Chính Chủ Trở Về Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm
Ai cũng nghĩ gió bão sẽ ngay lập tức thổi tới kể cả Tống Bách sau khi khiêu khích cảm nhận được áp lực cực đại phát ra từ người Hằng Thời, một giây sau đó gió bão bỗng nhiên ngừng bặt lại, âm thanh không mang theo cảm xúc vang lên: “Vậy sao.”
Hai chữ nhẹ tựa lông hồng một cách khó tin như đang cảm thán một vấn đề.
“Vậy giờ anh đã biết.”
“…”
Bản thân Tống Bách cũng cảm thấy vẻ mặt mình lúc này đảm bảo rất đặc sắc.
Người nào đó vừa nói lời huyễn khốc lại không hề bận tâm, bản thân tỏ vẻ không muốn tốn thời gian ở đây nữa không nói không rằng đem người con gái nào đó từ trên ghế vác lên, mang đi.
“A! Anh làm gì vậy!? Thả em xuống!”
Bất thình lình không có điểm tựa khiến Hạ Quý Linh chới với, vừa ôm cổ hắn theo bản năng vừa phản kháng.
Nhưng phản kháng vô hiệu.
Đôi chân dài của ai kia vẫn không chút lay động, vác theo một bao gạo năm mươi ký vẫn vững vàng như thường dần dần đi xa.
Hạ Quý Linh tức đến bật cười, vừa chán nản buông bỏ phản kháng, nương theo điều kiện hiện tại đối với Tống Bách ở phía sau vẫy tay tạm biệt với biểu tình bất đắc dĩ.
Tống Bách cũng cười chào lại, sau đó đứng lặng tại chỗ nhìn theo cho đến khi cả hai mất hút sau rặng cọ xanh trồng đầy ở quanh đây, trong lòng không biết nghĩ cái gì mà khuôn mặt hơi chìm trong bóng tối có vẻ cô đơn.
Hạ Quý Linh nằm gục trên vai người đàn ông, âm thầm thở dài một hơi không rõ ý nghĩa. Nhưng sau đó bực bội lại vô thức bùng lên, không nhịn được mang theo trách cứ gặn hỏi người nào đó: “Sao anh lại ở đây?”
“Mà không phải. Đây không phải vấn đề. Vấn đề là anh cư xử quá bất lịch sự rồi!”
Trái ngược với cô, người đàn ông nào đó lại trầm mặc không nói tiếng nào, vô cùng không giống hắn.
Nhưng Hạ Quý Linh đang buồn bực không có nhận ra.
Mãi cho đến khi cô tắm xong từ phòng vệ sinh đi ra nhìn thấy người nào đó đưa lưng về phía cô ngồi im trên ghế sofa đơn đối diện cửa kính sát đất nhìn ra biển. Khuôn mặt hắn phản chiếu trên mặt kính không rõ ràng nhưng lại mang theo sự cô đơn lặng lẽ mà xa cách.
Hắn cứ ngồi im lặng ở đó không biết đã ngồi bao lâu, cũng không phản ứng chút nào, giống như không phát hiện tiếng động phát ra từ phía cô.
Hạ Quý Linh sững người, ý định chuẩn bị mặt đối mặt nói chuyện đàng hoàng với người đàn ông kia bỗng nhiên bay đâu mất. Trong lòng chỉ còn lại khó hiểu cùng hoang mang.
Đây là làm sao vậy?
Đúng rồi, từ lúc ở bãi biển đã không giống bình thường chút nào.
Hạ Quý Linh đến lúc này mới giật mình nhận ra hết thảy, một mặt cảm thấy người đàn ông lúc này trông thật xa lạ. Ít nhất cô chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ. Người đàn ông luôn đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn cho dù vị trí kia khiến người ta cảm thấy xa cách cô độc nhưng sự thẳng thừng bá đạo thường ngày của hắn lại đem cảm giác đó che lấp. Lúc này nhìn bóng lưng của hắn cô lại cảm nhận được từ đó một tia mê mang…
Mê mang?
Mê mang cái gì?
Hạ Quý Linh giật mình nghĩ rằng mình nhìn nhằm rồi.
Không đúng! Làm sao cô có thể liên hệ hai chữ này đến trên người hắn chứ. Quá không khoa học.
Nhưng sự bất khoa học này không ngừng khẳng định trước mắt cô, khiến cô không thể phớt lờ nó đi được khi đêm dần tối tăm đi, thời điểm những hoạt động không dành cho trẻ dưới mười tám nên đúng hẹn mà đến lại chậm chạp không đến.
Hạ Quý Linh bất ngờ tỉnh đến phát sợ trợn trừng hai mắt nằm trên giường, bình thường không hề cảm thấy giường quá rộng, hôm nay còn phải chia ra nửa cái giường lại cảm thấy trống trải đến phát hoảng.
Chuyện này… Rốt cuộc là thế nào a…
Hạ Quý Linh không nhịn được hung tợn quay đầu trừng sườn mặt nghiêng nghiêng của người đàn ông nào đó giống như đã ngủ rồi.
Sao hắn có thể ngủ được???
Không khoa học.
Quá không khoa học!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...