“Ninh, nói cho ta biết chuyên về Vệ Thanh Phong.”
Trên chiếc giường trong phòng ngủ, Ngô Hạo ôm vai Trạch Ninh, Trạch Ninh hơi hơi nghiêng đầu dựa vào ngực Ngô Hạo.
Trạch Ninh mím môi hạ mắt, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ, thật lâu sau y mở miệng: “Chủ nhân đã từng nghe qua ‘Ám nhân’ đi.”
Ngô Hạo gật đầu, tuy rằng hắn định cư ở Mỹ nhưng đối với chuyện ở Trung Quốc vẫn có hiểu biết. Ám nhận, từng là tổ chức sát thủ lớn nhất Trung Quốc.
Từ cơ quan chính phủ cho đến lão đại hắc bang, nếu không ở trong danh sách bọn họ cần bảo vệ, nhiệm vụ gì cũng nhận, xác xuất hoàn thành nhiệm vụ là 100% thành công. Lúc tổ chức này còn tồn tại, hai mươi vị trí sát thủ đầu bảng ở Trung Quốc đều là của Ám nhận. Sau đó vì trong tổ chức xảy ra nội loạn, Ám nhận ngã. Nhưng trong mười vị trí đầu của bảng sát thủ cũng có bảy người đã từng là thành viên của Ám nhận, bao gồm cả Trạch Ninh.
“Khi đó ta vì giúp cha mẹ trả nợ mà bán mình đến bến tàu khiêng hàng, những người đó nhìn thấy ta nhỏ, liền ra sức ăn hiếp, mỗi ngày chỉ có bánh bao lạnh cùng cơm thiu, hở ra liền trở thành bao cát để họ tìm niềm vui. Khi đó còn nhỏ, cũng không biết chỉ cần khuất phục kêu đau một tiếng sẽ không bị đánh thảm như vậy, mỗi lần đều cắn răng bị đánh đến hộc máu, hôm sau còn phải tiếp tục làm việc. Ngày đó Thanh Phong vừa vặn đi theo các sư huynh đến bến tàu làm nhiệm vụ, có lẽ cảm thấy ta đủ quật cường đi, liền trở về kêu sư phụ cứu ta ra, quay đầu trở thành sát thủ của Ám nhận. Sau khi đến Ám nhận hắn vẫn thực chăm sóc ta. Ngay từ đầu sư phụ cũng không thật sự dạy ta, nếu không có hắn ước chừng ta cũng chỉ có thể làm một sát thủ hạ đẳng, đợi bị tiêu hao. Bởi vì hắn xuất thân tốt lại thông minh, sư phụ thực cưng chiều hắn, hắn liền vụng trộm dạy ta rất nhiều thứ, có thể nói nếu không có hắn liền không có ta hôm nay.”
Trạch Ninh nói thực bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra ưu thương không thể che giấu. Ngô Hạo ôm Trạch Ninh chặt hơn một ít, hắn biết này đó đối Trạch Ninh mà nói không quá thoải mái.
“Sau đó đại sư huynh dẫn người làm phản, tổ chức nội loạn. Ta vì bảo vệ sư phụ bị người đuổi giết, không nghĩ đến sư phụ đem ta làm tấm bia nhân cơ hội bỏ chạy.” Trạch Ninh nói tới đây hơi dừng một chút, đây là nỗi đau trong lòng y, nỗi đau không thể xóa nhòa. Y lần lượt trả giá đổi lấy tất cả đều là phản bội,
“Khi đó Thanh Phong đã đi Nga, ta liên hệ với hắn, hi vọng hắn có thể giúp ta nhập cư trái phép. Nhưng hắn lại nói hắn ở Nga căn cơ chưa ổn không tiện giúp ta, liền cúp điện thoại. Khi đó ta liền biết ta ở trong lòng hắn chỉ là một món đồ chơi mà thôi, khi rảnh rỗi liền đem ra đùa một chút. Tuy rằng là một món đồ chơi tốt lắm, nhưng vì một món đồ chơi mà đi đắc tội bọn người đại sư huynh cũng là ngàn lần không đáng.”
Khóe miệng Trạch Ninh câu ra một nụ cười lạnh lẽo thê lương: “Hôm nay hắn kích động như vậy chỉ sợ cũng là tức giận khi món đồ của mình bị người khác đoạt đi thôi. Nhưng nói như thế nào ta vẫn nợ hắn, không có hắn có lẽ ta đã sớm bị ngược đãi đến chết, phân tình này ta vẫn ghi nhớ.”
“Ninh, ngươi không phải món đồ chơi. Ngươi chính là ngươi.” Ngô Hạo hôn lên trán Trạch Ninh, mang theo một chút an ủi.
“Chủ nhân, Ninh đã sớm hiểu rõ, không cần. Chỉ là lần này hắn đứng bên Hồng Minh, Ninh không nắm chắc.”
“Không được nói dối với chủ nhân. Nếu ngươi đã hiểu rõ, sao có thể thất thần như vậy?” Trong giọng nói Ngô Hạo mang theo một tia nghiêm khắc giả vờ, đối với tiểu nô lệ này hắn lại cảm thấy một tia đau lòng.
“Ninh không có lừa chủ nhân.” Trạch Ninh cũng không vì bị bắt bẽ mà kích động, ngược lại còn nghiêm túc trả lời, “Dù sao những quá khứ đó cũng là tồn tại chân thật, ninh muốn quên cũng quên không được. Cho dù hắn có thể vô tình, ta cũng không thể vô nghĩa. Nhưng Ninh thật sự hiểu rõ, không hề phiền não cũng không hề oán hận. Đặc biệt hiện tại, Ninh chỉ cần có chủ nhân là đủ rồi, những cái khác đều không quan trọng.”
Ngô Hạo nở nụ cười, Trạch Ninh trả lời làm cho hắn thật vui vẻ. Đúng vậy, tiểu nô lệ của hắn chỉ cần có hắn là đủ rồi, không cần vì những thứ như vậy mà hao tổn tinh thần.
“Ngươi không cần lo lắng, cho dù hơn một Vệ Thanh Phong ta cũng không tin Lạc Dục Đan có thể leo lên trời. Ngươi làm tốt chuyện của ngươi là được.”
“Vâng, chủ nhân.” Thanh âm Ngô Hạo làm cho Trạch Ninh yên lòng, đối với lời của Ngô Hạo y chỉ có nghe theo không có hoài nghi.
“Tốt lắm, ngủ đi.” Ngô Hạo ở bên tai Trạch Ninh nhẹ nhàng nói.
Cơ thể Trạch Ninh trầm tĩnh lại, chỉ chốc lát sau liền phát ra tiếng hô hấp đều đều. Thế giới này chỉ có Ngô Hạo làm cho y có thể tùy thời tùy chỗ mà ngủ, cũng chỉ có Ngô Hạo làm cho y ngủ mà không có chút cảnh giác.
Ngô Hạo đặt Trạch Ninh xuống, đắp chăn, bản thân đứng dậy xuống lầu.
“Long Việt.” Long Việt là một nhân tài trong đội cận vệ, theo Ngô Hạo cũng đã sáu năm. Hiện tại a Cường nằm viện, hắn liền nổi lên.
“Hạo ca.” Long Việt lớn lên là mô phạm của hắc đạo, lưng hùm vai gấu còn chính tông mặt chữ quốc, vô cùng thích hợp đi ra dọa người.
“Điều tra rõ ràng chuyện về Vệ Thanh Phong kia cho ta, hắn ở Nga thế nào, Hông Minh lại làm sao tìm tới hắn. Ba ngày sau ta muốn nhìn đến tư liệu. Còn có, chuyện này đừng cho Trạch Ninh biết.”
“vâng, Hạo ca.” Tuy rằng bộ dáng của Long Việt hơi thô, nhưng làm việc lại thật cẩn thận. Chuyện tra người này hắn hoàn toàn có thể làm rất tốt.
Ngô Hạo gật đầu, tính toán trong lòng. Hiện tại tình huống cũng không quá lạc quan, Mafia đối Trung Quốc cũng chỉ là ôm thái độ muốn thứ mà thôi, trừ bỏ nguồn cung cấp được bảo đảm thì không có sự giúp đỡ nào khác. Hiện tại bang phái bản địa hắn còn có thể miễng cưỡng khống chế, nhưng Vệ Thanh Phong, tựa hồ là sát thủ có thể làm nghiêng thế cục a.
Ngô Hạo vừa nghĩ, trong đôi mắt lại lộ ra hàn ý lạnh như băng. Vệ Thanh Phong, ngươi đã dám đối với tiểu nô lệ của ta bất nhân, liền chớ trách ta đối ngươi bất nghĩa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...