Chinh Phục Công Chúa
6h55’, tại căn biệt thự nhà họ Nguyễn:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….-Nó hét toáng lên vì bây h đã sắp muộn học.
-Bà quản gia, bà quản gia sao ko gọi cháu dậy z. Huuuuuuu, sặp muộn học đến nơi òi!
Sau 2 ph làm VSCN nó phòng như bay đến trường trong vòng 1’30s. Vừa đến cổng trường thì nó thấy bao nhiu là học sinh tụ tập ở đó. Tưởng là có chuyện lớn vừa sảy ra nhưng ai ngờ…
-A! A! A! Chị Khánh Linh đến rùi kìa mọi người ơi!-1Hs hét to
-Khánh Linh! Khánh Linh! Công chúa đã đến!-Tất cả mọi người đồng thanh hò hét làm nó ngớ người. “Mình nổi tiếng đến z sao?”Nó thầm nghĩ. Nó bước xuống xe vs chiếc váy xòe đến đầu gối màu xanh nõn chuối , mái tóc buông thả nhẹ nhàng. Vệ sĩ đi theo nó dẹp đường và cất xe. Nó bước đi mà cứ như ngôi sao Hàn chẳng bằng. Nó đi qua Tố Uyên, nhỏ đang định giẫm lên chân nó làm nó ngã cho mất mặt trc trường. Nhưng vs 12 năm học võ như nó thj đâu có dễ dàng như z. Ngoài mưu kế của nhỏ, ko những ko làm nó bị sao mà nhỏ còn bị nó làm cho ngã ngửa trc mặt bao nhiu người.
-Thật đáng đời!-Hs1
-Dám chọc chị Linh của tui sao?-Hs2 vs giọng khinh bỉ
-Đúng là đồ mặt đã dày lại còn chát thêm 10 lớp phấn chắc như z cũng ko đau nhỉ!-Hs3
_______bla bla__________
Tố Uyên tức tím mặt, máu sôi đến 1000 độ, ko nói đc câu nào chỉ pít vùng vằng bỏ ra sau trường. Nhỏ hét to vs 2 hàng nước mắt chảy dài:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bảo Vi thấy chị mình z thj vỗ vai an ủi:
-Em sẽ cùng vs chị đánh bại 3 con nhỏ đó. Mối thù này em sẽ thanh toán cùng vs chị.-Bảo vi cười gian xảo
*Tại lớp 12A1:
-Anh có pít là anh đã sang chỗ của tôi ko hảaaaaaaaaaaaaaa ! –Mi hét vào mặt Minh
-Cô zô zuyên vừa, con gái con nứa mà hét thủng mạc nhĩ ng ta rùi đó – Minh hét lại
-Thôi thôi con xin 2 bố mẹ-Trâm và Duy đồng thanh giảng hòa. 2 đứa bàn trên quay ngoắt xuống:
-Á ạ 2 ông bà này hợp ghê ta! Haaaaaaaa-Mi nói cười gian gian. Minh vỗ tay hưởng ứng.
Ở bàn nó thj im phăng phắc ko ai nói vs ai câu nào cả cho đến khi:
-Aaaaaaaaa!Gián! Gián! Có..có …con gián-Nó nữa hé lên vừa ôm cổ và nhảy lên đùa hắn, 2 hàng nước mắt chảy dài rùi nó ngất lịm. Hắn khó hỉu “Cô ta mà lại sợ gián sao.Ngạc nhiên nhỉ!” rùi mỉm cười và đưa nó xuống phòng y tế trc ánh mắt mơ ước của bao ng. Mi, Trâm hốt hoảng chạy theo. Minh,Duy thấy z cũng đi luôn. Nhỏ phù thủy thấy z thj cười gian xảo nhẩm bẩm:
-Tôi đã pít điểm yếu của cô rùi. Từ nay trở đi, ngày nào tui cũng sẽ tặng cô một món quà đặc biệt. Haaaaaaaaaa!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...