máy, Nguyễn Thanh để Trầm Mặc ngậm túi thức ăn nhanh trở về nhà, cô về nhà của mình.
Hai móng vuốt phía trước của Trầm Mặc cào lên trên cửa, Từ Nhất Bạch như là đợi ở cửa, cửa rất nhanh liền mở ra.
Phía bên này, Nguyễn Thanh cũng mở cửa ra. Cô cố kiềm chế không quay đầu lại nhìn, cũng không chào hỏi, nhấc chân đóng “sầm” cửa lại.
Tắm rửa xong, cầm điện thoại nằm lên giường, trên màn hình là tiểu thuyết Mặc Thần mới ra tối nay. Đọc được một nửa, Nguyễn Thanh bỗng ngồi dậy. Cô hơi kinh ngạc, có chút không dám tin.
Tiểu thuyết của Mặc Thần – lại có thể xuất hiện nữ chính, yêu hận lẫn lộn với nam chính.
Sau khi kinh ngạc Nguyễn Thanh lại có chút không dám tin tưởng, cái người gọi là bạn gái của nam chính này không biết căn bản thì không phải là nữ chính, thực ra là nhân vật nữ thứ hai ba bốn năm…
Bởi vì, không khoa học. Tiểu thuyết của Mặc Thần sao lại có thể có nữ chính?
Tay phải lướt nhanh trên màn hình điện thoại, lướt đến chỗ bình luận người đọc. Một mảng sợ hãi cảm thán, đều là thảo luận việc tiểu thuyết Mặc Thần có nữ chính. Có người đoán rằng có khả năng là Mặc Thần đang yêu, cũng có người giống cô đoán rằng đây có thể là một mánh khóe, thậm chí có người cho rằng có thể chính là một cái bia đỡ đạn, qua vài chương liền có thể trở thành một nhân vật nhỏ.
Tóm lại, chỉ là một thay đổi của Mặc Thần, website, diễn đàn và những nơi khác đều phát nổ, náo nhiệt. Nguyễn Thanh vào weibo, màn hình đều là #tiểu thuyết của Mặc Thần có nữ chính rồi#, Nguyễn Thanh cũng đăng một bài bày tỏ sự kinh ngạc đối với việc này, phía dưới kèm theo toàn là các fan hâm mộ.
Trong vòng tròn văn học, không ai không biết Mặc Thần. Cho nên trong số những người theo dõi Nguyễn Thanh, phần lớn cũng là người đang theo dõi Mặc Thần.
Lướt weibo một hồi, xem qua đủ kiểu suy đoán, Nguyễn Thanh liền thoát ra khỏi weibo đi ngủ.
Mười ngày sau.
Nguyễn Thanh đang ở trong phòng ngủ dọn dẹp đồ đạc, hai ngày nữa thì nhập học rồi, phải thu xếp một tý, lấy một ít đồ về ký túc xá. Có tiết học thì ở trong trường, lúc không có tiết thì trở về tiểu khu.
Ngày khai giảng sắp đến, những bạn bè về nhà nghỉ hè cũng sắp quay lại, mấy ngày này cũng là giai đoạn trước khi xuất bản tạp chí. Vừa bận công việc vừa phải dành thời gian đi ăn với bạn, cô kì thực không có cách gì mà phân thân ra được.
Đang bận rộn, trên cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa quen thuộc “lộc cộc lộc cộc lộc cộc”. Nguyễn Thanh cầm điện thoại trên giường lên xem, sắp 11 giờ rồi, chú chó lại qua ăn cơm trưa, nó mỗi ngày đều đúng giờ đến.
Mở cửa ra cho Trầm Mặc vào, sau đó đi đến tủ lấy lấy thức ăn làm cơm.
Mấy ngày này, chú chó hôm nào cũng đến ăn cơm, một ngày ba bữa, mỗi bữa đều không thiếu sót gì. Hai ngày mới bắt đầu chỉ là ăn cơm, sau đó được voi đòi tiên đem sữa tắm của nó ngậm qua, đứng ỳ trong phòng tắm nhà cô bảo cô tắm giúp nó.
Nguyễn Thanh cũng nghe thấy Từ Nhất Bạch giáo huấn nó, nhưng mà nó dạy mãi không nghe, bị la liền đến trước mặt cô tỏ ra đáng yêu mong được an ủi. Mỗi lần Nguyễn Thanh đều bị bại trong ánh mắt tủi thân và bộ dạng trung thành của nó.
Ăn cơm xong, Nguyễn Thanh đem Trầm Mặc đến trước ghế sô pha, cô nửa ngồi nửa quì trên thảm trải sàn, chú chó nằm nhoài ra phía trước cô. Hai tay Nguyễn Thanh vân vê hai quai hàm của nó, khiến nó nhìn mình: “Trầm Mặc, mấy ngày đến tao rất bận. Mỗi ngày đều đi sớm về muộn, cho nên không thể làm cơm cho mày. Lát nữa đem chậu đựng thức ăn về nhà ăn thức ăn dành cho chó, đợi tao rãnh rỗi mày lại đến nhé.”
Cứ ngẩn ra như vậy với Trầm Mặc một lát, sau đó cho Trầm Mặc ngậm chậu đựng thức ăn của nó trở về nhà.
Buổi chiều, Nguyễn Thanh liền xách vali trở về trường báo danh. Nộp học phí xong liền đẩy vali đến kí túc xá, phòng của cô ở 202, mở cửa ra mới phát hiện mình là người đầu tiên trở về. Tạ Tửu cũng là hôm nay về, còn Hải Chu và Tôn Tịnh thì mai về.
Thu dọn xong giường đệm, Nguyễn Thanh lại quét dọn trong ngoài phòng lần nữa. Sau khi dọn dẹp xong đem đồ vệ sinh cá nhân, sách vở, áo quần, … trong vali ra sắp xếp lại. Cô đang dọn dẹp tủ quần áo, cửa liền mở ra.
“A Nguyễn ~ nhớ chết thiếu gia tôi rồi!”
Nguyễn Thanh lập tức bị một nữ sinh tóc ngắn ôm chầm lấy.
“Tạ Tiểu Cửu*, cậu nhanh lỏng tay ra, mình thở không được rồi.” Hai tay cầm áo quần của Nguyễn Thanh chống ở ngực đẩy Tạ Tửu.
*Chữ Cửu và Tửu trong tiếng Trung phát âm giống nhau.
Tạ Tửu là thanh mai trúc mã với Nguyễn Thanh, thanh mai hiển nhiên là Nguyễn Thanh khôn khéo từ nhỏ, Tạ Tửu chính là trúc mã.
Người hai gia đình từ thời ông nội đã thân nhau, hai cụ cùng nhau tham gia quân đội coi nhau như là anh em, sau khi về hưu hai anh em liền ở Bắc Kinh hùn tiền mua một tứ hợp viện cùng nhau sống chung. Vợ của hai người đều sinh con trai, hai người con trai sau khi kết hôn cũng sinh ra hai đứa cháu trai, gọi là Nguyễn Ngôn và Tạ Tịch. Ba bốn năm sau lại sinh ra Nguyễn Thanh và Tạ Tửu, nhân khẩu tăng thêm thì gánh nặng tăng thêm. Hai gia đình sau khi bàn bạc thì bố mẹ đem người con trai lớn đi làm ăn buôn bán, để lại Nguyễn Thanh và Tạ Tửu từ nhỏ sống cùng với ông bà nội trong tứ hợp viện.
Nguyễn Thanh xinh đẹp khôn ngoan, bà Nguyễn thích cho cô mặc váy để tóc dài. Còn Tạ Tửu hoàn toàn ngược lại, cô ấy lúc nhỏ thích chơi đùa náo nhiệt giống như một đứa con trai. Bà Tạ không quản nổi cô ấy, đành phải cho cô ấy cắt tóc ngắn, ăn mặc áo quần đơn giản.
Sau khi đi nhà trẻ, có rất nhiều bé trai muốn tìm Nguyễn Thanh chơi, vậy mà Nguyễn Thanh lại không thích những bé trai nhếch nhác này. Cho nên mỗi lần nhìn thấy chúng tìm đến Nguyễn Thanh, Tạ Tửu liền đứng chặn trước mặt Nguyễn Thanh không cho chúng nó sát lại gần. Lâu ngày, mọi người đều biết Tạ Tửu là sứ giả bảo vệ bông hoa Nguyễn Thanh.
Sau khi lớn hơn một chút, Tạ Tửu cũng có thẩm mĩ bình thường như những bé gái khác. Cô ấy cũng bắt đầu để tóc dài, thỉnh thoảng cũng mang váy. Bởi vì bị ảnh hưởng lâu dài, cứ cho là Tạ Tửu trang điểm thành con gái cũng không ai dám lại gần Nguyễn Thanh, sau đó tụi cô trải qua ngày tháng đi nhà trẻ một cách yên bình.
Sau khi học tiểu học ngày càng có nhiều nam sinh lạ, thậm chí là học trưởng lớn hơn tụi cô mấy lớp cũng thích tìm NguyễnThanh, thầy cô giáo cũng thích sờ hai má của Nguyễn Thanh. Nhìn thấy ánh mắt ướt át của Nguyễn Thanh như con nai nhỏ đáng thương, nhìn thấy Nguyễn Thanh bị mọi người vây lấy ngày càng trở nên trầm mặc, Tạ Tửu cũng đau lòng.
Tạ Tửu trở về nhà liền tìm bà Tạ cắt tóc ngắn, mặc lại áo quần đơn giản, lần nữa trở thành sứ giả bảo vệ hoa.
Đầu năm lên sơ trung, bố mẹ hai nhà làm ăn buôn bán trở về, đồng thời còn có hai thiếu niên 15 16 tuổi. Hai thiếu niên này chính là Nguyễn Ngôn và Tạ Tịch, hai người đều ra dáng thiếu niên, sau khi mở miệng lại có sự chín chắn và nội hàm không giống với những thiếu niên cùng lứa tuổi.
Đây là lần thứ tư trong mười hai năm Nguyễn Thanh và Tạ Tửu gặp bố mẹ và anh. Tuy rằng mỗi năm đều có rất nhiều lễ vật và thư từ gửi về nhà, thỉnh thoảng ăn tết họ cũng sẽ về nhà mấy ngày. Nhưng ký ức của trẻ nhỏ có giới hạn, chỉ có thể nhớ một cách đại khái mơ hồ, mà lần trước gặp mặt là mùa xuân 3 năm trước.
Bố mẹ hai nhà đều muốn con cái tiếp nhận sự giáo dục tốt hơn, sau khi thương lượng với ông bà nội thì đem bốn đứa nhỏ trở về Thượng Hải. Mới bắt đầu, Nguyễn Thanh và Tạ Tửu không quen thuộc với hai anh trai, cho nên rất ít nói chuyện. Sau đó tiếp xúc nhiều mới dần dần tốt lên, nhưng mà em gái học sơ trung, anh trai lại lên cao trung. Cho nên sơ trung, cao trung, cho đến bây giờ học đại học vẫn là Tạ Tửu làm sứ giả bảo vệ Nguyễn Thanh.
“Không lỏng, không lỏng. A Nguyễn, để mình ôm cậu, ôm cậu thật thoải mái.” Tạ Tửu không những không nới lỏng tay, ngược lại càng ôm chặt eo cô hơn, còn cúi đầu dựa vào vai cô, ra sức ngửi mùi hương của cô.
Nguyễn Thanh hết cách, đành phải đem áo quần trong tay khoác lên trên cánh tay, sau đó đưa hai tay ra bắt lấy ngực của Tạ Tửu. Ngực của Tạ Tửu sau khi bị tập kích, cô ấy liền vội vàng đưa tay ôm phía trước ngực của mình, mặt kinh ngạc nói: “A Nguyễn, cậu xem người ngoan ngoãn là cậu đây, thì ra là một con ma háo sắc.”
Nguyễn Thanh liếc cô một cái: “Cậu không phải sớm đã nhìn rõ bản chất của mình rồi sao.”
“Nhưng mà mình luôn bị hình tượng của cậu mê hoặc.” Tạ Tửu oan ức nói, “mình muốn được an ủi.”
“……”
“Mình đau lòng rồi, không muốn thu dọn hành lí.” Tạ Tửu tiếp tục nói, làm bộ điệu mĩ nhân đau lòng.
“Anh mình nói lát nữa đến đón chúng ta đi ăn cơm tối.” Nguyễn Thanh vừa nói vừa tiếp tục thu dọn áo quần, “cậu chưa dọn dẹp xong, thì mình không đợi cậu đâu.”
“… … Mình có thể gọi anh mình đến đón mình đi ăn.”
“Ồ, quên nói với cậu, anh Tiểu Cửu và anh mình cùng đến.” Nguyễn Thanh nói thêm.
“A, không được không được! Được rồi A Nguyễn cậu đợi mình, mình rất nhanh liền làm xong.” Tạ Tửu nghe thấy câu này, liền không kịp nói đùa. Đẩy vali đến chỗ của mình, nhanh chóng thu xếp.
Tác giả có lời muốn nói:
Rạp hát nhỏ:
Nguyễn Thanh: Đói bụng rồi à, hừ, đáng đời ╭(╯^╰)╮
Từ Nhất Bạch: Anh ăn rất ngon.
Nguyễn Thanh: Gạt người!
Từ Nhất Bạch: Quên mất, buổi trưa em làm món ăn tình yêu thuận tiện không?
Nguyễn Thanh: ……[○?`Д?? ○]
Từ Nhất Bạch: Dương dương tự đắc (〃’▽’〃)
Nguyễn Thanh: Hừ, sau này không có, anh làm đi!
Từ Nhất Bạch: ……o(╥﹏╥)o
Chú chó may mắn gần đây đặc biệt vui vẻ: À à à ~ vui vẻ (*^▽^*) gần đây cùng chơi với nhiều chú chó xinh đẹp, ngoài ăn thức ăn dinh dưỡng ra, nữ chủ nhân còn xoa bóp tắm rửa cho tôi, cuộc đời ơi~
Từ Nhất Bạch: Hưa hưa, cô ấy là vợ tao. Vợ của mày đâu?
Chú chó ngốc nghếch: Tôi, tôi vẫn chưa có vợ o(╥﹏╥)o
Chú chó ngốc nghếch: Lăn qua lăn lại muốn được thu nhận, muốn được giới thiệu ~ Tôi phải mua vợ, khóc thút thít ~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...