"anh đi đi, đừng quay đầu lại"
.
.
.
"anh nói đi, hưởng, đừng có dối em".
ngọn đèn dầu yếu nhớt nhơ lủng lẳng bên song cửa sắt rỉ nâu đỏ, cậu trai nhỏ mắt ráo hoảnh, nói nhỏ nhẹ hết mực. hưởng chẳng còn cách nào khác nữa, đành phải nói ra mấy lời phũ phàng. rằng anh sắp lấy vợ, anh lấy vợ vào năm sau. quốc nghe anh nói chẳng sót một lời, em không khóc, chắc vì chẳng còn giọt lệ nào để rơi thêm nữa. em cười nhàn nhạt, ánh mắt đau khổ khắc ghi rõ rệt, cái ấm áp mà vòng tay hưởng đang gì chặt lấy mình em như tan cả vào màn đêm đặc quánh.
trêu ngươi.
cả đêm hưởng ôm em, hôn lên từng tấc da thịt ở cái cần cổ, ở làn tóc nhẹ mùi bồ kết, vậy mà quốc vẫn chẳng xoay lưng lại nhìn anh một lần nào. chẳng phải vì em giận, mà vì em đang bị cuốn vào những suy nghĩ thật riêng. chắc có lẽ, đây là lần sau cuối..
tỉnh dậy từ hồi sáng mà chẳng là sáng, em vò vò mái tóc bết thấm đẫm nước mắt, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đã kết khô trên đôi mắt sưng đỏ, em nhẹ nhàng đặt trên gương mặt người trai em thương một nụ hôn phớt trên má. nụ hôn cuối cùng.
"quốc, em đâu rồi?"
ngoài sân vườn, cậu giáo trẻ độc chiếc áo vải mỏng manh cùng cái quần nái đen hớt hải chạy ra ngoài ngay khi vừa mới dậy. cảnh tượng vẫn an yên mà im lìm đến đáng sợ. chẳng còn cái mùi thơm nhạt của cháo trắng, cũng chẳng còn cái hôn dịu nhẹ vào sương mai. quốc đi chẳng để lại gì, thứ em để lại, là chái bếp cô quạnh, là tủ sách đóng dấu bụi mờ, là phòng không chiếc bóng, là cả khoảng vắng cho lòng anh thêm nhức nhối. và hơn cả, từng chiều tan trường có em đợi chờ nay chẳng thấy đâu. mất đi rồi, còn gì mà để tiếc nuối quốc ơi? hưởng bình tĩnh tạt ngang nhà em trong bộ dạng nhếch nhác đến cùng. ông điền làm rẫy từ tờ mờ còn bà điền ngồi trước sân may lại cái áo hoa vừa đứt nút.
thấy bóng dáng anh chạy vô, bà thoáng nheo mắt rồi bỏ cái rổ áo, chầm chậm đi tới. "có chuyện gì không cháu?"
bà chưa bao giờ nhìn thấy hưởng hớt hải đến vậy, trong lòng bà tự dưng thấy lo lo. chưa kịp để hưởng nói lời nào, bà hỏi.
"quốc đâu con?"
thịch.
anh ngã khuỵ xuống nền đất ẩm, bùn và cả mùi đất hất tung đến nhầy nhụa vào cả mình anh, anh quằn quại trong đau đớn.
"quốc đi đâu rồi bác ơi? cháu tìm em mà không thấy"..
"con biết vì sao nó đi mà"..
"con.."
gương mặt dãi dầu gió sương nheo lại, bà điền thở dài thườn thượt, giọng người phụ nữ lại càng buồn rười rượi, lần đầu tiên mà bà nói nhiều như vậy trong đời, hơn cả khi bà khuyên ngăn ông điền cho quốc với hưởng ở chung.
"nó đi rồi nó về, quốc cũng không yếu đuối tới mức không biết tự lo cho nó. chắc nó nghĩ lại mà đi tiếp một bước nữa thì sao?"
"sao bác lại nói vậy? con thương quốc lắm cơ" anh nghẹn giọng.
bà điền cũng có vui vẻ gì khi thằng con trai còn lại mà bà nuôi nấng giờ lại đau khổ vì tình mà bỏ đi biệt xứ đâu. tay bà run run móc trong tay bức thư dặm từng đường nét yếu ớt đã bị nhoè vì nước mắt ai.
"có thể hưởng với con bác không có duyên tới vậy, bởi con sắp có vợ thì con theo ý ba má con đi, chứ bác thấy hai đứa bây mà tới với nhau, sợ ba má bây một mà sợ miệng lưỡi mười. không có phận thì thôi mình chấp nhận đi con. bác cũng phải cảm ơn con đã ở bên thằng nhỏ, dù hai đứa mới sống với nhau có mấy tháng mà quốc của bác nó vui lên nhiều, nó biên trong bức thơ, nó nói nó còn vương vấn con lắm, chưa bao giờ thằng nhỏ nó hết thương con. nhưng hưởng, nó không có muốn con bị liên luỵ thêm nữa. ở đây bao lâu thì ở rồi về cưới vợ, nghe con".
ngay vào thời khắc dầu sôi lửa bỏng ấy, một giọt, hai giọt chầm chậm rơi. mưa trên khoé mắt, hay mưa từ khoảng trời thiếu vắng chính quốc, anh cũng không màng. người đàn bà tảo tần cũng bật khóc mà ôm anh, cả hai dì cháu ôm nhau lọt vào tầm mắt của ông điền, thê lương đến độ chính trái tim rắn rỏi mềm rã ra, tiếng thét gào trên đôi vai những người khốn khổ, người vì hiếu, kẻ vì tình..
...
#mín
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...