Hôm nay không đi làm được rồi.
Văn Tự đi rồi, Lý Quần Thanh bôi thuốc cho Tưởng Quân, hai người chẳng ai nói gì, Lý Quần Thanh không biết nên mở lời thế nào, Tưởng Quân tâm sự chồng chất, hắn chỉ nhìn Lý Quần Thanh, nhìn Lý Quần Thanh mà hắn thích đến thế.
“Tại sao nó…” Tưởng Quân đang nói dở thì dừng, môi Lý Quần Thanh rách da, đang chảy máu, đỏ tươi, giống như ánh mắt Văn Tự khi vừa nhìn thấy hắn lúc nãy giờ cũng muốn giám sát hắn, cũng muốn cảnh cáo hắn, hắn không xứng ở bên Lý Quần Thanh.
Tưởng Quân chuyển chủ đề, hỏi: “Tại sao anh nói mà em không nghe?”
“Có phải em không nghe đâu, em chỉ đang nghĩ cách nói chuyện với cậu ta thôi.”
“Nói chuyện kiểu gì? Em xem nó là loại sẽ trò chuyện với người khác tử tế à?” Tưởng Quân chưa hết cáu, lúc này cơn giận bùng lên, hắn cầm giấy ấn mạnh lên môi Lý Quần Thanh, “Em với nó nói chuyện kiểu gì? Nói chuyện kiểu lần này hôn môi, lần sau ngủ cùng giường à?”
“Anh đang nói gì thế…” Lý Quần Thanh kinh ngạc nhìn Tưởng Quân, “Anh nghĩ em là hạng người gì?”
“Lẽ nào nó chưa hôn em à? Gì mà không bao giờ tin nó nữa, tức là hai người không chỉ hôn một lần đúng không? Lý Quần Thanh, em đang hẹn hò với anh, em là người yêu của anh, em đang làm gì với Văn Tự hả! Em có nghĩ đến anh không?”
“…”
Lý Quần Thanh rất buồn, điều Tưởng Quân nói cũng là sự thật, là tại anh thiếu quyết đoán quá, mới cho Văn Tự cơ hội làm tổn thương họ hết lần này đến lần khác.
Anh vuốt ve khuôn mặt buồn bã của Tưởng Quân, giơ tay ôm chầm lấy hắn, nói: “Xin lỗi, tại em sơ ý quá, em sẽ không thế nữa, thật đấy.”
Tưởng Quân từ từ bình tĩnh trở lại, hắn cảm thấy lời mình nói cũng rất cực đoan, bèn ghé gần má Lý Quần Thanh, thơm nhẹ: “Anh biết là Văn Tự khốn nạn, Thanh Thanh à, xin lỗi, làm em sợ rồi.”
Tháng ba, mùa xuân mới thật sự ra hồn mùa xuân.
Văn Tự mua được hoa hồng màu hồng phấn ở tiệm hoa, đặt ở ghế phụ như mọi khi.
Mua hoa đã trở thành thói quen, từ lần đầu tiên gặp Lý Quần Thanh cho đến nay, đã quá nửa năm.
Lịch học của học kỳ này rất gắt gao, Văn Tự không muốn học, cậu ta chỉ muốn xem bài giảng về động vật phổ cập khoa học cho học sinh tiểu học mới ra của Lý Quần Thanh.
Trước kia cậu chẳng biết gì về động vật ngoài chó và mèo, giờ bảo cậu kể đặc điểm của một vài loài động vật quý hiếm, cậu cũng nói được chút ít, cậu đã thuộc làu làu lời thuyết minh của Lý Quần Thanh khi giới thiệu về chim hồng hạc, nhưng cậu vẫn xem mãi không chán.
“Tại sao không gặp tôi?” Văn Tự nhìn Lý Quần Thanh mỉm cười trên máy tính bảng, bấm nút tạm dừng, đưa tay vuốt ve, lại không nhịn được lại gần, dán mặt vào tay anh, “Tôi chỉ muốn gặp anh, không làm gì thật, tôi đảm bảo đấy.”
Cậu ta lại chạm nhẹ, Lý Quần Thanh đang nói được, Văn Tự lập tức phá ra cười, cậu cúi đầu ngửi mùi hoa, nói: “Là anh nói đấy nhé.”
Đang lái xe, Từ Lai gọi điện cho Văn Tự, bảo cậu đến công ty của bố cô nàng.
Văn Tự muốn từ chối, nhưng thấy Từ Lai có vẻ rất khó xử, cậu ta đành quay đầu xe, chạy tới công ty của bố Từ Lai.
Lúc đi thang máy chỉ có một mình cậu, đến tầng ba thì cửa thang máy mở, hai người trong và ngoài thang máy nhìn nhau đều ngây ra chốc lát, sau đó Văn Tự cười khinh bỉ, nói: “Vào đi chứ, sợ tao à?”
“Tao không muốn gây sự ở công ty, mày đã là cái thá gì.” Tưởng Quân cười khẩy, ôm tài liệu bước vào.
“Đương nhiên tao chẳng là cái thá gì tốt đẹp,” Văn Tự bóc một chiếc kẹo mút màu hồng nhét vào miệng, cậu ta miết vỏ kẹo trong tay phát ra tiếng động chói tai, nhìn Tưởng Quân ăn mặc chỉnh tề, cậu trầm giọng nói, “Vậy tao ngủ với Lý Quần Thanh, mày cũng vượt qua được đúng không?”
“Mẹ kiếp đừng nói bậy bạ!” Tưởng Quân kìm nén tức giận, “Thế là cưỡng hiếp đấy mày biết không?!” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Nếu Lý Quần Thanh cam tâm tình nguyện thì sao? Ngài Tưởng, giờ Lý Quần Thanh là của mày, sau này thì sao?”
“Văn Tự, mày là một thằng khốn! Mày muốn dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì đối phó với bọn tao, mày nói đi!” Tưởng Quân túm cổ áo Văn Tự, nhìn thẳng vào kẻ bất cần đời này.
“Bỏ tay mày ra khỏi người tao,” Văn Tự thay đổi sắc mặt, “Thứ tởm lợm này, nhìn thấy bọn gay chúng mày là tao thấy buồn nôn!”
“Thế Lý Quần Thanh cũng là đàn ông, mày muốn ngủ với cậu ấy, chẳng phải mày cũng là gay à? Bản thân mày không buồn nôn à?”
Văn Tự đẩy Tưởng Quân ra, ghét bỏ cầm khăn giấy lau quần áo, nói: “Lý Quần Thanh là Lý Quần Thanh, anh ấy khác bọn mày.
Tao khuyên mày đừng xuất hiện trước mặt tao, lần đầu tao lái xe không tông chết mày, lần sau say rượu lái xe— thì chưa chắc đâu.”
Văn Tự tưởng là chuyện gì to tát, kết quả là bạn của mẹ cậu ta Lâm Tú Á có cô con gái Tiết Nguyện An hôm nay về nước, khăng khăng bắt họ gặp nhau.
Lâm Tú Á không gọi Văn Tự về được, đành nhờ Từ Lai.
Văn Tự vốn không nể mặt mẹ mình, mặc cho Tiết Nguyện An lúng túng ở đó hoà giải, Văn Tự không thích để ý đến người khác.
Cậu ta vừa lên kế hoạch xong xuôi, lái xe đến cổng viện nghiên cứu là có thể tình cờ gặp được Lý Quần Thanh, một ngày cậu ta gặp được Lý Quần Thanh mấy lần? Một tuần thì gặp được mấy lần?
Từ Lai cũng bị mẹ con Văn Tự làm cho đau đầu, cô nhắn tin cho Tưởng Quân, bảo hắn cứu mình.
Tưởng Quân không biết bên trong chính là Văn Tự, lúc hắn mở cửa, Từ Lai bèn ra đón, kéo cánh tay hắn rất tự nhiên, hắn đã quen với việc Từ Lai làm vậy, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Văn Tự, hắn như bị điện giật, rút phắt cánh tay mình ra, giữ khoảng cách với Từ Lai: “Cô Từ, cô có việc gì cứ nói thẳng.”
Từ Lai ngơ ngác hồi lâu bởi sự khách sáo đột ngột của hắn, Văn Tự bật cười khẽ, phá vỡ sự im lặng: “Hình như lần trước chúng ta gặp nhau ở đâu rồi nhỉ, ngài Tưởng?”
Cậu ta nhớ ra rồi, trước kia đưa Lý Quần Thanh về nhà, họ đã gặp nhau ở ven đường, Từ Lai gọi tên Tưởng Quân rõ ràng thế mà cậu ta không nghe thấy.
“Em thường xuyên đến công ty chị, đương nhiên sẽ gặp anh ấy rồi.” Từ Lai đỡ lời, vừa ôm Văn Tự vừa nói, “Tưởng Quân là trợ thủ đắc lực của bố chị đấy, công ty bố chị mà mất anh ấy, thì sẽ là cá rời khỏi nước, không sống lâu được.”
Văn Tự ồ lên, cậu bóp mạnh vỏ kẹo trong tay, giống như ở trong thang máy, nhìn vẻ mặt bình chân như vại của Tưởng Quân, muốn nhận ra điều gì từ nét mặt hắn: “Lợi hại thế cơ à?”
Tưởng Quân cười nói: “Cô Từ quá khen, tôi còn có việc, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Giỏi giang thật đấy,” Văn Tự ném vỏ kẹo vào thùng rác, đứng dậy nhìn theo bóng lưng Tưởng Quân, nói, “Giỏi giang thế này, chị Từ Lai còn không bắt lấy à?”
“Ấy đừng nói bậy,” nhìn Tưởng Quân khép cửa đi mất, Từ Lai vỗ vai Văn Tự, trên mặt toàn là ý cười không che giấu được, “Anh ấy bảo anh ấy phải phấn đấu vài năm đã, mấy chuyện này vẫn còn sớm.”
“Thế ý của anh ta là anh ta độc thân hả?”
Từ Lai gật đầu, vô cùng chắc chắn: “Đúng thế, vậy nên chị cũng bằng lòng độc thân, anh ấy độc thân cả đời thì chị cũng độc thân cả đời.”
Văn Tự như đang ngẫm nghĩ điều gì, sau đó cậu ta cầm áo của mình lên, vẫy tay với Từ Lai: “Em đi trước đây, chị tiếp đãi họ nhé.”
“Ơ thằng nhóc này!”
“Cô ơi được rồi mà,” Tiết Nguyện An nói, “Cậu ấy không có ý này, cô đừng ép cậu ấy.”
Nghiên cứu gần đây của Lý Quần Thanh gặp phải bế tắc vì không đủ tài liệu, mười một giờ đêm mà chưa rời khỏi viện nghiên cứu.
Đến đêm đói bụng, anh mới nhớ ra phải đặt đồ ăn.
Anh muốn đêm nay tìm hết tài liệu có thể tìm được, dư thêm thời gian ở cùng Tưởng Quân, thời tiết ấm rồi, số lần anh phải đi công tác cũng sẽ nhiều hơn.
Chắc Tưởng Quân cũng đang tăng ca, chẳng gọi điện hay nhắn tin gì cho anh.
Người giao đồ ăn đến cổng viện nghiên cứu, có một chiếc xe thể thao đỗ trước cổng, anh ta vòng quanh xe trầm trồ, đang định chụp ảnh thì chủ nhân trong xe hạ cửa kính, hỏi: “Làm gì đấy?”
“Xin lỗi ngại quá.” Anh chàng ngượng ngùng gãi đầu, sau đó quay người gọi cho khách, “Anh Lý, đồ ăn của anh đến rồi, nhưng tôi không biết vào kiểu gì, làm phiền anh xuống lấy được không?”
Sau khi được đầu bên kia trả lời, người giao đồ ăn đứng ở cổng chờ, chủ nhân chiếc xe vừa rồi xuống xe, hỏi anh ta: “Chủ nhân đơn đặt hàng này, số đuôi là 7532 à?”
“Phải, phải.”
Văn Tự vỗ chiếc xe đằng sau lưng, nói: “Cậu có thể sờ hay chụp tuỳ ý, đơn đặt hàng này tôi giao đến tận tay khách cho cậu, thế nào?”
“Ơ…” Anh chàng trở nên lúng túng.
“Tôi quen anh ấy, tôi và anh ấy rất thân, tôi ở đây chính là chờ anh ấy, đưa tôi đi.”
“Được thôi.
Có thể sờ tuỳ ý thật à?”
“Cậu vui thì sờ thế nào cũng được, sờ cả đêm tôi cũng không để bụng.” Văn Tự nhận đồ ăn, bỏ đi mà chẳng thèm ngoái đầu.
Lý Quần Thanh vốn định xuống lấy đồ ăn, nhưng bỗng tìm được thứ mình cần, đọc quên cả thời gian, lúc nhớ ra thì luống cuống chân tay đứng dậy định đi xuống.
Lúc này có người gõ cửa văn phòng, Lý Quần Thanh lập tức đi mở cửa, anh còn chưa nhìn thấy người ta đã bắt đầu xin lỗi: “Xin lỗi nhé, tôi đọc sách quên mất thời gian, xin lỗi, làm phiền cậu quá.”
Văn Tự chìa hoa giấu sau lưng ra trước mặt Lý Quần Thanh đang từ từ ưỡn thẳng người, cậu ta tươi cười, mắt sáng lấp lánh: “Xin lỗi thế này, phạt anh nhận một bó hoa hồng.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...