Một năm sau. Trong Hiên Viên điện
Hiên Viên Dực đêm khuya triệu kiến Thượng Quan Liên Phong, nói như vậy, nếu không phải vì sự việc đặc thù, hắn cũng sẽ không triệu kiến ha thần đêm hôm khuya khoắt thế này. Nguyên nhân triệu kiến rất đơn giản, hắn đang vô cùng hiếu kỳ một sự việc.
“Liên Phong, ngươi tới xem những tấu chương này đi.” Hiên Viên Dực chỉ vào hai đống tấu chương như hai quả núi nho nhỏ nằm trên bàn, tại nơi chỉ có hai người bọn họ, quân thần chi lễ với chả xưng hô đã sớm bị quẳng xuống phía sau.
Thượng Quan Liên Phong tiện tay rút vài bản trong đống núi nhỏ, xem lướt qua, nội dung đều na ná như nhau, hắn đem tấu chương trả về chỗ cũ, mỉm cười nói: “Ta tin là hoàng thượng đã điều tra rõ thực hư nội dung những tấu chương này, chẳng hay thánh thượng có gì chỉ thị.”
“Nga? Ngượi thật tự tin đó!” Hiên Viên Dực không giận, chỉ cười, ở chung đã lâu, Thượng Quan Liên Phong biết rõ tính cách cùng tác phong của hắn như lòng bàn tay.
“Những tấu chương này đều là chỉ ngươi, nói ngươi đường đường là tể tướng một quốc gia, thế mà lại làm lão bản đứng phía sau của Long Tự Thương lớn nhất hoàng thành, kinh doanh kỹ viện, sòng bạc hạng nhất trong vùng. Tội này nếu phải trừng phạt, sợ là tội danh không nhỏ a!”
“Không sai, bởi vì chuyện này lớn, nên thần tin tưởng hoàng thượng nhất định đã điều tra thấu đáo, trả cho thần sự trong sạch.”
Hiên Viên Dực đi tới cạnh Thượng Quan Liên Phong, dựa vào bả vai của hắn: “Cái miệng nhà ngươi ít linh tinh đi, đem những thứ ngươi điều tra được nói cho trẫm biết, xem thử những điều ta và ngươi biết có thật là một.”
“Theo ta được biết, Long Tự Thương thật sự đang ngầm sử dụng danh tiếng của ta, thế nhưng ta đến giờ vẫn chưa điều tra ra lão bản đứng sau màn là ai, hơn nữa dựa vào cái gì mà người khác lại tin rằng ta chính là ‘hậu trường’ của bọn họ, thật sự ta rất bội phục việc bảo mật của họ. Ta tự nhận thủ hạ thu thập tình báo tinh anh của ta là thứ nhất, nhì ở Hiên Viên, thế nhưng hai điểm đáng ngờ kia mãi vẫn không cách nào điều tra rõ.”
Hiên Viên Dực hơi nhíu mày, không ngờ được kết quả điều tra của Thượng Quan Liên Phong cũng như vậy. (Long Duệ Lân cười lớn: đó là vì không ai nghi ngờ nhân vật truyền kỳ ấy lại là “Vương Phi” bị quăng vào lãnh cung a!)
“Thế nhưng bệ hạ, theo ta quan sát, Long Tự Thương này cùng những kẻ kinh doanh cùng nghề rất khác nhau, rất ít làm những việc hại người. Ta thống kê được, thu nhập của Long Tự Thương chia làm bốn phần, hết ba phần dùng để tiếp tục đầu tư vào làm ăn ở ngoài, còn lại một phần đem đi cứu tế cho người nghèo khổ. Có rất nhiều dân chúng ở vùng ngoại thành đã từng nhận được giúp đỡ của họ, cho nên danh tiếng của Long Tự Thương trên phố được đánh giá rất cao.” Thượng Quan Liên Phong trần thuật lại mọi chuyện.
“Bệ hạ, ngài cũng rõ, kỹ viện và sòng bạc là loại buôn bán độc quyền, vốn sẽ có một hiệu buôn chủ đạo, nếu hiện tai đem Long Tự Thương cấm chỉ, nhất định sẽ có người xuất hiện cướp lấy chỗ. Sở dĩ chúng ta chưa động đến họ chính là vì hiệu buôn ấy đứng đầu, không chỉ có giúp ổn định loại buôn bán này ở hoàng thành mà còn có thể giúp đỡ dân chúng khác. Vì thế ta suy nghĩ mãi, quyết định nhương hiệu buôn này một lần.”
Bốp bốp bốp, trong đại điện vang lên tiếng vỗ tay, “Quả nhiên phân tích vô cùng tinh tế, rất hợp lòng ta, ngươi cùng ta có suy nghĩ như nhau, Cho nên những tấu chương này, ta đã toàn bộ dồn hết xuống dưới. Bất quá –”
Đề tài vừa chuyển: “Ngươi lẽ nào không muốn biết lão bãn đứng sau màn của Long Tự Thương là ai?”
“Muốn biết chứ muốn biết chứ……” Thượng Quan Liên Phong vừa nghe khẩu khí của hoàng đế như vậy, liền biết đại sự không ổn.
“Ta nghe được đêm nay Long Tự Thương có một cuộc thương lượng mua bán lớn ở Tụ Hiền tửu lâu. Thương lượng lớn như vậy, ta nghĩ lão bản đứng sau màn chắc chắn sẽ xuất hiện. Hiện tại cũng gần tới lúc rồi, nếu có hứng thú thì đi theo ta!”
Quả nhiên, dự cảm điềm xấu đã linh nghiệm. Hoàng đế cải trang đi tuần, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chẳng phải là làm thiên hạ đại loạn sao? Thế nhưng yêu cầu Hiên Viên Dực đã nói ra, ai dám nói không?
Thượng Quan Liên Phong chỉ còn cách gật đầu đáp ứng: “Tuân chỉ”, liền đi theo Hiên Viên Dực thay đổi thường phục.
Để bảo mật, đêm khuya mới tiến hành giao dịch, đó là quy củ từ xưa của Long Tự Thương. Hiên Viên Dực cùng Thượng Quan Liên Phong một thân thường phục hoa lệ bước vào phòng Hổ Khiếu của Tụ Hiền tửu lâu, sát vách bên cạnh là phòng Long Ngâm, nơi giao dịch đêm nay.
Đợi khoảng chừng hai khắc, diễn viên chính của đêm nay rốt cuộc cũng xuất hiện. Một đội nhân mã tiền hô hậu ủng đi qua phòng Hổ Khiếu, có thể nhìn thấy rất rõ ràng hai vị đại thương gia đầu mục là ai. Thế nhưng làm người ta phải trợn tròn mắt chíng là, hai vị đầu mục này đều béo phệ, tuổi không đến nỗi quá già nhưng đầu đã hói không còn thuốc chữa! Mà nam nhân mặc đồ đen kia, bên hông còn đeo ngọc bội hình rồng, chắc chắn là lão bản đứng sau màn của Long Tự Thương.
Thực sự là — vô cùng thất vọng!
Thấy được nhân vật truyền kỳ này không như mình mong đợi, một cảm giác mất mát mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Hiên Viên Dực quan sát lão trung niên nam tử thấp bé kia, tuy rằng trong mắt lộ ra vẻ khôn khéo và sắc thái của một thương nhân, thế nhưng nói thế nào cũng không phải là người có thể tạo nên cơ nghiệp đồ sộ thế này.
Ngắm xong người cần ngắm, Hiên Viên Dực cùng Thượng Quan Liên Phong thưởng thức đồ ăn tại chỗ: “Tay nghề này có thể sánh ngang với ngự trù trong cung, thảo nào sinh ý của Tụ Hiền tửu lâu lại tốt như vậy.”
Khó có được cơ hội thoải mái, không cần gò bó, hai người uống rượu hồi lâu, nhắc lại không ít chuyện cũ năm xưa, thật là hài lòng.
Bỗng nhiên, phòng Long Ngâm bên cạnh truyền tới động tĩnh, hai người thân võ công cao cường đều nghe thấy, đại loại là trao đổi đã hoàn tất. Sao đó liền nghe thấy tiếng nói cười ồn ào khi đám người đó đi ngang qua phòng Hổ Khiếu, xem ra giao dịch đã thành công.
“Lý lão bản, hôm nay lão Long ta làm chủ, mời ngài về Liên Hương Tích Ngọc Lâu nghỉ tạm, nhất định phải đón tiếp ngài thật nồng hậu a!” Tiếng nói cười dưới lầu dời đi.
Hiên Viên Dực bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó: “Một Tụ Hiều tửu lâu thế này đã có tay nghề của đại nội ngự trù, không biết Liên Hương Tích Ngọc lâu kia có hay không hoa khôi có thể bì với Vương phi của trẫm?” Vì vậy liền kéo Thượng Quan Liên Phong đến Liên Hương Tích Ngọc lâu.
Liên Hương Tích Ngọc lâu bên trong hoa lệ nhưng không dung tục, làm cho Hiên Viên Dực có chút tán thưởng, đến nơi cũng không có ý định muốn hoa khôi hầu hạ một đêm, chỉ ngồi ở một cái bàn vắng vẻ uống chút rượu, nghe hoa tiên xướng tiểu khúc của Giang Nam, ngắm đủ loại nhân vật ở trong lâu.
Hoa tiên trên sân khấu trên thân mặc sa mỏng, đánh đàn tranh xướng tiểu khúc có thể được xem là một giai nhân, vậy chắc hẳn hoa khôi tư sắc lại càng cao.
Tại lúc Hiên Viên Dực đang say mê thưởng thức khúc nhạc, một đồng tiền bay qua với tốc độ cực nhanh.
Hiên Viên Dực liền phóng chiếc đũa ngọc trên bàn ra, đánh rớt đồng tiền.
Cheng một tiếng, đũa ngọc đã ghim vào hồng trụ (cây cột sơn đỏ) phát ra âm thanh chói tai. Đại sảnh bất chợt im lặng.
Lập tức, một tên cự hán (nam nhân cao to) trông hung thần ác sát, tay cầm đại đao nhảy ra mắng chửi: “Thằng khốn nạn nào dám phá việc của đại gia ta!”
Hóa ra là tên cự hán kia bắn đồng tiền về phía hoa tiêu đang xướng khúc trên đài, muốn cắt đứt dây lưng bộ sa mỏng của nàng để chiếm chút tiện nghi. Thế nhưng lại bị đũa ngọc của Hiên Viên Dực phá, không khỏi thẹn quá thành giận.
Hiên Viên Dực không đế ý tên cự hán kia kêu la, mặt không biến động, thần thái tự nhiên tiếp tục uống rượu. Thượng Quan Liên Phóng hướng hoa tiên trên đài nói: “Cô nương, xin tiếp tục xướng, đừng làm đứt hào hứng của chúng ta.”
Hoa tiên xướng khúc thấy tuấn lãng công tử giúp mình giải vây, hai gò má không khỏi ửng hồng, liền lập tức tiếp tục ôm đàn tranh xướng khúc nhạc dang dở lúc nãy.
Tên cự hán kia tất nhiên là không phục, hắn mang theo hai mươi thủ hạ, khí thế ào ạt vọt tới, chắn trước mặt Hiên Viên Dực và Thượng Quan Liên Phong.
“Tiểu tử các ngươi không biết điều, nhìn khắp giang hồ xem, ai dám chọc ‘đoạt mệnh khoái đao’ Triệu Lỗi ta, chán sống phải không?”
Tên cự hán cứ đứng rống như bò, Hiên Viên Dực và Thượng Quan Liên Phong cũng không phản ứng lại một câu, hắn không nhịn được liền điên cuồng lao đến, một đao chém cái bàn bên cạnh Hiên Viên Dực ra làm hai.
Lúc cái bàn bên cạnh gãy làm hai, Hiên Viên Dực vung tay lên, chiếc đũa ngọc còn lại liền cắm thẳng vào miệng tên cự hán.
Trong nháy mắt, mọi người nhìn vị “Đoạt mệnh khoái đao” Triệu Lỗi kia ngã xuống đất.
Hiên Viên Dực liếc nhìn mặt đất đầy máu đen, nhẹ giọng nói một câu: “Thực là ầm ĩ muốn chết.”
Mấy tên tay sai khiếp sợ nhìn, sau đó cuồng nộ nhảy dựng lên vọt tới, la hét vì đại ca báo thù .
Hiên Viên Dực ghét nhất là bị “phiền phức”, vì thế hắn bản thân đi gây “phiền phức” nhưng lại bắt kẻ khác đến dọn dẹp cho hắn.
Hiên Viên Dực vận khinh công tuyệt hảo của hắn, bay lên hành lang lầu ba của Liên Hương Tích Ngọc lâu, đứng trên cao nhìn xuống. Thấy Thượng Quan Liên Phong khéo léo một tay cầm bầu rượu, một tay cầm chén rượu, cứ tiêu sái uống rượu như trước, chỉ là hai chân không ngừng đem mấy tên hăng như bò kia đá văng ra ngoài.
Sau hai ba lượt đã đem mấy tên đáng ghét đó giải quyết xong, Thượng Quan Liên Phong cũng nhảy lên lầu ba. Ngay lúc hai người vừa định mở miệng nói chuyện, một người đẩy cửa đi ra mắng to: “Chuyện gì xảy ra vậy?! Dưới lầu thế nào lại ầm ĩ thế? Tiểu Tình, gọi Long Tài tới cho ta hỏi –”
Chữ “chuyện” còn chưa ra khỏi miệng, bốn người nhìn nhau, hóa thành tượng đá.
Hiếm thấy được cảnh tượng mắt to trừng mắt nhỏ thế này, sau một giây não bị đoản mạch, Hiên Viên Dực cùng Thượng Quan Liên Phong như một cơn lốc, rống to giận dữ:
“Lân Nhi!”
“A Tình!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...