Chinh Phục Công Chúa
*6h30 chiều:
Nó đi xuống nhà vs bộ váy tím nhạt quá gối, tóc đc tết thác nước nhìn rất là dịu dàng, xinh đẹp. Nó cùng bà Mai (Mẹ nó) đi đến 1 nhà hàng Pháp sang trọng, nổi tiếng nhất thành phố. 2 người đi đến nơi làm cho mọi người 1 lần nữa lại thấy ngưỡng mộ (Vì họ đã có 1 phen ngưỡng mộ 2 người trước đó rùi mà! Là ai chắc t/g ko phải nói) Đến 1 bàn ăn góc khuất thì gặp mẹ con nhà hắn.
-Là anh/cô sao?-Nó hắn đồng thanh
-Con gái bà xinh đẹp quá đó nha! Nhìn giống bà lúc xưa ghê lun đó!-Bà Hiền (mẹ hắn) trầm trồ khen ngợi nó
-Tất nhiên con phải giống mẹ rùi!-Bà Mai vỗ ngực tự hào rùi cũng khen hắn:
-Con trai bà thì có khác j đâu! Nhìn đẹp như chạm khắc đó chứ!
Cả 2 bà cùng cười nói rất là zui zẻ. Bà Hiền để ý nó kĩ hơn 1 chút rùi phán:
-Nhìn cháu quen quen ý!Hình như ta đã gặp cháu ở đâu rùi thì phải!
Nghe xong hắn cúi gằm mặt xuống và cầu nguyện mong sao mama hắn ko nhớ về chuyện bức vẽ.
-Dạ, chắc là bác nhầm người thui ạ! Cháu chưa gặp bác lần nào đâu!-Nó thoáng ngạc nhiên rùi cũng lễ phép đáp lại.
-Có rùi mà!-Bà vẫn kiên quyết còn hắn vẫn mơ ước. Rùi bà "ak" lên 1 tiếng làm hắn giật mình, trái tim nhỏ bé của hắn vỡ vụn (Nhỏ lắm đệ!) "Thôi chết rùi mama mà nhớ ra thì thành ra là tố cáo con đi vẽ trộm đấy! Mama đừng nói ra nha, hãy cứu vớt đứa con đẹp trai, giỏng giang này mama nhé!" Đó là dòng suy nghĩ của hắn. (Đến nước này rùi mà vẫn tự kiêu đc! Haizzz hết nói nổi). Nhưng bà Hiền lại ko hiểu cho nỗi lòng của hắn:
-Bác nhìn thấy con ở trong bức vẽ của Việt Anh hôm qua.
-Dạ! Bức vẽ sao?-Nó quá ngạc nhiên
-Đúng ko hả Việt Anh? -Bà quay sang hỏi hắn để giải đáp cho sự ngạc nhiên của nó.
-Dạ phải-Hắn đáp nhẹ rùi lại cúi gằm mặt.
-Anh dám vẽ lén tui sao hả? Sao anh tự tiện z chứ? Hứ....đồ đáng ghét!-Nó nói rùi quay ngoắt ra hướng khác
-Thôi thôi chỉ là bức vẽ thui mà có j đâu! Mà con đc nó vẽ là quá phúc rùi còn j !-Bà Mai như vị cứu tinh của hắn, Hắn ngẩng đầu lên cười tươi rói:
-Đúng rùi đấy. Chỉ là vẽ thui mà! Xin lỗi ! Cô đã vịnh dự khi đc làm người mẫu của tôi đó!
-Hả tôi mà phải vi dự khi làm người mẫu cho cái tên vẽ như gà bới anh sao? Đừng mơ!
-Cô pít là tôi vẽ đẹp lắm ko hả?
-Vẽ đẹp như j hả? Như cái kiểu vẽ trâu ra ngựa ý hả?
-Cô...-Hắn đã tịt, nó đã thắng.
-Thui đc rùi tôi tha lỗi cho anh lần này!-Nó nói rùi quay lại tập trung vào việc ăn. Còn 2 bà kia nghe nó và hắn cãi nhau thì ngồi cười lên cười xuống. Sau khi bình tĩnh lại thì bà Hiền nháy mắt vs bà Mai 1 cái rùi 2 bà nói chuyện về chuyện sáng nay:
-Cả buổi họp cô giáo chỉ có khen 2 đứa thui ak!-Bà Mai nói trước, 2 nhân vật chính gật gật
-Đứng đó! Cô còn bảo là 2 gia đình tạo điều kiện cho 2 đứa học cùng nhau!-Bà Hiền
-Chính vì vậy, 2 chúng ta QUYẾT ĐỊNH cho 2 đứa sống riêng ở căn biệt thự ngoại thành!-Bà Mai
-Ở đó rất thoáng đãng và sẽ ko có bất kì người làm, lái xe hay vệ sĩ j cả! Chỉ có 2 con thui!-Bà Hiền
-Các con thấy sao?-Bà Mai
2 bà nói 1 tràng rất rất hợp nhau lại còn hô ứng đc cho nhau như đã lập sẵ và học thuộc kịch bản trước z. Bây h chúng nó vs tiếp thu hết. Mỗi người 1 thái độ: hắn thì cười cười, vui vui, đồng ý cả 2 chân 2 tay luôn. Còn nó thì...
-Con ko đồng ý!-Rất quả quyết
-Tại sao?-Bà Mai
-Dạ, tại người ta có câu "Nam nữ thượng thụ bất thân" mà!-Nó hí hửng đáp lại vì cho rằng lí do của nó quá sắt đáng.
-Ko sao đâu ! Ta nghĩ 2 con sẽ tự có ý thức cho việc này mà! Ta rất tin tưởng 2 đứa!-Bà Mai lên tiếng làm nó xịu mặt xuống nhưng vẫn ko chịu thua:
-Nhưng ai sẽ nấu cơm cho con ăn h?
-Con cứ yên tâm! Con trai bác biết nấu ăn mà, còn nấu giỏi là đằng khác chứ!
-Vậy thì càng tốt! Việt Anh bác nhờ cháu dạy Linh nấu ăn nha!-Bà Hiền làm bag Mai hưởng ứng nhau rất ăn ý.
-Dạ bác cứ yên tâm! Cháu sẽ chỉ cho Linh cách nấu ăn! Hjhj-Hắn cười típ cả mắt (Sung sướng quá đấy mà!!!!!!!)
-Nhưng...nhưng...-Nó ko tìm thêm đc cái lí sự nào nữa-Nói chung là con ko muốn!
-Hay là con chê nhà ta ko đủ ruộng cho con ở?-Bà Hiền nhỏ giọng
-Dạ ko phải đâu ạ! Tại... Tại...Ak tại an trai con mới về nên con muốn ở vs anh trai con nhìu nhìu!-Cái bóng đền trong đầu nó lại lóe sáng và thêm đc 1 lí sự nữa
-2 đứa suốt ngày gặp nhau ở trường rùi mà! Ko chịu cũng phải chịu! Cứ z nha! Ko nói nhìu!-Bà Mai đã ra tay thì gạo xay phải ra cám:
-Dạ- nó mếu máo
-Mà mama cũng nói luôn! Mama sẽ để cho 2 con 5 chiếc xe:1 Lamboghini, 1 mui trần, 1 Audi, 1 BMW và 1 chiếc môt phân phối lớn. Để nhiều như z nhưng 2 con phải đi cùng nhau để đảm bảo an toàn!-Bà Hiền
-Ta sẽ co người theo rõi 2 con đó!-Bà Mai
-Vâng-Nó đáp bằng giọng mếu máo "Ko pít đã ở chung lại còn đi chung thế này thì kẻ thù cả mình tăng gấp mấy chục lần ko biết" Nó thầm nghĩ rùi run nhẹ (Vậy kẻ thù của hắn cũng tăng chứ bộ đâu phải nguyên nó ^^)
-Cứ z đi nha! Ngày mai là chủ nhật nên tranh thủ chuyển luôn đi Thỉnh thoảng, 2 chúng ta sẽ đến tham-Bà Mai
-Ukm quyết định z nhé!
-Thui tạm biệt chúng tôi phải về đây!-Bà Mai nói rùi dẫn nó về. Trong lòng nó thầm nguyền rủa hắn vì tội ko từ chối thì thôi lại còn hưởng ứng. "Đúng là cái tên đáng ghét chết tiệt mà!"
Hắn thì zui ơi là zui rùi! Trên đường về cứ cười cười như thằng tự kỉ ấy! (V/Anh: Kệ tui! Đc ở cùng người đẹp mà, lại còn nắn đc sự tự do ko zui sao đc! T/g zô zuyên vừa!__________T/g: Dạ dạ em pít rùi, em xin lỗi "hốt người tai thính dữ z?")
_________QUYẾT ĐỊNH ĐÓ ĐÃ KHÓ TIN CHƯA Z MN ƠI________________
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...