Chinh Phục Công Chúa
Trừ 4 ông bà đó ra thì ai ai cũng bàn tán về 2 anh chàng mới đến :
-2 anh đẹp trai thật đó! Ước j 2 anh ấy đọc lớp mình ha!-Thu Nga lên tiếng, 2 tay chắp lên ngực như cầu nguyện. Chợt có ai đó vỗ vào vai nhỏ:
-2 anh nào đấy? Nói nghe coi!
-Là 2 anh mới đến đó! Tin hot thế mà bn ko pít sao?-Nhỏ vẫn hồn nhiện trả lời mà ko thèm quay lại nhìn.
-Thật sao?-Người đó tiếp tục hỏi
-Chẳng thật thì ko ak? Sao bn hỏi lắm thế nhỉ?- Nhỏ bực bội gắt rùi quay lại.
_________________OMG_______________________
-Dạ em xin lỗi cô! - Nhỏ cúi gằm mặt vì pít mk vừa nói vs cô giáo.
-Học ko lo chỉ lo tám chuyện ko đâu thui ak!-Cô bực bội nói
-Sẽ ko có lần sau ạ!-Nhỏ giơ tay thề
-Hừ-Cô giáo hừ lạnh 1 tiếng rùi bước lên bục giảng và giới thiệu:
-Hôm nay lớp mk có 2 bn mới.-Cô giáo nói rùi ra hiệu cho 2 chàng bước vào. Lớp đc dịp xôn xao.
-Mình là Nguyễn Trần Nhật Khánh.
-Mình là Dương Thiên Phong. Mình là người Việt kiều nên có lẽ vẫn còn nhìu sai sót, mong các bn giúp đỡ.
Cả 2 đều cười rất tươi làm tiếng xì xầm trong lớp to hơn. Có nhìu lời khen từ học sinh nữ và có những lời chê bai ghen tị của học sinh nam. Nhưng chỉ có nó, hắn là vẫn thế. Nó thì vẫn cái tai nghe và hắn thì chăm chú nhìn nó. Từ lúc bước vào lớp mắt Phong cứ dán lên người nó làm nó và hắn đều khó chịu. Phong thầm nghĩ "Đẹp quá! Ko ngờ thằng bn mk lại có cô em gái đẹp đến thế!"
-2 em sẽ ngồi bàn cưới dãy 3. H thì 2 em có thể về chỗ rùi!-Cô giáo lên tiếng làm lớp im phăng phắc. Phong vẫn ngớ người vì vẻ đẹp của nó. Thấy thế, Khánh véo cho cậu ta 1 cái rùi cười gian:
-Lại mê em gái tui rùi hả?
Bị Khánh nói trúng tim đen nên mặt cậu ta đỏ bừng. Cậu ta lườm Khánh 1 cái rùi nói nhỏ:
-Có em gái dẹp mà giấu bn bè. Để xem lát tui xử ông sao!
Nói xong cả 2 đều bước về chỗ ngồi.
-Tút........Tút.........Tút -LẠi là thông báo tin nhắn từ điện thoại nó.
"Về đi chơi vs tui nha"-From Việt Anh. Nó quay sang hỏi:
-Sao tui phải đi vs anh?
-Để trả ơn tôi bữ tối qua.
-Nhất thì tui trr lại tiền chứ j?
-Ko cần. Đi vs tui đi. Chỗ này đẹp lắm.- Hắn làm bộ mặt cún con năn nỉ.
-Đi đi mà. Khánh Linh xinh đẹp, dễ thương, nhân hậu, tốt bụng, giỏi giang, tài ba!Nha! Nha-Hắn nói xong mà mún đứt hơi.(Bây h mới pít 1 tài năng mới của anh này nha:Trong 30s mà tìm đc bao nhiu tính từ tốt và nói 1 làu. Thui chấp nhận đi chị ơi, khổ thân anh ý quá!)
-Ko đi!-Nó từ chối thẳng thừng
Hắn ko bỏ cuộc mà cứ lải nhải bên tai nó suốt 10ph.
-Thui đc rùi, đc rùi! -Nó phán 1 câu làm hắn thấy mừng rơn. Tiếng chuông hết h cũng vang lên ngay sau đó. Nó kéo 2 con bn 1 mạch xuống căn tin để lấp đầy cái dạ dày ko đáy của nó. Sau khi đã yên vị vào bàn thì Trâm lên tiếng:
-Để tui đi lấy đồ ăn. Các bà ăn j thì chọn đi.
-Cần j phải đi mất công đến z chứ.-Mi lên tiếng, còn nó thì giục:
-Nhanh lên ! Tui đói sắp ngất ra đây rùi đó.(Khiếp, bà này dùng thập xưng ác quá đi)
-Cần j phải vội, xem tui nè.-Mi vừa nói vừa cười gian rùi hô to:
-Công chúa đói bụng hả? Để tui đi lấy đồ ăn cho bà nhé!
Mi vừa dứt lời thì đã có pít bao khay cơm bày ra trước mắt:
-Công chúa ăn của em nè!
-Công chúa ăn món này ngon lắm!
-Công chúa phải ăn của em chứ!
________Bla bla___________
Mi cười thật tười cảm ơn bọn họ rùi nhanh chòng giải tán hết nhân viên tình nguyện. Nó ngờm Mi rùi nói:
-Sao bà dám lấy danh dự của tui để lợi dụng hả Mi!-Nó vừa nói xong thì ngay 1 chiếc pizza nhét vào miệng nó.
-Ăn đi! Tui tưởng bà đói sắp chết rùi mà.
Thế rùi cả 3 giải quyết chiến trường thức ăn ngất ngưởng đó. Tụi hắn (gia nhập thêm 2 thành viện mới) Đứng từ xa nhìn 3 nang từ nãy đến h thì shock toàn tập chỉ pít cười trừ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...