Hôm sau đi học, Thẩm Thính Ôn cùng đến trường với Chu Thủy Nhung, đụng phải Lương Kế Phàm và Triệu Cô Tình ở cổng trường.
Lương Kế Phàm không ngừng ‘ai ui ai ui’: ‘’Thiếu gia qua một đêm xuân rồi chăng?’’
Thẩm Thính Ôn không thèm phản ứng.
Chu Thủy Nhung cũng vậy.
Triệu Cô Tình cúi đầu.
Lương Kế Phàm quấn lấy bọn họ: ‘’Ai, nghe nói có một nam sinh lớp 11 mới chuyển đến, nhìn giống diễn viên, đặc biệt đẹp trai, quỷ lưu manh Chúc A Di chạy đi nhìn người ta rồi, nói lát nữa sẽ đăng hình chụp lên nhóm.’’
Cái này có liên quan gì đến Thẩm Thính Ôn và Chu Thủy Nhung sao?
Lương Kế Phàm nói với Chu Thủy Nhung: ‘’Cậu chướng mắt tôi, cũng không vừa mắt tên Thẩm Thính Ôn hay trêu cậu, hay đi xem thử cái tên kia, biết đâu có thể để vào mắt.’’
Thẩm Thính Ôn dừng lại, không vui nói: ‘’Mẹ nó rảnh quá hả?’’
Lương Kế Phàm không rõ vì sao bị vả mặt: ‘’Không phải chứ, mắc cái buồ* gì vậy?’’
Thẩm Thính Ôn dắt tay Chu Thủy Nhung tiến vào lớp, không nói chuyện với cái tên miệng thúi Lương Kế Phàm nữa.
Lương Kế Phàm ngớ người ‘a, a, a’ nói không rõ ràng, vừa chỉ tay vào bọn họ vừa hỏi Triệu Cô Tình: ‘’Cậu thấy gì không? Cái tên Thẩm Thính Ôn xuất sắc vậy mà vào tay con nhỏ độc ác nhẫn tâm kia rồi?’’
Triệu Cô Tình thấy chứ, kỳ thật để ý kĩ thì cô đã nhìn ra từ bữa tiệc trong nhà Chu Thủy Nhung rồi, Chu Thủy Nhung bắt đầu để ý Thẩm Thính Ôn, mà Thẩm Thính Ôn vốn thích Chu Thủy Nhung, màn vừa nãy vốn không ngoài dự đoán. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Lương Kế Phàm nói xong mới nhớ tới Triệu Cô Tình thích Thẩm Thính Ôn, sợ cô khó chịu liền quay đầu ôm vai cô: ‘’Tình nhi à, dạo này tớ học đan móc, tớ làm cho cậu cái khăn quàng cổ nhé.’’
Triệu Cô Tình đẩy tay cậu ra: ‘’Không cần, cậu đưa những cô bạn gái của cậu đi, mấy cổ mới yêu cầu cậu làm như vậy.’’
Lương Kế Phàm gãi đầu hỏi: ‘’Sao cậu biết bọn họ kêu tớ làm vậy? Thiệt phiền phức, chưa bao giờ nghe một đấng nam nhi phải đan móc, tỉ mẩn ngồi làm thủ công, họ nói đi mua thì không có thành ý, bắt tớ làm, sao mà tớ làm được?’’
Triệu Cô Tình không có tâm tình bàn luận vấn đề này: ‘’Cậu đi mà nói với người khác.’’
Lương Kế Phàm nhìn cô đi mà thở dài, dù sao cũng không khuyên nhủ được, thôi tiếp tục nghĩ đến vấn đề đan móc của mình vậy.
*
Chúc A Di đăng hình chụp trai đẹp lên kèm theo vài lời cảm thán ‘AAA’.
Chu Tịch Hựu là người đầu tiên nhìn thấy: ‘’Đẹp trai vậy? Cưng quá, nhìn baby ghê, giống như Thẩm bảo bối lúc nhỏ.’’
Lương Kế Phàm miệng chó không khạc được ngà voi: ‘’Vầy cũng kêu đẹp? Mắt con gái mấy người bị sao vậy?’’
Chu Tịch Hựu không thèm đáp lời, cô tag Chu Thủy Nhung, hỏi cô thấy sao.
Chu Thủy Nhung nhìn, đúng thật rất đẹp trai: ‘’Rất bảnh.’’
Thẩm Thính Ôn thấy thì không vui: ‘’Vậy ư?’’
Chu Tịch Hựu không biết Chu Thủy Nhung và Thẩm Thính Ôn đã ‘Ám độ Trần Thương*’, nếu biết đã không để hai người yên: ‘’Tớ có đối tượng rồi nên hết cơ hội, các cậu lên đi, tranh thủ bắt lấy kéo vào nhóm mình.’’
*Ám độ Trần Thương: Đây là mưu kế phát xuất từ một câu chuyện lịch sử thời Hán Sở Tranh Hùng trong lịch sử Trung Hoa. Nó như một kế hoạch tấn công bất ngờ mà kẻ địch không thể ngờ tới được. Cũng giống như việc Nhung và Ôn quen nhau mà không cho mọi người biết. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Lương Kế Phàm không nghe nổi nữa: ‘’Cậu thèm khát vậy đó hả? Lý Cổn sao lại coi trọng cậu vậy, mắt để đi đâu ấy?’’
Chu Tịch Hựu quăng ra một loạt icon giết người: ‘’Biến! Không nói không ai bảo câm nhé!’’
Mọi người bàn tán sôi nổi trong nhóm, Thẩm Thính Ôn không có chút tâm tình nào, Chu Thủy Nhung vậy mà công khai khen tên khác, vậy mà bảo đẹp trai sao? Tên kia nhìn chẳng khác gì cục bơ.
Cậu dời ghế ngồi vào cạnh Chu Thủy Nhung, làm cô phải nhìn mình.
Chu Thủy Nhung thấy cậu đột nhiên qua đây thì nhíu mày: ‘’Làm gì vậy?’’
Thẩm Thính Ôn nói: ‘’Cậu thấy tên kia đẹp trai sao?’’
Chu Thủy Nhung bị giọng điệu quái gở của cậu chọc cười, nhìn cậu nghiêm túc như vậy còn tưởng có chuyện gì lớn chứ: ‘’Rất đẹp trai.’’
‘’Tớ không đẹp trai sao?’’
‘’Cậu cũng đẹp trai.’’
‘’Cũng là sao?’’
Chu Thủy Nhung bắt đầu làm bài, trả lời lấy lệ: ‘’Cậu đẹp trai nhất.’’
Thẩm Thính Ôn cầm bút cô đi.
Chu Thủy Nhung sắp nổi nóng: ‘’Đừng gây sự.’’
Thẩm Thính Ôn đưa bút cho cô, rất uất ức nói: ‘’Sao cậu có thể thấy tên khác đẹp trai chứ?’’
‘’Tớ chỉ nói một câu vậy thôi, cũng không có mục đích gì, cậu phải làm đến mức này sao? Tớ chỉ có một mình cậu là bạn trai thôi, cũng không phải 7-8 người, suốt ngày tranh sủng với ai chứ?’’ Chu Thủy Nhung không hiểu nổi.
Thẩm Thính Ôn nói: ‘’Người khác hỏi tớ cậu với người ta ai đẹp, tớ đều nói cậu, còn tớ hỏi tên kia đẹp trai hay không cậu liền nói hắn đẹp.’’
Chu Thủy Nhung bị cậu chọc cười: ‘’Cậu ấu trĩ vậy ư?’’
Thẩm Thính Ôn hỏi lại: ‘’Tên kia đẹp trai không?’’
‘’Xấu! Mẹ nó xấu lắm!’’ Chu Thủy Nhung nói.
Thẩm Thính Ôn hài lòng, nói cô biết một chuyện: ‘’Chiều tớ xin nghỉ, chắc mấy ngày tới không gặp cậu.’’
Chu Thủy Nhung nhìn cậu: ‘’Mấy ngày?’’
‘’Bốn ngày.’’
Chu Thủy Nhung không hỏi cậu đi làm gì: ‘’Ừm.’’
Thẩm Thính Ôn lén cầm tay cô trong lớp: ‘’Có nhớ thì gọi cho tớ.’’
Còn ở trong lớp, xung quanh nhiều người như vậy, Chu Thủy Nhung theo bản năng nhìn bốn phía, sau đó tránh tay cậu ra: ‘’Làm gì vậy!’’
Thẩm Thính Ôn kéo khóa áo ra, dùng vạt áo ngăn lại, sau đó kéo tay Chu Thủy Nhung lại hôn lên một cái: ‘’Quay về tớ cưới cậu.’’
Chu Thủy Nhung hé miệng, cười không ngậm miệng được, cậu thật con nít: ‘’Tớ không gả.’’
Thẩm Thính Ôn nói: ‘’Không gả thì cướp.’’
Chu Thủy Nhung bất đắc dĩ cười cười.
Thẩm Thính Ôn lấy sữa chua Tỉnh Hạ mua chưa kịp uống lại đây, đặt lên bàn của Chu Thủy Nhung. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Tỉnh Hạ không dám nói gì, dù sao Thẩm Thính Ôn sẽ phát thiệp hồng cho cậu. Tiết này cậu không có sữa chua uống nhưng có thiệp cưới cũng mãn nguyện rồi. Sau này đem hết sữa chua cho Chu Thủy Nhung cũng không hề gì.
*
Thẩm Thính Ôn vừa xin nghỉ, nhà trường liền tiến hành kiểm tra sức khỏe lần cuối cho khối 12 trước khi thi Đại học.
Nhà trường cũng kiểm tra các bệnh phổ thông như viêm gan B như thường, nhưng lần này không biết sao kiểm tra thêm HIV, AIDS. Hơn nữa không biết thật hay giả lại tra được vài ca bệnh, nên chuyển học sinh đến bệnh viện kiểm tra lần nữa. Trong số những học sinh đó có Chu Thủy Nhung.
Tin Chu Thủy Nhung bị AIDS nhanh chóng truyền ra các trường học, chuyện Thẩm Thính Ôn theo đuổi cô cũng bị nhắc lại.
Chu Tịch Hựu, Triệu Cô Tình lo lắng muốn chết, vô tâm đi học, cũng không có tâm tình chữa bệnh, tất cả đều lo cho Chu Thủy Nhung.
Chu Thủy Nhung nhìn qua cũng thoải mái, không lo cho hoàn cảnh của mình, cô theo nhà trường an bài, đến chỗ bác sĩ làm kiểm tra.
Tại bệnh viện, Chu Tịch Hựu lăn qua lộn lại không yên, muốn đi nhìn Chu Thủy Nhung, Lý Cổn không cho: ‘’Cậu vốn là bệnh nhân còn muốn đi thăm người khác, lỡ cô ấy thật là…Cậu làm sao bây giờ?’’
Chu Tịch Hựu không tin: ‘’Chúng ta chơi với cô ấy lâu như vậy, nếu cô ấy bị bệnh thì tớ có thể thoát sao? Vô nghĩa quá! Trường các cậu thật lắm chuyện, Chu Thủy Nhung nên chuyển đến trường tớ mà học!’’
Lý Cổn đưa cho cô một quả táo trước: ‘’Nếu khi nhắc đến tớ cậu cũng có thể kích động như vậy thì tớ sẽ rất mừng.’’
Chu Tịch Hựu xoa xoa mặt mình: ‘’Tớ không kích động, chỉ là cảm thấy hết thảy mọi chuyện đều không công bằng với cô ấy. Khiến tớ nhớ đến khi còn nhỏ ở nơi không dành cho mình cũng gặp chuyện thế này, cái gì cũng rơi xuống đầu, sau đó cha mới chuyển trường cho tớ.’’
Lý Cổn vươn tay ra nắm lấy tay cô: ‘’Dù cô ấy có phải vậy hay không thì cậu, tớ, và chúng ta sẽ không tuyệt giao với cô ấy.’’
‘’Chuyện đó chắc chắn rồi.’’
‘’Vậy bây giờ cậu đừng một hai phải đi xem cô ấy nữa, chờ đến khi trị hết bệnh thì chúng ta còn rất nhiều thời gian.’’
Chu Tịch Hựu lo cho Chu Thủy Nhung, cũng thông cảm tâm trạng lo lắng của Lý Cổn dành cho mình, cô nói: ‘’Được, tớ biết rồi.’’
Lý Cổn lau miệng cho cô: ‘’Yên tâm đi, tuy rằng người tốt chưa chắc sẽ gặp chuyện tốt, nhưng người tốt có bạn bè, như vậy cũng nắm chắc một chỗ dựa rồi.’’
Chu Tịch Hựu cảm thấy Lý Cổn gần đây thay đổi rất nhiều, từ lúc ở lễ hội âm nhạc công khai tình cảm với cô, đến lúc này an ủi cô, cậu thật sự cố gắng trong chuyện tình này, hoặc là nói, cậu cũng đã yêu cô. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...