Trương Thế Nhân dường như chưa từng gặp qua người đang ngồi ở trước mặt hắn.
Tỉnh lại sau khi đầu óc hỗn loạn, Trương Thế Nhân phát hiện vị trí mình nằm không có chút nào quen thuộc. Đây không phải là cửa hàng mà hắn đã thuê, cũng không phải phủ Tán Kim Hầu, càng không phải ký túc xá của Kinh Võ Viện. Trong cái chớp mắt khi hắn mở mắt ra, điều đầu tiên hắn thấy là một người lạ có sắc mặt âm trầm. Sau đó là bộ quần áo Phi Ngư đỏ tươi ở trên thân người nọ.
Hắn muốn giơ tay lên xoa xoa cái trán đang đau đớn muốn nứt, song hắn lại phát hiện mình căn bản không nhấc nổi tay lên.
Hắn cúi đầu nhìn nhìn, do đó hắn nhìn thấy cái khóa sắt thô to ở trên người và ngón cái.
Theo bản năng, Trương Thế Nhân cắn đầu lưỡi một chút, sau đó hắn biết được mình không phải đang nằm mơ.
Sự đau đớn trên cánh tay vẫn còn, sự đau đớn trên ngực vẫn ở đó, chỉ là bộ đồng phục đệ tử Kinh Võ Viện không biết đã bị lột đi từ lúc nào, hiện tại chỉ còn lại một bộ quần áo màu trắng.
Khóa sắt rất thô, rất kiên cố, hai đầu cố định trên giường đá. Tuy rằng nó không phải quá chặt, nhưng Trương Thế Nhân tuyệt đối không có khả năng thoát ra.
Trương Thế Nhân chưa từng gặp người đang ngồi trước mặt hắn này, nhưng hắn lại rất quen với bộ áo Phi Ngư. Trương Thế Nhân gặp qua La Úy Nhiên, bái kiến Hầu Văn Cực, còn cái tên thiếu một cánh tay lại có sắc mặt rất lạnh này, Trương Thế Nhân cảm thấy lờ mờ quen thuộc, tuy nhiên hắn lại không nhớ ra được cái cảm giác quen thuộc là xuất phát từ nơi nào trong trí nhớ.
Đây là một tầng hầm bằng đá, rất tối. Nếu không phải trong phòng có đốt lên một ngọn đèn… khẳng định nó sẽ chỉ là một màu đen kịt, đen đến nỗi đưa tay mà không thấy được năm ngón. Trong căn tầng hầm cũng rất trống trải, ngoại trừ một cái giường đá cùng cái ghế bên cạnh, thứ xuất hiện duy nhất là đầy hình cụ đủ loại kiểu dáng đang treo trên vách tường.
Trương Thế Nhân không ngồi dậy được, hắn bị khóa sắt khóa trên giường nên hắn chỉ có thể nằm. Vì thế, nếu hắn muốn quan sát người đang ở bên cạnh, đầu hắn phải hơi nghiêng. Nếu duy trì động tác này trong thời gian quá lâu, cổ sẽ rất đau nhức.
- Rất kinh ngạc?
Nam tử cụt tay ngồi ở bên cạnh Trương Thế Nhân thấy Trương Thế Nhân tỉnh, hắn đợi Trương Thế Nhân thích ứng trong thoáng chốc rồi mở miệng hỏi.
Trương Thế Nhân quay về suy nghĩ chuyện mình hôn mê một chút, và rồi hắn bỗng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn bị giáo sư Mực Vạn Vật mang đến núi Bán Nguyệt, ngay từ đầu hắn cho rằng đây bất quá là một cuộc tỷ thí rất thông thường. Không chỉ nhân tiện đi nghỉ mát mà còn có thể nếu thử món cá sáu má được Mực Vạn Vật nhắc đến. Hắn cảm thấy quá trình này nhất định sẽ rất nhẹ nhàng, hắn cho rằng cái này là một lần du lịch. Dẫu sao thì ở kiếp trước, trường học cũng thường xuyên có hoạt động như vậy.
Hắn ăn cá sáu má, tư vị quả thật rất tuyệt.
Trên núi Bán Nguyệt xác thực cũng rất lạnh, không có một chút nóng bức của ngày hè.
Không lâu sau khi Trương Thế Nhân nếm thử cá sáu má, hắn phát hiện cuộc tỷ thí này không có tí thoải mái nào. Hắn tới gần nơi đóng quân của đám người Viên Thành Sư, phát hiện thiếu đi mười học sinh. Vì vậy hắn lặng yên không tiếng động rời đi, cũng không lâu sau thì tìm được bọn người Lưu Sảng và Mã Lệ Liên.
Mà trước khi hắn tới, Lưu Sảng đã chết.
Thời điểm Trương Thế Nhân thấy được tăng nhân trẻ tuổi kia, hắn mới hiểu được thì ra cuộc tỷ thí này căn bản chính là một cái âm mưu mà thôi. Vào lúc đó Trương Thế Nhân tức giận đến mức khó có thể ức chế, đó nào chỉ là tức giận vì Mực Vạn Vật? Nào vì cái chết của những học sinh vô tội mà tức giận? Nào chỉ vì nhìn thấy Trần Nhai mà tức giận?
Loại tức giận này lại làm cho hắn cơ hồ không thể chịu đựng.
Đây là lần đầu tiên hắn quyết định đi tin tưởng một người bên ngoài trừ mấy người Mộc Tiểu Yêu, hắn cũng cảm thấy người nọ hoàn toàn xứng đáng với sự tin tưởng của hắn. Thậm chí, với Đại Khuyển, Mộc Tiểu Yêu và Trầm Khuynh Phiến, hắn đều chưa từng hoàn toàn tin tưởng, bởi vì hắn cho rằng bọn họ nhất định đã gạt hắn cái gì. Thế nên hắn mới tức giận mãnh liệt như thế. Có lẽ, hắn chỉ đang hận mình tại sao lại ngu ngốc như thế, ngu đến nỗi vậy mà lựa chọn tin tưởng những người hắn căn bản không quen thuộc.
Hắn ngất đi trong ngực Mã Lệ Liên, lúc tỉnh lại… đã ở trong một căn hầm đá. Tuy đầu hắn đau muốn nứt ra, tuy rằng vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng hắn có thể đoán được đây là địa phương nào.
Nghe được vấn đề mà người nam nhân kia hỏi, hắn lại không có đi nhìn cái áo Phi Ngư, có chút chuyên chú đánh giá những cái hình cụ treo ở vách đá đối diện mắt hắn lúc này. Dẫu ánh sáng rất tối tăm, nhưng Trương Thế Nhân có thể nhìn thấy rõ những linh kiện rất nhỏ của mỗi loại hình cụ khiến phạm nhân… kinh hồn táng đảm.
Đã qua một hồi lâu, Trương Thế Nhân mới lắc đầu:
- Không có gì phải kinh ngạc.
Dừng lại một chút, Trương Thế Nhân nhìn ngay phía trên đỉnh đầu, hỏi:
- Có thể cho ta chút nước uống sao? Đương nhiên, nếu như ngươi có thể cho ta một ít thức ăn, ta cũng sẽ không từ chối.
- Không có vấn đề gì.
Nam nhân cụt tay mặc áo Phi Ngư đứng lên, mỉm cười nói với Trương Thế Nhân:
- Hiện tại ngươi còn chưa đến lúc chết, cho nên nước và thức ăn đều sẽ được cung cấp. Nếu như ngươi muốn, ta thậm chí có thể giúp ngươi mở xiềng xích ra. Đừng khách khí.
Trương Thế Nhân mỉm cười, nói:
- Như vậy rất tốt, ít nhất có thể làm cho ta tỉnh táo.
- Không thể không nói… Ngươi làm cho ta rất bội phục.
Nam nhân cụt tay khẽ thở dài một cái, nói:
- Nếu đổi lại là ta, trước một khắc vẫn là thiên tài thứ hai trong trăm năm qua của Đại Nam, là thanh niên tài tuấn mà bệ hạ khen ngợi, là danh đầu của Kinh Võ Viện. Sau một khắc, bị người đánh không còn nửa cái mạng, lại còn bị khóa sắt đinh tại chỗ, càng ở trong một cái tầng hầm mà mình không biết là địa phương nào. Ta khẳng định ta nhất định sẽ rất điên cuồng, nổi khùng đến nỗi không cách nào tự kiềm chế.
Trương Thế Nhân cười cười nói:
- Xin mời ngươi giúp ta dịch cái khóa sắt trên bộ ngực qua bên trái một tấc, được không?
Nam nhân cụt tay sửng sốt một chút, song không có từ chối. Sau khi hắn dịch chuyển xiềng xích xong, hắn hỏi:
- Vì sao?
- Đè nặng miệng vết thương, có chút không thoải mái.
Trương Thế Nhân nói tiếp:
- Cảm ơn, gặp lại.
Nam nhân cụt tay sợ run hồi lâu, sau đó xoay người đi ra khỏi tầng hầm, rốt cuộc không có nói cùng Trương Thế Nhân một câu nào nữa, cũng không có quay đầu nhìn lại.
Khi tới cửa, hắn dùng tay đẩy một cánh cửa sắt to bằng một dang tay, rồi đi qua một cái lối đi nhỏ dài mấy chục mét. Lúc hắn đi ra khỏi tầng hầm, rõ ràng có ánh sáng rất sáng chiếu vào. Có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời ở bên ngoài, mà không phải bóng tối âm lãnh như địa ngục ở trong gian thạch thất kia.
- Thế nào, hắn tỉnh?
- Tỉnh?
- Không có khóc, không có náo, không có giãy giụa?
- Không có.
- Hắn là người thông minh.
Người hỏi nam nhân cụt tay khẽ gật đầu, sau đó dùng giọng điệu rất nghiêm túc mà phân phó:
- Không có mệnh lệnh của ta thì bất cứ ai cũng không được phép dụng hình với hắn, nếu để cho ta biết có người động hắn thì đừng trách ta vô tình. Mặt khác, nếu như Trác tiên sinh đến… Ngươi nói cho hắn biết đây là ý của bệ hạ, ta cũng không có cách nào thay đổi. Còn có, nếu như có người của Kinh Võ Viện tới, các ngươi không nên ngăn cản người tới đi gặp Trương Thế Nhân. Đồng thời trước tiên không nên động đồng bạn của Trương Thế Nhân. Mật thám bên ngoài phủ Tám Kim Hầu cũng không cần quản gì, chỉ cần đồng bạn của hắn không có ra khỏi thành Thanh Long thì đừng có quấy nhiễu.
- Mộc Thiên Hộ thì sao?
Nam nhân cụt tay hỏi.
- Ta sẽ điều nàng đi ra ngoài làm việc chung. Đến lúc nàng trở về, chuyện này có lẽ liền có định luận.
Người phân phó cũng mặc áo Phi Ngư, đầu đội mũ quan sáu cánh. Tuy nhiên áo Phi Ngư của hắn có nơi không giống với áo Phi Ngư của nam tử cụt tay. Mặc quần áo này, ở đại nội thị vệ chỉ có hai người có tư cách. Một là La Úy Nhiên, một là… Hầu Văn Cực.
- Trấn phủ sứ…
Nam tử cụt tay do dự trong chốc lát, sau đó hỏi:
- Thuộc hạ không rõ, đã đây là ý tứ của bệ hạ cùng Chu viện trưởng, vì cái gì còn phải khách khí với Trương Thế Nhân như vậy? Dùng thủ đoạn thẩm vấn của Nhãn Sở chúng ta, không có mấy người có thể giấu kín được bí mật gì.
- Bất cứ chuyện gì cũng không là tuyệt đối.
Hầu Văn Cực cười cười, quay người đi ra ngoài:
- Theo lời ta nói mà làm, nếu như Trương Thế Nhân chắc chắn phải chết, trước khi hắn chết hãy cố gắng để hắn tận hưởng cuộc sống thoải mái chút ít.
- Vâng, thuộc hạ đã rõ.
Nam nhân cụt tay gật nhẹ đầu, thái độ cung kính.
…
…
Bành!
Sau một tiếng vang thật lớn, cái bàn được làm bằng gỗ tơ vàng trân quý bị nện nát bấy. Những mảnh gỗ vụn cùng đồ trên bàn bay lả tả khắp nơi, thậm chí có không ít rơi xuống trên người lão giả ngồi phía đối diện. Lúc chén trà bay lên, nước trà nóng giội ra, tất cả cũng đều rơi vào trên người lão già kia, nhưng lão ta vẫn không giống như tức giận, một chút phản ứng cũng không có.
Lão là một trong những người có thân phận cao quý nhất Đại Nam, là viện trưởng Kinh Võ Viện. Từ khi lão ngồi lên chức vị viện trưởng tới nay, còn không có người dám nện cái bàn của lão, càng không có người dám chỉ vào cái mũi của lão mà chất vấn.
Nhưng mà hôm nay, lão không chỉ thừa nhận những mảnh gỗ vụn và nước trà, lão còn phải thừa nhận vô tận phẫn nộ.
- Cho ta một cái lý do!
Nữ giáo sư Khâu Dư dùng một quyền đập nát cái bàn của Chu viện trưởng, bởi vì tức giận cực độ, ánh mắt của nàng tựa hồ có hơi lồi ra ngoài, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Nét mặt của nàng dữ tợn vô cùng, ai cũng không dám khẳng định sau một giây nàng có giết người hay không.
Lúc này, mấy người đứng ở bên ngoài gian phòng của Chu viện trưởng, kể cả giáo sư Ngôn Khanh cùng với Mực Vạn Vật – người trọng thương và đang được đỡ lấy, ai cũng không dám đẩy cửa vào khuyên bảo.
Bọn họ nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ.
- Cái bàn này rất đắt, nếu như bán đi mà nói, nó đủ cung cấp chi phí ăn mặc cho một hộ gia đình bình thường trong ba năm.
Chu viện trưởng phủi nhẹ những thứ rơi vãi trên người, lắc đầu:
- Tính tình của ngươi không thể sửa đổi một chút? Qua nhiều năm như vậy mà một điểm đều không có thay đổi.
- Trả lời ta!
Khâu Dư nhìn chằm chằm vào con ngươi Chu viện trưởng, sự tức giận trong ánh mắt của nàng không tự kiềm chế được tràn ra ngoài.
- Thật ra chính ngươi cũng có thể hiểu rõ.
Chu viện trưởng nhìn nàng, trầm mặc một hồi, rồi nói với Khâu Dư:
- Lần thứ nhất ta gặp mặt tên tiểu tử kia thì đã nói với hắn. Hắn là cái kỳ tích do một tay bệ hạ nâng lên, bệ hạ sẽ không cho phép có người huỷ diệt cái kỳ tích này một cách đơn giản. Nhất là khi sắp tới sẽ khai chiến với tây bắc thì cái kỳ tích này càng có rất nhiều tác dụng. Nhưng nếu như hắn không thể làm cho bệ hạ thoả mãn, như vậy bệ hạ nhất định sẽ tự tay hủy hắn. Mà nếu như bản thân cái kỳ tích này có tồn tại sự uy hiếp đối với bệ hạ, như vậy sau khi xác định, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ.
- Vì cái gì!
Khâu Dư giận dữ hét:
- Ta hiện tại phải biết vì cái gì! Hắn mới tiến vào Kinh Võ Viện mười ngày, hắn đã làm sai điều gì?! Vì cái gì mà chỉ mười ngày ngươi có thể xác định tương lai của hắn có thể trở thành cao thủ như La Diệu? Hôm nay lại còn đưa hắn đến lao tù âm u của đại nội thị vệ?! Vì cái gì mười ngày trước ngươi còn đáp ứng hắn là giúp hắn hiểu rõ thân thể của mình, thế mà mười ngày sau liền trở thành đao phủ cướp đi tiền đồ, thậm chí là sinh mạng của hắn!
- Cho ta đáp án!
Bịch!
Nàng nện một quyền lên vách tường bên cạnh.
Vách tường trực tiếp bị một quyền của nàng đánh xuyên thủng. Nhưng như thế cũng không phải là chấm dứt, ở bên trong căn phòng sát vách kia như bị một cái vòi rồng cuốn qua, đồ vật trong phòng đều bị phá hủy. Sau đó vách tường bên kia cũng không gánh được áp lực, nó ầm ầm sụp đổ và vỡ vụn, như là bị một quả bom đánh trúng.
- Ta nói rồi, ngươi không phải kẻ đần, trong lòng ngươi đã có đáp án.
Chu viện trưởng khẽ nhíu mày, nhưng dường như vẫn không hề tức giận.
- Ta chỉ biết một học sinh tin tưởng ta bị người đưa vào tử lao.
Giọng nói của Khâu Dư trở nên lạnh lẽo:
- Hơn nữa người đưa hắn vào lại là người hắn tin tưởng và tôn kính nhất. Ha ha… Đó chính là giáo viên cùng viện trưởng Kinh Võ Viện – cái nơi mà hắn phải cố gắng nhiều năm mới có thể có tư cách thi vào. Chuyện vô sỉ như vậy xuất phát từ Kinh Võ Viện, nó làm cho ta cảm thấy chính mình không xứng được gọi là giáo sư.
- Đã chết ba học sinh.
Chu viện trưởng nói:
- Đây là chuyện tình mà ta không có nghĩ tới!
- Con mẹ nó, ngươi nghĩ tới điều gì!
Khâu Dư nhảy tới một bước, hung hăng trừng mắt nhìn thẳng vào ánh mắt Chu viện trưởng.
- Ngay cả Mực Vạn Vật cũng không đỡ nổi kình khí đòn chỉ của người tăng nhân trẻ tuổi kia, phải hay không? Nhưng mà kình khí đó chỉ đâm thủng da thịt vùng ngực Trương Thế Nhân, nó khó có thể tiến vào nữa. Cánh tay Trương Thế Nhân bị vặn thành bánh quai chèo, nhưng trong vòng một đêm gần như đã tự động khôi phục. Những thứ này… ngươi cũng biết… Ngươi là người hiểu rõ thể chất của hắn, còn hiểu hơn cả ta.
Chu viện trưởng nói từng chữ một:
- Cho nên ngươi hiểu rõ điều này có ý vị gì hơn.
- Cái kia con mẹ nó chỉ là một truyền thuyết! Bởi vì một cái đồn đãi, ngươi dựa vào cái gì mà hủy diệt một người? Ngươi có quyền như vậy? Chỉ bởi vì ngươi là viện trưởng Kinh Võ Viện?
Khâu Dư ở ngay biên giới bộc phát, giống như một đầu mãnh thú khát máu.
- Ta có.
Chu viện trưởng đứng lên, lão nhìn Khâu Dư, nói thật:
- Dù đây chỉ là một đồn đãi, nhưng ngươi cũng có thể tinh tường rằng cái đồn đãi này cũng không phải là không hề có căn cứ. Trên thế gian này… Ngoại trừ người của Phật tông, thậm chí ngoại trừ mấy người bí ẩn nhất Phật tông kia, ai có thể có được thể chất như vậy? Thật ra chính ngươi cũng rất rõ ràng, từ khi bắt đầu ngươi đã biết thể chất của Trương Thế Nhân giống như là Kim Cương Bất Hoại trời sinh theo lời đồn. Khi xuất hiện một phật tử tại Đại Nam, sau khi bệ hạ biết rõ mà bây giờ còn chưa giết hắn, đó đã là vận khí của hắn.
- Mỗi một thời đại Đại Hộ Minh Vương thay đổi, đều được tuyển chọn từ một trong những phật tử thích hợp nhất trong Phật tông. Sau đó người đó được Đại Hộ Minh Vương mang vào mật thất cung vàng điện ngọc. Bảy ngày sau đó, tân Đại Hộ Minh Vương đi ra khỏi mật thất, cũng từ đó Đại Hộ Minh Vương đời trước biến mất khỏi trong tầm mắt của mọi người. Ai cũng không biết Đại Hộ Minh Vương làm sao mà chỉ dùng bảy ngày lại hoàn thành truyền thừa. Nhưng không thể nghi ngờ chút nào rằng… bản thân những người phật tử thích hợp được chọn phải có thực lực và thể chất bất phàm.
- Ngươi cũng biết, khi tân Đại Hộ Minh Vương ngồi lên bảo tọa, chuyện thứ nhất hắn làm là giết chết những người phật tử thích hợp còn lại. Từ một chi tiết này có thể nhìn ra rằng những người phật tử kia thậm chí có khả năng uy hiếp được Minh Vương!
- Tân Đại Hộ Minh Vương còn kiêng kỵ những phật tử kia, vậy bệ hạ thì sao?
- Trương Thế Nhân chính là có thể chất như vậy. Hơn nữa hắn xác thực không rõ lai lịch. Nếu như hắn thật sự là một cái trinh sát biên quân bình thường, vì sao bên người của hắn lại có cao thủ bảo vệ? Liền đại nội thị vệ đều không tra được lai lịch của hắn, thế thì sẽ không có vấn đề? Ngươi nên biết, mấy người bên cạnh hắn đều được xem là cao thủ. Mặc dù một Tổng đốc một tỉnh của Đại Nam cũng chưa chắc có thể dùng tiền mời được mấy người như Trầm Khuynh Phiến làm bảo tiêu!
Khâu Dư hít thở sâu mấy lần, sau đó hỏi:
- Nếu như hắn thật là phật tử Phật tông, như vậy vì sao hắn lại phải đến Thanh Long? Nếu như hắn thật sự có mưu đồ gì đó với Đại Nam, tại sao hắn phải tiến vào Kinh Võ Viện? Hắn tiến vào Kinh Võ Viện thì chắc chắc không che giấu được thân phận của mình, thế thì vì sao hắn còn chấp nhận cho ngươi nghiên cứu thể chất của hắn? Vì cái gì!
- Cho nên hắn còn chưa có chết.
Chu viện trưởng nói:
- Chuyện này cũng chưa có kết luận, bệ hạ đang chờ đáp án của đại nội thị vệ.
- Từ khi bắt đầu ngươi đã hoài nghi hắn phải không?
Khâu Dư hỏi.
Chu viện trưởng trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi gật nhẹ đầu:
- Ta là viện trưởng Kinh Võ Viện, phàm có một chút chuyện bất lợi với Đại Nam thì ta đều phải để ý. Vừa rồi ngươi hỏi ta dựa vào cái gì làm vậy… Ta chỉ có thể nói nếu như ngươi ngồi trên chỗ ngồi của ta, ngươi cũng sẽ làm như vậy.
- Không!
Khâu Dư kiên định lắc đầu:
- Ta vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành người như ngươi, tiên sinh!
Nàng chợt xoay người, dùng một cước đá bay cửa phòng. Lúc ra cửa nàng thấy được Mực Vạn Vật với mặt mũi đầy áy náy. Ở thời điểm đối phương há miệng muốn xin lỗi nhưng không biết nên nói cái gì, Khâu Dư mắng hai chữ, sau đó nện Mực Vạn Vật bay ra ngoài, bay rất xa mới rơi xuống.
- Khốn khiếp!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...