Thẩm Thính Ôn rời nhà đi đến nhà nghỉ có suối nước nóng, định ngâm người cho sảng khoái. Đến khi ngâm mình trong nước đầu toàn nhớ đến Chu Thủy Nhung, muốn nhắn tin mà sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi, không nhắn thì lại thấy nhớ.
Khi cậu đang do dự thì Chu Thủy Nhung nhắn đến ba chữ ‘Ngủ rồi ư?’, cậu lập tức trả lời ‘Chưa có ngủ’.
Chu Thủy Nhung đang nằm trên giường thấy tin nhắn của Thẩm Thính Ôn thì trở mình. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người cô, như đồng hóa vào da thịt, đôi vai mảnh khảnh, đôi chân thon dài tỏa sáng như châu như ngọc.
Trong bóng đêm, vẻ đẹp hồn nhiên càng khiến người ta mê muội. Không biết Thẩm Thính Ôn đã xử lý chuyện trong nhà như thế nào, nhưng có vẻ cô biết trước cậu đã làm gì. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Cô gọi điện thoại cho cậu nhưng lại không nói gì.
Thẩm Thính Ôn hỏi: ‘’Cậu gọi tớ như vậy thầy và cô có nghe thấy không?’’
‘’Tớ nói nhỏ một chút.’’
‘’Ừm.’’ Thẩm Thính Ôn nhỏ giọng hỏi: ‘’Sao vậy?’’
Chu Thủy Nhung ăn ngay nói thật: ‘’Ngủ không được.’’
‘’Vậy chơi Game không? Tớ hỗ trợ cho.’’
Chu Thủy Nhung không có tâm tình: ‘’Tớ muốn nói chuyện thôi.’’
‘’Ừm, cậu nói đi, tớ nghe.’’
Ngược lại Chu Thủy Nhung không biết nói gì, im lặng thật lâu.
Thẩm Thính Ôn cũng không vội, cậu ngồi chờ cô nói.
Không biết qua bao lâu, Chu Thủy Nhung bắt đầu kể chuyện ngày trước: ‘’Từ nhỏ tớ đã rong ruổi trời Nam đất Bắc rồi, cũng biết cha mẹ ở bên ngoài giả chết, hai giới hắc bạch đều lùng sục họ, với thân phận như vậy tớ và cha mẹ không ở lại chỗ nào lâu được.’’
‘’Nên vĩnh viễn tớ không thể sinh hoạt như người bình thường.’’
‘’Nhưng tớ không để ý, cảm thấy bản thân cũng không cần phải hòa nhập với đám đông, nhưng từ khi để ý Vannesssa cho đến khi gặp các cậu, khiến tớ không thể tự chủ, đủ chuyện xảy đến khiến tớ nhận ra là tớ chưa từng sinh hoạt như người bình thường chứ không phải không muốn.’’
Thẩm Thính Ôn im lặng, sợ làm phiền Chu Thủy Nhung đang nói chuyện.
Chu Thủy Nhung đặt điện thoại lên gối, nằm nghiêng, miệng hướng vào microphone: ‘’Cho dù như vậy tớ vẫn cám ơn cha mẹ, sở dĩ tớ có thể độc lập suy nghĩ, tin tưởng bản thân cũng là nhờ công lao dạy dỗ của hai người.’’
‘’Năm ấy tớ mới đến Sudan, vừa lúc đuổi kịp lực lượng gìn giữ hòa bình của Trung Quốc, nói chuyện với họ thì biết buổi chiều họ phải bảo vệ công nhân vật tư nơi ấy. Còn chưa kịp nói với họ một câu ‘Vất vả rồi’ thì lực lượng võ trang của chính phủ xông tới bắt tớ và hai cô gái nữa.’’ Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
‘’Họ ném bọn tớ vào một căn phòng gạch đá thô sơ chỗ của dân tị nạn, cụ thể thế nào thì không rõ, chỉ biết chính phủ Trung Quốc tìm cách cứu hai cô gái kia. Hai cô ấy nói cho tớ biết đây là lợi thế khi là người Trung Quốc.’’
‘’Tha hương gặp nạn, bất luận ở đâu, vô luận khó khăn hung hiểm thế nào cũng sẽ có người tới đón bọn họ về nhà.’’
‘’Ba người ăn bánh trộn bùn, uống nước pha cát, cánh tay hay đùi đều bị thương, nhưng không ai sợ hãi, bọn họ tự tin vì tổ quốc, còn tớ tự tin vì chính mình.’’
‘’Sự thật chứng minh niềm tin của họ chắc chắn hơn tớ. Chính phủ Trung Quốc thỏa thuận với bọn bắt cóc, đưa tiền chuộc cứu hai cô gái kia đi, chỉ còn tớ ở lại. Tớ không thể ngồi yên chờ chết, nhưng tớ chỉ có một mình không đánh lại một đám gần 30 người, nên chỉ có thể đàm phán với bọn họ.’’
‘’Lần đàm phán đầu tiên thất bại, tớ cố tình nổi điên, làm bị thương một tên bắt cóc, nói bản thân bị nhiễm Ebola, bọn họ cách ly tớ và tên kia khỏi mọi người, sau đó gọi bác sĩ tới, cuối cùng phát hiện tớ không bị bệnh nên đánh cho một trận.’’
‘’Tớ tìm cách để bác sĩ tới chính là muốn ông ấy giúp truyền tin ra ngoài, bác sĩ làm việc rất có năng suất, đêm đến liền có người đến trại tị nạn cứu tớ ra.’’
‘’Người cứu tớ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc của chính phủ Trung Quốc, nhưng mặc đồ bình thường, mang khẩu trang, khi người đó dẫn tớ đi thì bị cái tên bắt cóc mà tớ hãm hại thấy được, trong lúc xô xát tớ vì tự vệ nên giết hắn ta đi.’’
‘’Đêm đó thoát khỏi lực lượng võ trang phản chính phủ, tớ chuyển đến Khartoum (thủ đô Sudan), cuối cùng cũng thoát hiểm.’’
Chu Thủy Nhung nói xong, gọi Thẩm Thính Ôn một tiếng: ‘’Cậu vẫn đang nghe chứ?’’
‘’Ừm.’’ Thẩm Thính Ôn đáp.
Chu Thủy Nhung không nằm nữa, cô ra khỏi phòng đến trước cửa sổ, ngồi lên thảm nhìn ra ngoài, nói tiếp: ‘’Ở Bangkok, Thái Lan. Gái bán hoa ở đó niêm yết giá rõ ràng, ai trả tiền người đó có thể dẫn đi.’’
‘’Có lần một khách làng chơi dẫn gái bán hoa vào phòng tớ, sau đó phát hiện nhầm phòng nên xin lỗi tớ rồi ra ngoài.’’
‘’Không nghĩ là người kia trong lúc cởi quần áo làm rơi giấy tờ tại chỗ tớ, dù xem không hiểu nhưng tớ cũng biết giấy tờ này là người kia lấy trong tay kẻ khác.’’
‘’Quả nhiên, hôm sau khách làng chơi kia dẫn một đám hung thần đuổi tới. Nếu bọn họ nói năng đàng hoàng thì tớ còn có thể trả xấp giấy tờ kia, nhưng không, họ dùng vũ lực.’’
‘’Họ cầm dao dọa chém, dùng lời nói uy hiếp, nhưng cũng may bọn chúng không tàn độc như mấy tổ chức xã hội đen, xem chừng mục đích cũng không phải muốn đả thương người khác, còn cho tớ cơ hội liên hệ với bên ngoài. Sau đó tớ báo cảnh sát, họ phá lệ phụ trách, nói cho tớ biết xuất xứ của xấp giấy tờ kia, thì ra bọn chúng ăn cắp thông tin thương mại chuẩn bị bán cho một công ty.’’
‘’Hành vi của bọn họ ở Thái Lan không tính là tội nặng, rất nhanh đã được thả ra, sau khi được thả liền truy lùng muốn giết chết tớ.’’
‘’Lúc ấy, viên cảnh sát kia bảo vệ tớ một đường rời khỏi Thái Lan, mặc kệ tớ có cần hay không. Phần ân tình này tớ nhớ kĩ.’’
Chu Thủy Nhung nói xong tạm dừng một chút, giống như cho Thẩm Thính Ôn chút thời gian tiêu hóa sự việc, qua một lát, cô nói: ‘’Còn có lúc tớ bay đến Indonesia gặp rủi ro rơi xuống đảo hoang ở Thái Bình Dương, hơn một nửa người trên máy bay đã chết, tớ là một trong những người may mắn còn sống.’’
‘’Khi máy bay cứu hộ tìm thấy tớ thiếu chút nữa đã bị cưỡng hiếp, cũng không chắc có phải cưỡng hiếp hay không vì lúc đó nhịn đói đã lâu, ý thức không rõ.’’
‘’Nhưng tớ nhớ rõ có người đã cứu mình.’’
‘’Còn có lúc ở khu Đông Bắc Luân Đôn, tớ đi học thiết kế, thuê nhà ở chung một cô bé, sau đó nhà bị cướp, nhưng bọn cướp chưa ra khỏi cửa đã bị người ta đánh.’’
‘’Cô bé kể với tớ người đánh bọn cướp là người môi giới nhà, đúng lúc đến nhà mời dự Homeparty nên kịp thời cứu giúp.’’ Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
‘’Nhưng sau đó người môi giới không nhắc tới chuyện tham gia Homeparty nữa, đương nhiên tớ cũng không hỏi.’’
Mỗi một chuyện cô đều nhớ rõ ràng: ‘’Còn rất nhiều chuyện, dường như tớ được người ta chiếu cố, đến đâu cũng có thể gặp dữ hóa lành.’’
Thẩm Thính Ôn cười: ‘’Chẳng phải là gặp xui sao? Những chuyện này sao cậu có thể gặp phải?’’
‘’Lúc đó tớ hay đến những nơi nguy hiểm, đương nhiên xác suất gặp nguy hiểm cũng cao.’’ Chu Thủy Nhung nói: ‘’Trọng điểm không phải như vậy, trọng điểm là câu kia của tớ, cậu không thấy tớ rất may mắn sao?’’
‘’Ừm, rất may mắn.’’
Câu kế tiếp của Chu Thủy Nhung chính là: ‘’Cho nên cậu có muốn thừa nhận không, những may mắn này thật ra là do cậu âm thầm bảo vệ tớ?’’ Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Thẩm Thính Ôn ngừng lại vài giây, cuối cùng cười nói: ‘’Tớ không hiểu.’’
‘’Bớt giả vờ, người mang khẩu trang kia là cậu phải không? Viên cảnh sát bảo hộ tớ rời khỏi Thái Lan cũng là cậu đúng không? Người giúp tớ không bị cưỡng hiếp cũng là cậu? Người cứu tớ và bạn cùng phòng ở Luân Đôn không phải người môi giới nhà đất, mà là cậu đúng không? Còn rất nhiều lần khác, đều là cậu phải không?’’
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...