Chiếu tướng

Thẩm Thính Ôn tìm cả buổi cũng không thấy Chu Thủy Nhung, gọi điện thoại không ai nghe, WeChat cũng không liên lạc được, cậu liền tìm ban tổ chức nhờ tìm người, nhưng ai để ý đến cậu chứ? Cậu có đưa tiền cũng vậy thôi. Sự kiện lớn như vậy, sao có thể vì một câu của cậu mà dừng lại để tìm người?
 
Di động của Thẩm Thính Ôn sớm bị cậu đập nát, sớm biết như vậy thì đã mang cô cùng đi phòng vệ sinh, người lớn như vậy sao cứ thế bốc hơi?
 
Hay là cô bị người khác mang đi? Là ai? Nơi này nhiều người như vậy, rốt cuộc là ai? Là ai mang Chu Thủy Nhung của cậu đi đâu rồi?
 
Sự việc xảy ra quá đột ngột, trong nháy mắt đã không thấy người. Thẩm Thính Ôn bắt đầu miên man suy nghĩ, nghĩ đến quá lên, cậu hoàn toàn không phát hiện hết thảy đều là bản thân chuyện bé xé ra to, do cậu quá lo lắng cho Chu Thủy Nhung mà thôi.
 
Ban tổ chức thấy cậu sắp phát điên nên nói chờ sau khi buổi diễn kết thúc sẽ hỏi thăm giúp cậu. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
 
Thêm phần diễn kịch nữa thì khi kết thúc cũng phải mất vài tiếng nữa, Thẩm Thính Ôn không chờ nổi, bây giờ cậu phải lên sân khấu bắt loa tìm cô.
 
Ban tổ chức mất kiên nhẫn: ‘’Cậu làm càn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát.’’
 
‘’Người yêu tôi mất tích tôi còn không được sốt ruột ư?’’
 
‘’Sao một người lớn vậy có thể mất tích được, nếu là sự thật thì sẽ báo cảnh sát, họ cũng có thể giúp cậu tìm người. Cậu một hai phải làm loạn tại chương trình lớn như vậy ư?’’
 
‘’Chờ đến khi mất tích thật thì báo cảnh sát còn có tác dụng sao? Ông tổ chức chương trình âm nhạc nhiều năm như vậy không biết dưới sân khấu có không ít người trực chờ bắt người sao? Nếu bị chuốc thuốc, mang đi làm chuyện xấu thì chúng tôi chỉ có thể tự nói mình xui xẻo thôi phải không?’’
 
Người phụ trách chương trình không trả lời.
 

Thẩm Thính Ôn cũng không phải muốn quấy rối, cậu thật sự sắp phát điên, cậu biết loại đàn ông có tiền giống Nguyên Canh Thành đều không phải người tốt, chưa bao giờ vì âm nhạc mà tham gia sự kiện này.
 
Chính tai cậu từng nghe Nguyên Canh Thành kể một tên bạn của hắn trong hoạt động này đi lừa con gái như thế nào, lừa hai cô gái lên xe rồi cưỡng hiếp.
 
Chu Thủy Nhung có vẻ ngoài như vậy sao có thể không bị để ý chứ?
 
Người phụ trách cũng sợ xảy ra chuyện gì nên cuối cùng cho cậu chút thời gian lên sân khấu tìm người, kết quả là trước khi cậu lên thì Chu Thủy Nhung gọi tới, như vậy mới không làm rùm beng chuyện này trước mặt cả nước.
 
Thẩm Thính Ôn cơ hồ phóng đến trước mặt Chu Thủy Nhung, ôm chặt cô, mẹ nó hù chết cậu rồi, nếu cô mất tích quả thật cậu cũng không muốn sống nữa.
 
Chu Thủy Nhung bị cậu lay đến khó chịu: ‘’Tay! Đau!’’
 
Thẩm Thính Ôn buông tay mắng: ‘’Mẹ nó cậu bị ngốc sao? Tớ gọi điện thoại sao cậu không nghe? Điện thoại để làm cảnh hả?’’
 
Chu Thủy Nhung khó hiểu: ‘’Tớ vào phòng vệ sinh thì xem di động làm gì? Chính cậu cũng đi vệ sinh đấy thôi, cậu đi được còn tớ thì không sao? Cậu có bị bệnh không?’’
 
Thẩm Thính Ôn gian nan nuốt ngụm nước miếng, vô lực nói: ‘’Cậu làm tớ sợ muốn chết, tớ tưởng bị lạc mất cậu rồi.’’
 
Chu Thủy Nhung nghe vậy thì lửa giận vừa bốc lên đã bị dập tắt, bất đắc dĩ nói: ‘’Cậu nghĩ tớ là con nít 3 tuổi sao?’’
 
Lúc này Thẩm Thính Ôn nhẹ nhàng ôm cô: ‘’Cậu đừng làm tớ sợ, lá gan tớ không lớn đâu.’’

 
Chu Thủy Nhung ôm eo cậu: ‘’Tớ đi vệ sinh một chút mà thôi, không xảy ra chuyện gì đâu, tớ có đầu óc mà, đừng nghĩ tớ ngu xuẩn vậy chứ. Nếu có người dùng vũ lực với tớ thì tớ có tay, cũng có thể phản kháng mà.’’
 
Thẩm Thính Ôn mặc kệ, cậu ôm chặt Chu Thủy Nhung: ‘’Tớ muốn về.’’
 
Ban nhạc của Lý Cổn đã biểu diễn xong, bọn họ cũng không cần thiết phải ở lại, Chu Thủy Nhung đồng ý: ‘’Về nhà hay đến khách sạn?’’
 
‘’Về nhà.’’
 
Chu Thủy Nhung liền trả phòng khách sạn, mua vé bay về, thuận tay nhắn WeChat kể lại tình huống cho Chu Tịch Hựu, cũng không dám nói Thẩm Thính Ôn lo lắng muốn chết như thế nào, bọn họ cũng chưa biết cô và Thẩm Thính Ôn ở bên nhau, cô muốn giấu chuyện này một thời gian. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
 
Cô sợ nói ra bọn họ sẽ khiếp sợ.
 
Hai người từ nơi trình diễn đi ra, như vừa bị mắc mưa, cả người đều ướt đẫm. Không còn cách nào, chỗ họ ngồi gần vòi phun nước, quần áo vốn mỏng bị ướt ôm sát vào người, da thịt như ẩn như hiện.
 
Thẩm Thính Ôn đã dự kiến trước, cậu lấy áo khoác đã chuẩn bị sẵn phủ lên người Chu Thủy Nhung, sau đó gọi xe ra sân bay.
 
Về đến nhà đã qua nửa đêm, hai người đi bộ trên đường lớn, xung quanh không có mấy người. Chu Thủy Nhung không nghĩ tới lần đầu tham gia lễ hội âm nhạc trong nước chưa được hai giờ đã dọn dẹp về nhà.
 
Chu Thủy Nhung quay đầu nhìn đầu sỏ gây tội là Thẩm Thính Ôn: ‘’Lãng phí tiền vé.’’

 
Thẩm Thính Ôn còn chưa biết lỗi sai của mình, cậu còn đang nghĩ cách làm sao để qua đêm ở nhà cô: ‘’Nhung Nhung, tim tớ bây giờ đập nhanh quá, tối nay tớ không muốn ở xa cậu, có thể chứ?’’
 
Chu Thủy Nhung liếc cậu: ‘’Cậu còn dám nói tim đập nhanh ư, nguyên ngày đi lễ hội âm nhạc cũng không xong, cũng chưa gặp Chu Tịch Hựu, sớm biết rằng cậu nhiều chuyện như vậy thì tớ đã không đồng ý đi chung với cậu. Nếu trước sau đều sợ có lang sói thì ở trong nhà cho rồi.’’
 
Thẩm Thính Ôn uất ức: ‘’Tớ cho rằng bị lạc mất cậu rồi, nên mới kinh sợ như vậy.’’
 
‘’Sao tớ đi lạc được chứ?’’
 
‘’Cậu không xem tin tức sao? Rất nhiều cô gái xinh đẹp bị mất tích ở những sự kiện như thế này, cậu muốn tớ mạo hiểm ư?’’
 
Chu Thủy Nhung không muốn nói với cậu nữa, hai người họ không cùng quan điểm, hơn nữa cô cũng không thích cậu nói lời không tin tưởng mình, cô được Tư Văn bồi dưỡng nhiều năm, nào có dễ bị người ta lừa như trở bàn tay vậy chứ?
 
Càng nghĩ càng giận, cô dừng lại chỉ vào cậu nói: ‘’Cậu! Cách xa tớ một chút!’’
 
Thẩm Thính Ôn không nghe, còn muốn lại gần hơn.
 
Chu Thủy Nhung chụp cổ tay cậu.
 
Thẩm Thính Ôn bị đau nên cách xa một chút.
 
Chu Thủy Nhung cảm thấy chưa xả đủ cơn giận nên tự mình đi tới đường cái đối diện.
 
Thẩm Thính Ôn nổi giận, cái cô Chu Thủy Nhung này sao không giống như những cô gái khác? Vừa lúc có một chiếc xe chạy tới, thừa dịp tiếng xe ồn ào cậu gào lên: ‘’Chu Thủy Nhung là một con cún!’’
 

Chu Thủy Nhung ở đường cái đối diện, lồng ngực bốc hỏa: ‘’Cậu có giỏi thì đừng nhằm vào lúc xe chạy ồn ào mà nói.’’
 
Thẩm Thính Ôn gào lớn hơn nữa: ‘’Tớ không giỏi đấy!’’
 
‘’Vậy câm miệng lại cho tớ! Nói nữa tớ sút vào chân đấy!’’
 
Không nói thì không nói! Ai cần nói chứ! Thẩm Thính Ôn không nói, sau đó cũng im lặng. Cậu như thế mà Chu Thủy Nhung không đau lòng chút nào, còn trách cậu, có bạn gái nhà ai như cô chứ? Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
 
So với cậu Chu Thủy Nhung càng tức giận hơn, chuyện bé xé ra to không nói, mém tí nữa là làm loạn trên sân khấu nữa, để cho cả nước chứng kiến cô còn không mất mặt sao?
 
Hai người nổi giận như vậy, ai cũng không nhìn ai, rồi cũng đến cửa tiểu khu mà Chu Thủy Nhung ở.
 
Chu Thủy Nhung không cho cậu vào, cậu liền đứng bên ngoài.
 
Chu Thủy Nhung tức giận, không muốn để ý đến cậu, không thèm quay đầu lại. Vốn định cứ vậy mà vào nhà, nhưng khi đến cửa đại sảnh cô vẫn quay lại. Cô không thể ném Thẩm Thính Ôn ở ngoài cửa.
 
Cô đi ra không thấy Thẩm Thính Ôn, cứ nghĩ cậu đi rồi không ngờ nhìn thấy một khuôn mặt khiến cô ghê tởm, là cái tên khốn gây sự ở phòng tập lần trước.
 
Thẩm Thính Ôn đứng ở giữa, hiển nhiên bị đám người đó vây quanh. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.




 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui