-Nãy cậu đi đâu lâu thế!Sena đeo chiếc cặp hình chú cú mèo màu tím lên vai tí tởn chạy theo cô.
-Lạc đường!Cô vẫn vậy thong dong bước,bóng cô đổ dài theo ánh chiều hoàng hôn bao trọn dáng mỏng manh liu xiu ấy làm Sena không rời khỏi mắt nhìn cô,tận sâu trong tâm Sena trào lên một nổi thống khổ bùi ngùi bất chợt,dường như muốn bảo vệ cho bóng hình trước mặt,cảm giác quen thuộc này là sao nhỉ?
-sao còn thẫn thờ ở đó!cậu không về à!Cô vẫy tay gọi vọng lại.
-không có gì,mình đi thôi!Sena choàng qua tay cô,hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rã.
(Sợi dây vô hình nào đó đã gắn kết một tình bạn với nhau,khi họ chưa nhận thức được rằng họ đã là bạn từ rất rất lâu về trước).
Buông nhẹ balô xuống nền gạch,thả mình xuống chiếc giường yêu dấu cô nhắm nghiền mắt,haizzz kế hoạch bước đầu đã hoàn thành.bước kế tiếp phải cẩn thận hơn mới được,trong trường không ngờ lại xuất hiện nhiều thế lực ẫn giấu như vậy,hừhừ..
Cô mở choàng mắt nhìn thẳng lên trần nhà.
-aizzz tại sao giai điệu đó cứ ám ảnh mình thế nhỉ,grừ khuôn mặt của tên đáng khinh kia nữa!aaa
Cô vò gối vứt nó ra cửa,đúng ngay thời điểm anh cô bước vào.
-Em làm gì mà phải tức tối đến vậy!Vic đem chiếc gối đáng thương đặt trở về chổ cũ,ngồi xuống mép giường đưa tay vuốt nhẹ tóc cô:
-Hôm nay đến trường ổn cả chứ!
Cô ngã đầu vào chân anh trai mỉm cười:
-Ổn cả!
-Mọi chuyện cứ để anh lo,em hãy cứ từ nhiên sống trong vai học sinh đi!Vic ôn nhu nhìn cô,thấp thoáng trên khuôn mặt cô là hình dáng người mẹ kính yêu của anh.Nhìn cô nhẹ nhàng thiếp đi trong lòng,anh lại lo sợ,sợ một ngày nào đó cô sẽ không còn là cô nữa,tối nay là đêm trăng tròn Vime báo với anh theo lời tiên tri"khi trăng tròn chiếu sáng nhân gian thần thức cùng sức mạnh của nữ thần sẽ dần thức tỉnh".Người đó sao lại là em gái của anh không là ai khác.Môi anh mím chặt,mắt anh rơi lệ cuối nhẹ xuống đặt lên trán cô một nụ hôn,anh thì thầm:
-Ngủ ngon genila!
Vic đở nhẹ đầu cô xuống gối đắp chăn cho cô,nhìn thoáng qua bức tranh gia đình có 1đôi vợ chồng cùng với hai đứa trẻ song sinh đang đùa với ánh hoàng hôn rất bình yên và hạnh phúc.Môi Vic mấp máy
"Hai người cố gắng che chở cho em,con sẽ cố gắng bảo vệ cho đến khi không còn thở nữa"
Đóng cữa lại Vic đi về phòng khoác lên áo choàng tím dài che khuất mặt bước đến cánh cữa không gian,thân hình loé sáng biến mất,ngay sau đó Vic xuất hiện trong một mật động,nhìn quanh chỉ toàn thuốc cùng những tơ nhện giăng đầy Vic tháo nón áo choàng nghiêm nghị lên tiếng:
-Anna cô ở đâu?
Bùm....chéo...một tia sáng nổ tung tóe,một cô gái cầm trong tay thanh hoả trượng nhưng mặt đầy vết nhọ,vâng đó là anna và chứng tỏ đả xảy ra một vụ nổ trước khi Vic đến đây.
-Tôi đây,Vic cậu làm ơn bỏ khuôn mặt cau có khi nói chuyện cùng tôi được không?Vừa nói Anna đưa tay dịch chuyển thuỷ tề bên dòng suối ngầm trong động thanh tẫy khuôn mặt của mình.
Khuôn mặt Vic trì hoãn bổng dưng mỉm cười nhẹ nhìn Anna:
-Vime chắc đã báo cho cô về việc tối nay rồi đúng không?
Anna từ tồn châm trà nhìn Vic:
-Vime đã nói cho tôi biết,nhưng tôi đang lo sợ sẽ làm một phần nào cho nhưng con chó săn của ông ta phát hiện!
-Anna cô cứ yên tâm,tôi sẽ không thể cho bọn chúng tìm ra con bé trước ngày đó!Vic vừa thưởng thức trà vừa nói.
-À!còn một vấn đề nữa?Anna ngập ngừng nhìn Vic
-Việc gì?
-Tầng phong ấn đầu tiên mở ra cầnb một loại thuốc dẫn cùng với phù chú của thuỷ thần nếu không có đủ Genila sẽ gặp nguy hiểm!
Nước trà trong tay Vic sánh đi,mắt anh nhìn thẳng vào anna.
-Nhưng cậu đừng lo lắng phù chú Vime đã sai người đưa tới đây,còn loại thuốc dẫn đang thiếu một nguyên liệu!
Buông tách trà giọng Vic gấp gáp:
-Đó là thứ gì?
-Linh U Thảo!
-Thứ mà cữu long hóa thạch canh giử hay sao?Nếu không đi ngay sẽ không kịp mất!
Vic đứng dậy toan bước đi thì Anna lên tiếng:
-Ấy..ấy..cậu không cần gấp gáp Vime đã đi lấy rồi,việc của cậu bây giờ là đưa Genila đến đây trước khi trăng vươn mình lên cao nhất!tôi cần cấm chế của cậu phong toả năng lượng hạn chế cho Genila!
-Được!Vic khoác nón lên bước qua cánh cổng không gian trở về phòng.Cầu nguyện mong Vime lấy được Linh U Thảo.
Cùng sự lo lắng của Vic thì Vime đang trên đường đến đảo Thạch Thuỷ,đứng trên lưng huyền vũ nhìn thấp thoáng xa xa là hòn đảo cần tìm.Sau hơn một giợ đồng hồ Vime đả đặt chân đến đảo,Vime bước từng bước cẩn thận theo lối mòn đi vào sâu trong hõm đá,nhớ đến lời dặn trước khi đi:
-Cậu hãy đưa chiếc vãy rồng này cho cữu long thì ông ấy sẽ không làm khó dễ cậu,nên nhớ đừng nóng vội mà cướp đồ.
Nghĩ lại Vime thử muốn làm ngược lại ý của Anna.
Phía trước toả hương mùi vị xông thẳng vào mũi Vime,chàng dùng thuấn di xông thẳng về phía trước cách đóa hoa chỉ ba nhánh kia,màu hoa trong suốt lấp lánh như kim cương chói mắt Vime.
Chàng ngó dáo dát xoa tay cười:
-Chủ nhân của nó vắng nhà,ta phải nhanh tay mới được..hắc....hắc...
Tạo một kết ấn niệm chú ngữ,thì một dòng nước từ ngón tay Vime len lỏi vào một trong ba nhánh hoa hái xuống nâng đở gói gọn bao bọc trong thuỷ bao của Vime,thu hoạch xong chàng xoay người cất bước.
-Đứng lại cho ta!Giọng già nua mang theo uy quyền của cữu long thạch như ngàn tấn đá lấp đầy bước chân của Vime.
-Ngươi,một Thuỷ thần nhỏ bé lại cả gan xâm phạp vào đây để cướp đồ.
-Tiền bối,ta không có cướp mà chỉ là mượn tạm đồ ở đây ngày sau ta sẽ bù đắp!!Mở ra cấm thuật Vime chạy thoăn thoắt trên những mõm đá phía sau lưng chịu công kích của cữu long thạch.
-Tiểu tử,ngươi đứng lại,trả Linh U Thảo cho ta!Cữu long xuất ra thạch trận nhốt Vime vào bên trong.
-Ta không trả!Vime ngoan cố xuất ra Tù Và đưa lên môi thổi từng đợt sóng không biết từ đâu xuất hiện len lỏi vào thạch trận đánh vào từng ải.Bên ngoài cữu long ra sức chóng trả củng cố trận pháp,râu mép run lên:
-Giỏi cho tên ngoan cố,hôm nay ta không giáo huấn mi ta không còn là Cữu Long Thạch nữa!
Ầm...ầmmmm
Phụt....
Tù Và biến mất,Vime lảo đão phun ra ngụm máu tươi,vươn vải khắp nơi.
-Hừ chỉ với sức mạnh chưa hoàn chỉnh của ngươi mà dám đối đầu với ra!Cửu Long định giơ tay xuất chiêu thì..
-Khoan...tiền bối,ta có điều muốn nói!Tay ôm ngực,tay còn lại điểm trán niệm chú,xuất hiện một chiếc vẫy rồng:
-Có người nhờ ta đến lấy đồ,vì một chút sơ xuất gây ra hiểu lầm mong tiền bối thứ lổi!Vime quay sang Cữu Long cuối nhẹ đầu.
Nhìn chiếc vẫy,Cữu Long nhớ tớ đệ tử của mình,chậm rãi nói:
-ngươi là bạn của ChiChi!
-Dạ!
-Tiểu tử thúi,sao ngươi không nói sớm hả?
-Tiền bối,không cho ta nói!Vime ai oán nhìn Cữu long.
-e hèm...thôi ngươi đi đi!Cữu Long thu hồi trận pháp.
Mà này rảnh rổi hảy ra đây cùng ta đàm đạo!
-Vâng!Vime rời đi nhìn lên bầu trời mặt trăng đã lên.Haizzz cầu mong là kịp.
Trong mật động Anna tức tối dậm chân:
-Cái tên chết tiệc tại sao tới giờ này chưa về!đừng nói lại giở trò nữa đó!(haha chị nói chính xác)
-Anna cô có thôi đi không,ngồi xuống tôi chóng mặt rồi đấy!Vic lắc lắc đở trán nhìn Anna.
-hừhừ...trăng chuẩn bị lên tới rồi mà tên chết tiệc kia chưa về!
-Aaaaaaaaaa.....aa...a!
Âm thanh xé nát không gian in đậm nét vào tai cả hai:
-Ôi không!Phong ấn sắp mở ra.Vic cậu mau mau tạo một vòng kết giới mau lên,tiếng la của genila đã đá đông đến ông ta rồi!
Anna vừa nói vừa đưa tay ra tạo ấn kết từ thanh hoả trượng bao bọc lấy Genila,Vic cũng thế kề lên môi thanh sáo thổi ra từng đợt kết âm bao bọc mật động.
Nằm trong kết ấn khuôn mặt nhỏ nhắn genila nhăn thành đoàn,co rúm người,những hoa văn cổ xưa từ tứ chi của cô lan toả ra dần dần đi nơ khác,mồ hôi túa ra.
-Anna,Vic tôi về rồi!Vime thở hòng hộc đưa U Linh Thảo cho Anna.
-Tên chết tiệt ngươi bị thương,ngươi lại làm trái ý của ta!Anna rống lên
-Lo cho Genila trước chuyện đó tính sao! Đưa tay tạo ấn kết tranh thủ cho Anna hoàn thành thuốc dẫn.
Hoa văn đã hình thành lan toả trói gọn Genila bên trong Anna đưa từ thuốc dẫn vào bên trong những hoa văn hấp thụ,tích tụ trước trán của cô hình hoa văn mạn đà la đỏ như máu.Chuẩn bị đưa phù chú vào thì...
Rầm...rầmmm...grừ...grừ...
Các linh hồn xung quanh đả ngửi thấy mùi U Linh Thảo hấp dẫn đến đây.
-chết tiệc,lũ linh hồn.hai người ỡ đây tôi đi xữ lí.Vime toan bước ra ngoài thì bổng có thần thức xâm nhập:-ngươi hảy ở trong đó bảo toàn tính mạng cho cô ta,ta sẽ ỡ ngoài này ứng chiến!
Dùng thần thức đáp trả:
-Willi mi không thừa nhận cô ấy nhưng hành động của mi là gì?haha
-hừ,ta chỉ muốn bảo toàn tính mạng cô ta trước khi chủ nhân trở về thôi,cô ta không phải chủ nhân của ta!
-Vime sao ngươi không đi!Anna thấy Vime thừ người thì gấp gút hỏi.
-Có người xứ lí thay chúng ta rồi!
-Ai???Cả Anna va Vic đồng thanh.
-Willi Sampar!!Vime cười đắc chí.
-ồh,tên mèo đen đó àh!lâu rồi không thấy hắn,aizzz như một bóng ma,đi đen khong ai biết!
-Này Vic cậu chuẩn bị xuất cấm chế đi phong ấn gần mở hoàn toàn rồi!
Vic tiến lại gần Genila vuốt nhẹ mồ hôi trên tóc cô nhìn cánh hoa mạn đà la cánh thứ nhất đả mở,anh niệm chú ngữ điểm nhẹ trán kết ấn.không biết bao lâu mặt Vic lấm tấm mồ hôi,mặt không còn huyết sắc thì đoá mạn đà la dần dần biến mất một nữa sức mạnh của Genila được khắc chế.thở phào nhẹ nhõm Vic lão đảo ra phía sau may nhố Vime ở phía sau đở lấy.
Phía ngoài đã yên tỉnh.Bên trong cả ba người đang nghiêm túc nhìn nhau:
-Vime tôi mong cậu sắp tới gíup tôi chăm sóc Tiểu Ly dùm tôi!ngày mai tôi phải đi tìm Phong Linh.Vic chậm rãi nhìn Vime giao phó.
-Được!Vime gật đầu nhìn về phía Genila.
-Vic một mình cậu đi được không?Phong Linh khó bắt giữ,là tiểu tinh linh giảo hoạt nhất tôi từng thấy,cô ta chốn sâu trong Phong Lâm Rừng rậm.Hay tôi đi cùng cậu!
-Không cần!Cậu ở đây,tạo ra phù chú xong thì trở lại trường học giúp tớ quản Tiểu Ly giùm tớ!
-Ok.chuyện này dể mà!
Vic đứng dậy sải chân ôm Genila vào không gian dịch chuyển,trở về biệt thự!
Ở lâu đài đen trong vương quốc bóng tối,người ngồi trên ngai vàng nhìn tên tay sai xuất ra âm khí,giọng khô khốc:
-Điều tra ra được âm thanh vừa rồi lúc nãy xuất ra từ đâu không?
-dạ...dạ...khônggg...ạ! Tên tay sai run rẫy.
-hữm?
-Khi thuộc hạ tới bìa rừng thì dấu tích biến mấ..tt!
-Vô dụng-ông ta vun tay luồn khí đen trào ra rút cạn máu tên tay sai.
-Người đâu báo với Koner hảy chú ý động tĩnh mọi thứ!
-vâng!
-hừ,muốn đối phó với ta hả?vạn năm sau đi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...