Thẩm Thính Ôn giả ngu tới cùng: ''Tớ không hiểu cậu đang nói gì.''
Chu Thủy Nhung rời xa cái cây đi về phía cậu: ''Một cước vừa rồi lưu loát như vậy chắc đã luyện tập nhiều rồi? Chiến công khiến Trần Tự Khiêm vào trại giam vị thành niên làm tôi suy nghĩ có liên quan gì đến vụ lật lọng của cậu không? Vì sao bạn trai của Trần Phúc Ức lại nói cậu như vậy? Tôi phải tìm hiểu. Giải thích còn cầm chứng minh thư quả nhiên là ý của cậu, tôi đã nghĩ làm sao cô ta đăng bài quy củ được như vậy? Thì ra là có Thẩm thiếu gia âm thầm chỉ đạo.''
Thẩm Thính Ôn nói: ''Tớ chỉ nghĩ dù sao đã xảy ra chuyện như vậy, thì thuận tiện giúp cậu thôi. Trước đó cậu cũng giúp tớ không phải sao?’’
''Vấn đề là cậu có thể nói thật, nhưng không, cậu giả vờ với tôi.''
''Tớ không thích kể công nên chưa nói.''
A, còn rất ngang bướng, có khí thế quá chứ. Chu Thủy Nhung nói: ''Vậy rõ ràng cậu có thể tự bảo vệ mình, còn có thể bảo vệ người khác, vì sao khi tôi hỏi lại trả lời cái kiểu ''Tôi không sao'' như đừng lo đấy?
Thẩm Thính Ôn nói: ''Tớ không lừa cậu, quả thật không cần phải lo.''
Chu Thủy Nhung vỡ lẽ, không ngờ là cô suy nghĩ nhiều, do bản thân không hiểu rõ nên nhìn đến ánh mắt yếu ớt cùng với thái độ đó thì cho rằng cậu là đồ vô dụng.
Đây là do cô có mắt không tròng, kim cương mà ngỡ là than chì.
Thực phụ lòng Tư Văn khổ tâm dạy cô cách nhìn người, mới về nước liền vào tay một tên sói đội lốt cừu. Thôi, từ giây phút này cô sẽ khắc ghi kinh nghiệm xương máu này.
Cô không còn gì để nói, lấy ra di động, tìm tên Thẩm Thính Ôn xóa đi: ''Về sau bớt lượn lờ trước mặt tôi! Thấy là phiền!''
Thẩm Thính Ôn nhìn theo bóng lưng cô, nỗi lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang phiền muộn, dù cho cậu đã lường trước ngày này.
*
Chu Thủy Nhung nhìn thấu mặt nạ của Thẩm Thính Ôn, phát hiện cậu tâm cơ thâm sâu, thủ đoạn không đếm xuể, có nhiều dấu hiệu rõ ràng như vậy mà cô lại không phát hiện. Còn tưởng cậu là chú thỏ con, ầm ĩ một trận mới biết thỏ con lại là mình. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Dĩ nhiên suy đi nghĩ lại cô phát hiện nguyên nhân sụp bẫy là vì…Thẩm Thính Ôn biết cô ăn mềm không ăn cứng.
Cậu hiểu rõ cô như vậy, từng bước một chuẩn xác đập tan lớp phòng bị của cô, rất có cố gắng. Cô nhiều năm đi học không phải chưa từng thấy người thông minh, nhưng người giả ngu thì mới gặp lần đầu.
Trong lúc miên man suy nghĩ, cô đi vào một cửa hàng tiện lợi, mua một chai bia. Chuyện hôm nay quả thật đáng tức giận, cô cần thứ để giải nhiệt.
Triệu Cô Tình vào sau cô, mua một chai sữa. Nhưng di động gặp vấn đề không thanh toán online được khiến cô đỏ mặt xấu hổ, nhân viên thu ngân nhìn nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt cũng không thân thiện: ''Thanh toán cho người khác trước đã.''
Triệu Cô Tình mím môi, chuẩn bị bỏ lại chai sữa.
Chu Thủy Nhung đi qua trả tiền giúp cô.
Triệu Cô Tình quay đầu nhìn thấy sườn mặt của Chu Thủy Nhung, mũi đẹp, môi đẹp, góc nghiêng tỏa ra sức hút như một thỏi nam châm, thu hút sự chú ý khiến người ta không thể dời mắt.
Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Triệu Cô Tình cám ơn Chu Thủy Nhung: ''Cho tôi Wechat nhé, lát về tôi trả cậu tiền.''
''Không cần.'' Chu Thủy Nhung nói xong rời đi.
Triệu Cô Tình hai tay cầm chai sữa, ngẩn ra nhìn bóng dáng Chu Thủy Nhung.
Chúc A Di khi lại đây nhìn thấy bộ dạng thất thần của cô, liền quơ quơ tay trước mặt: ''Cậu nhìn cái gì thế?''
Triệu Cô Tình hoàn hồn: ''Không có gì.''
Chúc A Di bá cổ bạn: ''Cậu nghe chuyện Chu Thủy Nhung đánh người chưa? Chuyện này đang bí mật lan truyền trên mạng đấy. Vốn nhỏ bị đánh kể chuyện này ra muốn mọi người thấy Chu Thủy Nhung thủ đoạn ác độc, không nghĩ tới bị người ta chế giễu, nói bọn họ bốn người thế mà đều thua Chu Thủy Nhung, thực hả dạ! Khắc tinh đến rồi, xem bọn họ về sau còn dám nói bậy không.''
Triệu Cô Tình nhớ tới sườn mặt của Chu Thủy Nhung, im lặng không nói.
*
Thẩm Thính Ôn về nhà không thấy Thẩm Thành và Ôn Hỏa, chỉ có Thẩm Nãi Y ở phòng khách, cô đang vẽ tranh.
Thẩm Nãi Y tốt nghiệp Học viện mỹ thuật Florence ở Ý, sau đó đi Nga nửa năm, rồi đến Đan Mạch kết giao bạn trai là một họa sĩ kiêm quản lý, bắt đầu con đường thành danh của mình.
Bạn trai thành công trong việc đưa tác phẩm ''Sân thượng Bắc Kinh'' đến với công chúng, bức tranh được bán với giá 6 triệu nhân dân tệ (~20,5 tỷ VND) đưa cô trở thành một trong những họa sĩ tả thực đương đại có sức ảnh hưởng nhất.
Sau đó, để phát triển kinh doanh, bạn trai đã khuyến khích cô tiếp cận thị trường trong nước.
Kỹ năng điêu luyện và sự quyết đoán đã giúp họ nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc trong nước, giờ họ đã có kênh sưu tầm và bán tranh lớn nhất Trung Quốc, họ cũng đã ký hợp đồng với một vài họa sĩ tiềm năng, vị thế của họ bây giờ không thể lay chuyển.
Tất nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên việc cô ấy là con gái của Thẩm Thành, và với một người có hậu thuẫn, nhiều thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Đây là luật bất thành văn, đồng thời cũng là bài học mà nhiều người dù có tài nhưng không có lợi thế trời cho phải học cách lĩnh hội.
Thẩm Thính Ôn tới tủ lạnh lấy nước uống, thuận tiện đưa cho Thẩm Nãi Y một chai.
Thẩm Nãi Y chuyên tâm vẽ tranh, mắt cũng không nâng lên: ''Mẹ nói cậu sẽ xuất ngoại?''
Con cái xuất thân từ gia thế dạng này đã được định sẵn là phải ra nước ngoài, và điều này đã trở thành quy luật, dù vòng quay du học có hư ảo đến đâu thì cũng muốn cho con ra nước ngoài và dát vàng lên để trở về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Thẩm Thành và Ôn Hỏa làm cha mẹ không tệ, họ không quản chặt con cái, không phải để mặc cho chúng tự sinh tự diệt mà là hai người còn không có đủ thời gian dành cho nhau, không rảnh đi quản cái khác. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
''Nên cập nhật thông tin thêm.'' Thẩm Thính Ôn nói.
Thẩm Nãi Y ngẩng đầu lên: ''Sao lại không đi?''
''Không muốn đi.''
Thẩm Nãi Y liếc mắt một cái liền nhìn ra sự thất thần của cậu: ''Bận yêu đương à?''
''Chị quản sao?''
Thẩm Nãi Y liếc cậu: ''Cẩn thận linh hồn nhỏ bé của cậu bị câu đi rồi.''
''Là em câu linh hồn nhỏ bé của người ta.''
''Lại nói khoác rồi.''
Thẩm Thính Ôn không nói chuyện này nữa: ''Mọi người đâu cả rồi?''
Thẩm Nãi Y đứng lên vặn vẹo thắt lưng: ''Đang hỏi chuyện anh rể cậu.''
'' 'Anh nông dân' cũng đến à?''
Thẩm Nãi Y cách 3m tung ra một cước văng cả dép lê, nện lên cánh tay cậu: ''Đó là anh rể cậu, nông dân cái gì!''
Thẩm Thính Ôn không nói với cô nữa mà đi lên lầu.
Thẩm Nãi Y thấy em trai mất hút, lúc này mới có thời gian cân nhắc lời cậu vừa nói. Thẩm Thính Ôn câu linh hồn nhỏ bé của con gái nhà ai? Chu Tịch Hựu sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...