Chương 16
Edit: Su
Beta: Hồ Điệp
Từ sau sự kiện “616”, trong khoảng thời gian này Trình Ngộ Phong đều ở lại thành phố S phối hợp với tổ điều tra, cho đến khi lễ khen thưởng kết thúc anh mới khôi phục lại công tác bình thường.
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa Chủ nhật.
Trình Ngộ Phong ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi khoảng 30 phút, trước giờ bay 2 tiếng đã đi vào phòng chuẩn bị của phi hành đoàn, lúc anh mới đến, cơ phó Lâm Hoà Bình cũng tới.
Hai người chào hỏi qua, Trình Ngộ Phong bước tới đứng trước máy tích hợp theo dõi sức khoẻ trước chuyến bay, chỉ chốc lát sau, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, huyết áp cùng hàm lượng cồn, tất cả số liệu đều xuất hiện trên màn hình.
Ở bên cạnh, bác sĩ hàng không nghiêm túc kiểm tra số liệu, hàm lượng cồn là “0.000g/210L”, ba chỉ số còn lại cũng nằm trong phạm vi cho phép, kết quả kiểm tra là đủ tư cách, có thể chấp hành nhiệm vụ của chuyến bay.
Chờ có bảng số liệu sức khoẻ của Lâm Hoà Bình, bác sĩ kiểm tra thấy không vấn đề gì, sau đó lại cẩn thận hỏi hai người có cảm mạo, phát sốt hay thân thể có gì khó chịu hay không.
“Không có, tất cả đều bình thường.”
Bác sĩ gật gật đầu, ký tên lên giấy kiểm tra sức khoẻ.
Kiểm tra sức khoẻ kết thúc, Trình Ngộ Phong và Lâm Hoà Bình đi nhận tư liệu bay, kế hoạch bay, tình trạng thời tiết và các thông tin liên quan. Hai người ngồi xuống mặt đối mặt, yên lặng đọc xong tư liệu trong tay, sau đó thảo luận, thẩm tra đối chiếu.
Đây đều là công tác chuẩn bị theo thông lệ trước mỗi chuyến bay, hai người đã cộng tác với nhau một thời gian dài nên phối hợp hoàn toàn ăn ý. Sau quá trình thảo luận kéo dài khoảng nửa tiếng, cả hai ngồi đợi xe bus đưa phi hành đoàn ra sân bay.
Trên đường đi, Trình Ngộ Phong gửi tin nhắn cho Trần Niên.
cyf: “Đến sân bay chưa?”
Lúc này, Trần Niên đeo cặp sách đang đứng ở sảnh sân bay, ngơ ngác nhìn xung quanh. Trước khi đi, cô nhận được điện thoại của cô giáo trường Nhất Trung, cô ấy nói trong nhà đột nhiên có việc gấp, sợ không thể đi cùng cô tới thành phố A.
Cô phải đi nhờ xe ra sân bay.
Trần Niên vừa lên xe không bao lâu thì nhận được điện thoại của thầy Tằng.
Trần Niên đã quen độc lập từ nhỏ, lại thêm việc mẹ cô cũng ở thành phố A, nếu cần mẹ cô có thể xin nghỉ nửa ngày để đưa cô đi, hơn nữa cơ trưởng của chuyến bay này lại là Trình Ngộ Phong…… Nghĩ như vậy, cô không cảm thấy sợ hãi nữa.
Thầy Tằng dặn dò những việc cần chú ý, lại nhắc cô phải thường xuyên giữ liên lạc, có chuyện gì cũng có thể gọi cho thầy ấy bất cứ lúc nào, sau đó kết thúc cuộc gọi.
Trần Niên cầm di động nhìn dòng người vội vã tới lui. Lần trước, mọi thủ tục của chuyến bay đều do giáo viên trường Trung học Đào Nguyên đăng ký giúp cô, hiện giờ cô do dự không biết tiếp theo nên làm như thế nào.
Hình như phải tìm quầy của chuyến bay tương ứng để lấy vé lên máy bay? Cô không mang nhiều hành lý nên không cần ký gửi.
Khi cô đang cẩn thận dò tìm thông tin của "Chiêu Hàng" trên bảng tin điện tử thì nhận được tin nhắn của Trình Ngộ Phong, giống như chiếc ô cán dài màu lam mà anh gửi cho cô dưới ánh mặt trời chói chang ngày hôm đó, đến thật đúng lúc như vậy.
Cô kể với Trình Ngộ Phong về tình hình hiện tại, chỉ chốc lát sau đã nhận được tin nhắn hồi đáp của anh. Anh bảo cô đi tìm quầy dành riêng cho khoang hạng nhất, sau đó không cần lo lắng gì nữa, sẽ có nhân viên phụ trách dẫn cô đi làm.
Tin nhắn này của Trình Ngộ Phong tựa như liều thuốc an thần giúp tâm trạng thấp thỏm của Trần Niên đột nhiên bình tĩnh trở lại. Cô theo lời dặn của anh tìm được quầy dành cho khoang hạng nhất, thuận lợi làm xong mọi thủ tục liên quan.
Trần Niên ngồi tại phòng nghỉ VIP, trước mặt là tiếp viên hàng không nhiệt tình chu đáo, trong tay cô còn đang cầm một tách trà nóng. Cô cảm giác như mình đang ở trong mộng ảo không chân thật, lại có thể là…… khoang hạng nhất.
Hơn nữa còn là khoang hạng nhất không cần tốn một xu nào cả!
Cô lại nhắn tin cho Trình Ngộ Phong, đợi 10 phút cũng không thấy trả lời, phỏng đoán lúc này chắc là anh đang bận. Nhưng tâm trạng khi nhận được chiếc bánh từ trên trời rơi xuống này quả thật không thể tưởng tượng nổi, cô phải khoe ngay với Lộ Chiêu Đệ mới được.
Vào lúc hai chị em khí thế ngút trời trò chuyện qua điện thoại, Trình Ngộ Phong mặc một chiếc áo phản quang đang kiểm tra bên ngoài máy bay. Anh rà soát theo danh sách do bộ phận hậu cần mặt đất đã chuẩn bị trước đó, lại đi bộ quanh máy bay hai vòng, quan sát một số bộ phận chính và xác nhận không có vấn đề, sau đó anh ký tên mình lên đơn giao nhận.
Cơ phó Lâm Hoà Bình kiểm tra các thiết bị cơ bản bên trong buồng lái, lập trình nhập dữ liệu cho chuyến bay vào máy tính (fmc), tiếp đó đi xuống tiếp tục thẩm tra bên ngoài máy bay một lần nữa.
Trình Ngộ Phong trở lại khoang điều khiển, mở nguồn điện tổng và bật công tắc các đèn điều hướng, kiểm tra đối chiếu lại kế hoạch bay mà Lâm Hoà Bình vừa nhập vào: giờ khởi hành, nơi đến, giờ hạ cánh, hành trình bay, độ cao, tốc độ bay và các số liệu khác.
Đợi đến lúc toàn bộ công tác chuẩn bị trong buồng lái được hoàn tất, các tiếp viên hàng không cũng đã vào vị trí, hành khách bắt đầu lần lượt lên máy bay.
Cuối cùng, cửa khoang máy bay đóng lại.
Trình Ngộ Phong cùng Lâm Hoà Bình tiến hành kiểm tra chéo các thiết lập thiết bị, sau đó, Trình Ngộ Phong liên hệ với đài mặt đất, đề nghị đẩy máy bay ra.
Sau khi đài mặt đất thành phố S xác nhận xe kéo đã vào vị trí sẵn sàng thì phát lệnh: “Đồng ý đẩy ra.”
Vài phút sau, máy bay đến vị trí được chỉ định, Trình Ngộ Phong bắt đầu bật mạch dầu, mở máy dẫn khí, khởi động động cơ bên trái trước, sau đó đến động cơ bên phải……
“Mặt đất, Máy bay số hiệu 1375, yêu cầu lăn bánh.”
Mặt đất: “Máy bay số hiệu 1375, đi qua đường lăn(*)A2, đến đường băng 13 đợi tại điểm chờ.”
(*)Đường lăn: đường dẫn từ bãi đỗ ra đường băng.
Trình Ngộ Phong nhắc lại một lần, thả phanh, đẩy ga, máy bay chầm chậm lăn bánh.
Đài mặt đất quan sát tình hình lăn bánh của máy bay, thông báo kịp thời: “Máy bay số hiệu 1375, liên hệ đài quan sát thành phố S.”
Trình Ngộ Phong: “Đài quan sát, máy bay số 1375, yêu cầu sử dụng đường băng số 13 để cất cánh.”
Đài quan sát: “Số hiệu 1375, có thể bay đến thành phố A theo lộ trình đã định, sử dụng đường băng số 13, áp suất khí quyển điều chỉnh 1014, máy trả lời mở 0637, liên hệ mặt đất 120.75, độ cao hành trình 9500.”
Trình Ngộ Phong nhắc lại thông tin một cách chính xác, anh bật đèn cất cánh, mở nắp cánh tới năm độ rồi từ từ đẩy ga, máy bay bắt đầu tăng tốc, Lâm Hoà Bình căn cứ vào tốc độ cất cánh của máy bay do fmc thiết lập, âm thanh nhắc nhở đều đều: “V1, V2…… Máy bay cất cánh.”
Cùng lúc đó, tại khoang hạng nhất.
Trần Niên nhắm chặt hai mắt, lỗ tai ong ong như có hàng ngàn con ong mật đang gào thét, cả người căng cứng giống như dây cung bị kéo căng hết cỡ. Tiếp viên trưởng Nhiếp Trân nhìn thấy thế bèn tiến lại gần quan tâm hỏi han có phải cô cảm thấy không khoẻ không.
Trần Niên mở mắt ra, đối diện là một khuôn mặt đang nhìn cô cười dịu dàng, cô lắc đầu: “Em không sao.”
Nhiếp Trân nhận ra cô bé có chút khẩn trương, trò chuyện với cô một lúc rồi lại an ủi: “Không cần lo lắng, máy bay là phương tiện giao thông an toàn nhất rồi, hơn nữa cơ trưởng của chúng ta kinh nghiệm bay phong phú, lại rất có trách nhiệm……”
Nghe tiếp viên trưởng nhắc tới Trình Ngộ Phong, Trần Niên lập tức dùng sức gật gật đầu, tâm tình kích động hiện rõ trên mặt, khẩn trương gì đó đều theo ba chữ “Trình Ngộ Phong” bay lên chín tầng mây rồi.
Nhiếp Trân thấy cô không có gì khác thường nên mỉm cười đi ra, vừa vặn máy bay đi vào hành trình ổn định, khoang phục vụ sắp bắt đầu, cô phải đi chuẩn bị.
Bên trong khoang điều khiển.
Sau khi máy bay đạt tới độ cao ổn định, Trình Ngộ Phong kết nối hệ thống lái tự động, thu hồi nắp cánh, máy bay bắt đầu tiến vào chế độ bay tự động, anh lại kiểm tra số liệu của các thiết bị rồi dặn dò Lâm Hoà Bình mấy câu, sau đó mở cửa khoang điều khiển đi ra ngoài.
Máy bay đang bay rất vững vàng, những đám mây trắng nhẹ nhàng lơ lửng bên ngoài cửa sổ giờ phút này như nhắc nhở Trần Niên rằng cô đang ở độ cao hơn 30000 feet (thước Anh). Cô cố nhớ lại mấy công thức vật lý phức tạp để phân tán sự chú ý, phương trình cơ bản của cơ học lượng tử, chợt cảm giác bên cạnh có người ngồi xuống, cô nghi hoặc nghiêng đầu —
“Cơ trưởng!” Ý thức được âm lượng của mình quá lớn, Trần Niên lập tức hạ thấp giọng, dùng ám hiệu để nói chuyện, "Sao anh lại ra đây?"
Ánh mắt của Nhiếp Trân cũng bị động tĩnh bên này thu hút, nhìn thấy một bóng lưng đĩnh đạc quen thuộc đang ngồi bên cạnh cô bé, cô hơi sửng sốt, phía sau có một tiếp viên tiến tới, tò mò hỏi cô: “Cô bé kia có quan hệ gì với Trình tổng vậy?”
Nhiếp Trân cũng không rõ ràng lắm, chỉ là lần đầu tiên thấy Trình Ngộ Phong ngoài làm việc ra còn có phụ nữ, hơn nữa thoạt nhìn có vẻ là nữ sinh mới 17,18 tuổi, ngồi cạnh nhau trò chuyện rất vui vẻ, trông khá mới lạ.
“Có thể là con của người thân trong nhà.”
Trần Niên vô tư chưa cảm thấy mình và Trình Ngộ Phong như trở thành phong cảnh trong mắt người khác, đáy mắt trong suốt của cô phản chiếu rõ ràng khuôn mặt tuấn tú của anh, nghe thấy anh hỏi: “Cảm giác thế nào?”
“Lúc cất cánh hơi căng thẳng, nhưng bây giờ không sao nữa.”
Thậm chí còn bởi vì anh đặc biệt ra gặp cô, trong lòng cô bắt đầu nảy sinh một loại cảm giác ngọt ngào không thể nói rõ.
“Vậy là tốt rồi.” Ánh mắt Trình Ngộ Phong lướt qua khuôn mặt cô, nhìn về bên ngoài cửa sổ, khóe môi hơi cong lên, “Trần Niên, nếu may mắn, đợi lát nữa có thể nhìn thấy cầu vồng.”
Anh không thể ở bên ngoài quá lâu, nói ra câu này rồi đứng dậy trở về khoang điều khiển.
Trần Niên mắt cũng không dám chớp, chăm chú quan sát ngoài cửa sổ.
Khoảng mấy phút sau, trong tầm mắt cô xuất hiện một chùm ánh sáng đủ mọi màu sắc, mông lung như ẩn như hiện giữa làn sương trắng mỏng manh. Lúc mới bắt đầu, chùm sáng còn rất mờ nhạt, dần dần lại hiện ra rõ ràng hơn, cô gần như dán cả mặt lên kính cửa sổ.
Núi xanh mây trắng làm màu nền, cầu vồng thân khoác tấm lụa mỏng bồng bềnh trôi, cảnh tượng này chỉ có trên bầu trời, Trần Niên ngồi ở trên cao, cúi đầu là có thể thu hết vào mắt toàn bộ cảnh đẹp kinh diễm lòng người.
Xem ra, vận may của cô thật sự rất tốt!
4 giờ 37 phút chiều, máy bay đáp xuống sân bay thành phố A, trái tim lơ lửng của Trần Niên như cũng theo đó bình ổn trở lại, cô lén lút làm một biểu tượng chiến thắng, đồng thời trong lòng cũng thầm cảm ơn Trình Ngộ Phong.
Cảm ơn anh là cơ trưởng của chuyến bay lần này, cảm ơn “cầu vồng” của anh, nguyện cầu anh mỗi lần hạ cánh đều có thể bình an thuận lợi.
Hành khách khoang hạng nhất được ưu tiên xuống trước. Trần Niên chỉ mang theo một cái túi nhỏ, phong thái nhẹ nhàng, thoải mái. Cô đi ra khỏi cửa sân bay, mới vừa mở di động thì nhận được điện thoại của thầy Tằng.
Thầy Tằng nghe thấy cô đã hạ cánh an toàn, cuối cùng cũng yên tâm.
Trò chuyện vài phút thì cúp máy.
Trần Niên lại bấm số của mẹ, vẫn là tiếng chuông báo không có ai bắt máy, có thể mẹ đang đi làm nên không nghe máy? Cô ấn nút ngắt, cất điện thoại vào trong túi, đang muốn kéo khóa lên lại nghe thấy tiếng chuông vang lên lảnh lót.
Là điện thoại của mẹ!
Nhưng không phải, trên màn hình hiển thị tên người gọi: Cơ trưởng.
Trần Niên nhấn nút nghe.
Trình Ngộ Phong hỏi: “Đang ở đâu?”
“Còn ở sân bay ạ.”
“Kế tiếp em định sắp xếp như thế nào?”
Ánh mặt trời sau lưng chiếu lên vùng da trắng nõn lộ ra bên ngoài của Trần Niên, cô cụp mắt nhìn xuống mặt đất: “Lát nữa em sẽ đi tìm mẹ, đêm nay định ở lại bên đó,” cô ngừng một chút, “Nhưng mà, em vừa gọi điện cho mẹ, không có ai nghe máy……”
Nếu không liên lạc được, Trần Niên dự định trực tiếp tới xưởng may mẹ đang làm, dù sao cô cũng biết địa chỉ.
Bên kia Trình Ngộ Phong im lặng vài giây rồi lên tiếng: “Trước tiên em tìm một chỗ gần đây nghỉ ngơi một chút, tôi xong việc rồi sẽ qua đó tìm em."
“Không cần……” Trần Niên khéo léo từ chối. Cơ trưởng làm việc vất vả như vậy, còn muốn làm phiền anh, trong lòng cô thật rất áy náy.
“Ngoan nào.”
Hai chữ đơn giản được giọng nói trầm thấp lành lạnh của người nọ truyền vào trong tai lại có ma lực lớn như vậy, nhẹ nhàng đánh tan mọi ý định từ chối của Trần Niên, cô ngoan ngoãn đồng ý, lại ngoan ngoãn đi tìm một quán cà phê ngồi đợi anh.
Qua hơn nửa tiếng, Trình Ngộ Phong mới xuất hiện, anh vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy Trần Niên đang ngồi bên cửa sổ, cô cúi đầu, không biết đang xem cái gì, khuôn mặt thanh tú dần trở nên nhu hoà dưới tia nắng mặt trời, vô cùng sinh động đẹp đẽ .
Trình Ngộ Phong chậm rãi bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô.
Lúc này Trần Niên mới ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh và mỉm cười: “Cơ trưởng.”
Trình Ngộ Phong không bỏ qua tia thất vọng chợt loé lên nơi khoé mắt cô: “Làm sao vậy?”
“Mẹ em nói đã đi nơi khác, hiện tại không ở thành phố A.”
Trình Ngộ Phong trầm ngâm một lúc, đưa ra quyết định: “Vậy chúng ta ăn cơm trước, sau đó tôi đưa em đến khách sạn.”
Trần Niên muốn từ chối, lại nhớ trước đây anh đã từng nói “Giao tình sinh tử”, câu nói sắp đến đầu môi “Như vậy làm phiền anh quá” từng chữ từng chữ bị nuốt trở về.
Đời người dài như vậy, sau này sẽ có cơ hội báo đáp.
Hai người ăn cơm xong, Trình Ngộ Phong giúp Trần Niên tìm được một khách sạn khá ổn, ở gần trường phổ thông trung học sẽ tổ chức trao giải vào ngày mai, dẫn cô đi vào đăng ký.
Ở đại sảnh, lễ tân nở nụ cười tiêu chuẩn: “Tiên sinh, tôi có thể giúp gì không?”
“Tôi muốn một phòng đơn.”
“Vâng, phiền anh cung cấp giấy tờ.”
Trần Niên đứng phía sau Trình Ngộ Phong lấy thẻ căn cước đưa qua, nét mặt lễ tân thoáng chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như cũ, hai tay nhận lấy thẻ căn cước.
“Thật ngại quá, cô bé chưa đủ 18 tuổi, dựa theo quy định kinh doanh của khách sạn, trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên không thể đăng ký phòng……”
Trần Niên: “……”
Còn mấy ngày nữa là cô đủ tuổi thành niên rồi.
Hiện tại nên làm thế nào bây giờ?
Ngay lúc Trần Niên đang do dự, Trình Ngộ Phong đã móc ví, rút thẻ căn cước của mình đưa tới: “Dùng của tôi đi.”
Ánh mắt lễ tân có chút thâm ý sâu xa đảo qua hai người đối diện, giống như đang suy đoán mối quan hệ giữa bọn họ. Cô ấy nhanh chóng làm thủ tục rồi đưa cả thẻ căn cước và thẻ phòng cho Trình Ngộ Phong: “Chúc quý khách vui vẻ.”
Có phải cô ấy hiểu lầm gì không? Trần Niên thầm nghĩ.
Nhưng một nam một nữ tới khách sạn mướn phòng, dựa theo ánh mắt người đời mà nói quả thật là khó diễn tả.……
“Đi thôi.”
Trần Niên đỏ mặt theo sau Trình Ngộ Phong đi về phía thang máy. Thang máy của khách sạn thiết kế hơi kỳ quái, phía trước còn có mấy bậc thang đi xuống. Cô vẫn đang canh cánh trong lòng ánh mắt như dò xét của người phụ nữ ở quầy lễ tân nên vô ý không bước xuống bậc thang, cuối cùng bị hụt chân, cả người lao thẳng về phía trước, đụng vào lưng của Trình Ngộ Phong.
Trong lúc hoảng loạn, cô lại theo bản năng mà ôm lấy…… eo của anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...