Chinh Phục Công Chúa
Chiếc siêu xe của Mi đỗ kịch trước cửa nhà hàng Royal Restaurant. Tại đây, Minh đã tỏ tình Mi. Chính tại đây, Mi đã ngập tràn hạnh phúc khi Minh đeo nhẫn cho cô. Còn bây h thì sao? Bây h lại tại đây, cô lại phải đi gặp vị hôn phu mà cho chưa 1 lần gặp mặt và biết đến. Mắt cô đỏ hoe. Nghĩ về Minh, tim Mi quặn đau. Trốn ư? Có thể trốn sao? Nếu trốn thì pa cô sẽ ra sao? Nếu ko trốn thì cả cô và Minh đều phải đau. Tâm trí cô h hỗn loạn lắm.
-Vào thôi con gái. Con đứng đờ ra đấy làm j hả? Con yên tâm. Mama tin chắc rằng khi nhìn thấy thằng bé, con sẽ thích ngay và quên đi người yêu cũ của con.-Mẹ Mi nói giọng rất chắc chắn.
Quên ư? Bà nghĩ Mi có thể quên Minh sao? Sự thật thì bà ko thể biết rằng tình cảm của Mi dành cho Minh sâu đậm đến mức nào. Bà ko thể biết rằng Mi có thể làm bất cứ đều j vì Minh. Mi cúi gằm mặt, cay đắng nối gót mẹ mk vào nhà hàng.
-Chào ông bà, chào con, mọi người đợi chúng tôi lâu chưa? Xin lỗi vì đã tới hơi muộn.-Papa Mi lịch sự chào hỏi và đưa tay ra bắt với người đàn ông trung niên kia.
-Ko ko chỉ là chúng tôi nôn nóng gặp con dâu quá nên đến sớm hơn h hẹn thôi mà.-Người kia cười đưa tay ra bắt lại
-Chào con, Mi.-Người phụ nữ nhẹ nhàng mở lời vs Mi. Đến bây h Mi mới chịu ngẩng đầu lên. Nhưng tại giậy phút ấy, Mi thực sự thẫn thờ, tim đập loạn xạ vì người con trai trc mặt. Vì sao vậy? Chẳng lẽ vị hôn phu của Mi có j đó đặc biệt? Chẳng lẽ cậu ta đẹp trai đến nỗi lamg hình ảnh của Minh trong tim Mi tan biến và rung lên lần nữa? Tại sao?
Trước mặt Mi người con trai đang ngồi ghế, cúi mặt xuống bàn. Nước da trắng, mái tóc màu vàng. Trang phục ko giống vs đi gặp hôn phu tí nào: Áo sơ mi đen mở 2 cúc trong thật quến rũ. Nước mắt Mi đã nhỏ giọt. Miệng Mi nhấp máy:
-Minh!!!!
Ảo giác? Cô đang bị ảo giác sao? Tại sao cô lại nhìn thấy Minh vào lúc này và ở đây đc chứ? Hay hình ảnh của Minh đã quá quen thuộc đến nỗi nhìn ai cô cũng ảo tưởng thành Minh?
Nghe đc giọng nói quen thuộc, Minh bật dậy ra khỏi ghế và nhìn người con gái trước mặt. Mi! Đúng là Mi rồi! Cậu ko có nghe nhầm mà.
Mi chạy đến ôm trầm lấy Minh, nghẹn ngào trong nước mắt.
-Minh ak, là anh, đúng là anh rồi. Em ko phải là Mơ. Đây là sự thật. Em xin lỗi vì đã nói dối anh. Xin lỗi vì đã nói chia tay anh. Em sợ khi anh biết em có hôn ước thì sẽ ghét bỏ em. Em xin lỗi, hãy tha lỗi cho em nhé.
-Ngốc ak, có biết em làm anh đau ko?-Minh xúc động ko kém
-Em xin lỗi! Xin lỗi anh.-Mi càng ôm chặt Minh hơn cứ như sợ Minh sẽ rời xa mk.
-Thôi ko sao rồi, đừng khóc, đừng khóc mà.-Minh 1 tay ôm Mi, 1 tay vuốt mái tóc cô. Cậu đang cực kì hạnh phúc. Cậu cũng ko ngờ hôm nay mk đi gặp vị hôn phu, càng ko ngờ vị hôn phu của mk là Mi. Cậu đang đau khổ sau lời chia tay của Mi thì mama cậu nói là đi ăn tối vs người đặc biệt nên đi theo. Bây h cậu cũng đã biết lí do Mi chia tay vs cậu.
Các bậc phụ huynh hiện tại đang há hốc mồm.
-Thế ….thế này là thế nào ?-Pa Mi
Bây h Mi mới buông Minh ra. 2 người mỉm cười ngồi xuống.
-Thưa pa Minh chính là người yêu của con đó.-Mi nói
-Vậy tại sao trước đó con lại từ chối?-Pa Mi càng khó hiểu hơn
-Lúc đó con đã biết vị hôn phu của mk là ai đâu.-Mi vẫn ngự trị nụ cười trên môi
-Gớm nhìn con kìa.-Mama Mi trêu
-Hjhj-Vẫn cười
-Vậy thì tốt quá rồi. Ta sẽ nói luôn vào vẫn đề chính.
-Vâng ạ.-Minh Mi đồng thanh
-Hai gia đình ta đã bàn bạc vs gia đình của Duy và Trâm để tổ chức hôn lễ chung của 2 cặp vào Valentine tới.-Papa Minh
-Hả?-Mi hét lên. Minh vì thế mà lo lắng:
-Em ko muốn kết hôn vs anh sao?
-Sao lâu thế nhỉ? Em muốn mai chúng ta làm lễ cưới luôn cơ.-Mi phụng phịu
-Trời ơi con làm mọi người hết hồn. Con nôn nóng muốn làm con dâu ta z sao?-Mama Minh cười tươi.
-Vâng ạ thưa mama ck.-Mi nháy mắt
Tất cả cười lớn rồi bắt đầu một bữa ăn vui vẻ. Vậy là Minh và Mi vẫn là của nhau. Mộ cặp nữa lại đi đến con đường hạnh phúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...