"Ta muốn một cân Trà Vân Đỉnh." Vào Hạnh viện, Đàm Chiêu Quân liền đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát nói.
Doãn Thức Câu đang cúi đầu phê duyệt sổ sách, nghe tiếng, chỉ gật gật đầu, liền mở miệng phân phó Giang Dung.
"Giang Dung, đi lấy một cân trà Vân Đỉnh lại đây."
"Trang chủ, tiểu nhân lại chỗ tổng quản lấy được không?" Bởi vì trà Vân Đỉnh ở chỗ tổng quản là loại kém nhất nhưng đương nhiên so với các loại trà khác, trà Vân Đỉnh này vẫn còn hơn rất nhiều.
"Không cần, lấy ở chỗ ta."
Đàm Chiêu Quân tò mò. "Như thế nào? Trà Vân Đỉnh cũng có phân biệt sao?"
"Chỗ Trang chủ là xuân trà của năm nay, chỗ tổng quản đều là hạ trà, còn lại chỗ Nhị thiếu gia cùng Tam thiếu gia là đông trà."
"Vậy thu trà đâu?" Nghe nói Trà Vân Đỉnh là một năm bốn mùa đều có thể thu hoạch.
"Thu trà dùng để lễ tặng, đã sớm không còn."
"Oh, thì ra là vậy!" Kỳ thật vừa nghe như vậy, đại khái nàng đã hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn cố ý hỏi.
"Cấp bậc Trà Vân Đỉnh chia làm bốn loại, cao cấp nhất chính là xuân trà, sau là đông trà, sau đó là thu trà, cuối cùng là hạ trà." Giang Dung thật thà cứ ào ào giải thích.
"À! Cho nên ta chỉ xứng uống hạ trà, ý tứ ngươi là vậy phải không?" Nàng cười mị mị xoa nắn ngón tay.
"Ơ…" Giang Dung nhất thời nghẹn lời, nhận được ánh mắt “đáng đời” của chủ tử, lại khóc không ra nước mắt."Tiểu nhân... đi lấy trà, xuân trà." Nói xong, nhanh chân chuồn mất.
"Trực tiếp mang đến Hà viện, để trên bàn ta, cám ơn." Đàm Chiêu Quân gọi với theo bóng lưng của hắn.
"Vâng!" Giang Dung hô đáp lại, người đã đi được một đoạn khá xa.
"Hì hì." Đàm Chiêu Quân thấy thế, nhịn cười không được. Hừ hừ, hù chết ngươi!
"Giang Dung không có ý tứ kia, bởi vì sản lượng trà xuân cho tới nay đều rất ít, cho nên chỉ có ở chỗ ta."
"Ta biết hắn không ý tứ này." Nàng cũng không có tức giận, chỉ muốn trêu hắn một chút thôi. "Sản lượng xuân trà năm nay bao nhiêu?" Sản lượng ít nhưng cũng có chừng trăm cân đi?
"Tám cân."
"A?" Nàng vốn tưởng rằng mình nghe lầm, gặp Doãn Thức Câu cười yếu ớt gật đầu, mới xác định không có nghe sai. "Ít như vậy? Vậy chàng hỏi cũng không hỏi đưa một cân cho ta?!"
"Không cần thiết hỏi, nàng muốn thì cứ lấy, không sao." Hắn tâm tình tốt cười nói.
Nhìn hắn như vậy, ngược lại Đàm Chiêu Quân cảm thấy thật có lỗi, chủ động đem dụng ý nói cho hắn biết. "Ta là muốn tặng cho một anh em kết nghĩa của ta, võ công của ta là do hắn dạy."
"Là sư phụ nàng?"
"Không phải, không bái sư, hắn cũng chỉ dùng đầu lưỡi dạy ta mà thôi." Cho nên nàng mới nói chưa thấy qua võ công của hắn.
"Không sao, nàng muốn đưa, chắc phải có lý do."
"Chàng đã nói như vậy, ta cũng không khách khí." Nàng cười nhìn hắn. "Chàng đối với ta thật tốt."
Doãn Thức Câu cười với nàng, lại tiếp tục cúi đầu xem xét sổ sách buôn bán.
Tay chống cằm, nhìn hắn chăm chú bận rộn, không biết qua bao lâu, Đàm Chiêu Quân dần dần cảm thấy nhàm chán.
"Nghe nói Hoa vương hoa mẫu đơn ở trong vườn Mai trang hôm nay nở hoa rồi."
"Phải không?" Doãn Thức Câu thuận miệng đáp, một quyển sổ buôn bán đã được xem xong đặt xuống một bên, lại lập tức cầm một quyển khác, nhưng chưa kịp mở ra đã bị một cánh tay mảnh dẻ xinh đẹp đoạt lấy.
"Chiêu Quân?"
"Thức Câu, chàng có phải đã quên ta còn giận chàng hay không?" xếp lại quyển sổ vứt xuống một bên, nàng trừng hắn.
"Giận ta?" Doãn Thức Câu rất kinh ngạc. Vừa rồi không phải đang vui vẻ sao? Không phải nàng vừa nói "Chàng đối với ta thật tốt", bỗng dưng vô duyên vô cớ lại tức giận? "Vì sao?"
"Giỏi! Chàng căn bản không nghĩ ra ta tức giận cái gì đúng hay không?" Đàm Chiêu Quân lập tức trở nên giận dữ. "Ngày đó ở võ đường, ta không phải đã nói muốn chính chàng nghĩ sao? Chàng căn bản không quan tâm!"
Hắn lúc này mới chợt hiểu hiểu ra. "Thì ra là giận vì chuyện kia! Nhưng ta nghĩ... đã không còn việc gì rồi mà."
"Làm sao có thể không có việc gì! Chàng đã giải thích với ta rồi sao? Không có phải không? Chàng căn bản ngay cả vì cái gì làm ta tức giận cũng không biết!" Nàng hai tay vòng ngực, mặt phồng lên vì giận dữ.
Hắn có chút đau đầu. "Chiêu Quân, nàng cứ trực tiếp nói cho ta biết chuyện gì chọc giận nàng tức giận, không phải được rồi sao?"
"Không cần, chính chàng nghĩ xem chàng làm chuyện gì có lỗi với ta, tự mình nói ra." Nàng cố ý không nói, chính là rút bút trên tay hắn vứt xuống một bên. "Hiện tại, ta muốn đi Mai trang ngắm mẫu đơn."
"Ta phái hai gã hộ vệ cùng đi với nàng"
"Không, ta muốn chàng đi với ta."
Trên mặt Doãn Thức Câu hiện lên một tia khó xử.
Nàng thở dài: "Chàng vẫn không muốn ra ngoài sao"
"Không phải. Đúng vậy, mặc dù có chút nhút nhát, nhưng ta đã hứa với nàng nhất định sẽ làm." Ở trước mặt nàng, thừa nhận chính mình sợ sệt chỉ là một chuyện tự nhiên. "Nhưng thật sự ta phân thân không được, chờ ta xử lý xong công việc, chúng ta mới đi được không?" Hắn bất đắc dĩ nhìn một cái bàn đầy sổ sách.
"Không được." Nàng lập tức phủ quyết."Trừ phi đem việc làm ăn của Bích Liễu sơn trang bỏ đi, nếu không công việc của chàng vĩnh viễn đều làm không xong."
"Ít nhất để cho ta đem công việc trên bàn này xử lý tốt trước..."
"Đến lúc đó trời đã tối đen, ngắm hoa gì nữa!" Đàm Chiêu Quân cắn môi, đột nhiên linh quang chợt lóe."Chỉ cần đem công việc trên bàn giải quyết xong, chàng sẽ theo ta ra ngoài phải không?"
"Ừ." Hắn gật đầu.
"Vậy đơn giản!" Cười giảo hoạt, nàng lập tức quay đầu kêu to. "Giang Dung, đi tìm năm người lại đây." Một bên phân phó, một bên nàng cũng động thủ, liên tục rút ra mấy quyển sổ, xếp thành một đống đặt bên trái bàn.
"Dạ?" Vừa mới vào cửa Giang Dung nhìn phía chủ tử.
Doãn Thức Câu tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng vẫn gật đầu với Giang Dung, muốn hắn làm theo.
Đợi Giang Dung lĩnh mệnh đi ra ngoài tìm người, Doãn Thức Câu mới hỏi: "Chiêu Quân, nàng cần người đến tính làm cái gì? Bọn họ không có khả năng giúp ta phê duyệt các khoản sổ sách đó."
"Ta đương nhiên biết chuyện này, làm sao ta ngu đến như vậy được!" Đàm Chiêu Quân liếc hắn, thấy Giang Dung dẫn năm người bước nhanh gấp trở về, lập tức vui vẻngoắc. "Toàn bộ các ngươi lại đây, mỗi người chuyển một chồng, đem chúng trở về phòng ghi chép sổ sách giao cho Nhị thiếu gia cùng Tam thiếu gia xử lý."
Doãn Thức Câu cuối cùng hiểu "Biện pháp giải quyết" của nàng.
"Chiêu Quân, Thức Hoa cùng Thức Kiêu bề bộn nhiều việc..."
"Nhưng không nhiều bằng chàng, hơn nữa bọn họ còn độc thân, không giống như chàng có vị hôn thê cần chăm sóc." Nàng đúng lý hợp tình chỉ huy người. "Chồng bên trái kia giữ lại, toàn bộ còn lại chuyển đi hết."
Vị hôn thê... Nghe nàng tự xưng như vậy, Doãn Thức Câu ánh mắt nhu hòa, biểu tình cũng mềm mỏng.
Nhìn trên bàn chồng chất như núi không đến ba lượt chuyển đi chỉ còn vài quyển nàng lựa ra, hắn nhịn không được cười hỏi: "Cho nên, nhiêu đó chính là công việc của ta hôm nay?"
"Đúng, chờ chàng theo ta ngắm hoa về, ta lại cùng chàng xử lý công việc." Đàm Chiêu Quân thực đầy nghĩa khí vỗ ngực.
Tưởng tượng Nhị đệ cùng Tam đệ thấy số sổ sách này chuyển trở lại khi đó có thể sẽ có phản ứng gì, Doãn Thức Câu liền không nhịn được muốn cười. "Thức Kiêu sẽ phát điên lên mất, ta nghĩ chúng ta nên nhanh chóng đi thôi."
"Giang Dung, nhanh chuẩn bị cho trang chủ." Đàm Chiêu Quân vui vẻ nhảy dựng lên, thấy Giang Dung vừa vặn trở về, lập tức phân phó."Ta cũng quay về Hà viện chuẩn bị, một khắc sau gặp tại cửa Hạnh viện."
"Được" Nhìn theo bóng dáng nàng nhảy nhót rời đi, Doãn Thức Câu lại không nhịn được nở nụ cười.
Hắn biết hiện tại mỗi người đều vội vàng sứt đầu mẻ trán, ngay cả nàng cũng giúp đỡ mọi người, đã nhiều ngày cùng hắn không đi ra khỏi cửa, mà phương thức hắn bồi thường cho nàng cũng chỉ là hết bận rộn công việc, cùng nàng chơi cờ.
Cũng bởi biết như vậy cho nên cho dù trong lòng hắn đối với ra ngoài vẫn cảm thấy không yên như cũ nhưng hắn vẫn đáp ứng nàng. Mà thấy bộ dạng nàng vui vẻ, cho dù biết lần này ra ngoài chính mình sẽ trở thành tiêu điểm, thậm chí bị mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, hắn cũng không quan tâm.
"Trang chủ, tiểu nhân giúp ngài thay quần áo." Giang Dung đang cầm xiêm y, từ sau khi gặp chuyện không may, đây là lần đầu tiên trang chủ rời trang, ngay cả hắn cũng khẩn trương lên. "Trang chủ xin yên tâm, tuy rằng bên ngoài không giống trong sơn trang khắp nơi đều sửa lại sườn dốc, nhưng tiểu nhân cao lớn khí lực nhiều, cho dù gặp bất cứ cầu thang gì, tiểu nhân vẫn hoàn toàn nhấc ghế đưa lên được."
"Ừ, vậy làm phiền ngươi, Giang Dung." Hắn gật đầu mỉm cười. Kỳ thật Giang Dung vốn là hộ vệ của hắn, sau khi gặp chuyện không may Giang Dung vẫn luôn tự trách ngày ấy không ở bên cạnh hắn, cho nên kiên trì ở lại làm người hầu của hắn, bắt đầu chăm lo cuộc sống hàng ngày của hắn, đối với Giang Dung mà nói, thật sự là đại tài tiểu dụng (khả năng nhiều nhưng chỉ sử dụng một ít thật là lãng phí). "Đợi lát nữa Thức Kiêu chắc sẽ đi qua, động tác chúng ta nhanh lên một chút."
Không đến một khắc, một hàng bốn người gặp nhau ở cửa vào Hạnh viện, chậm rãi từ cửa sau chuồn mất.
Cùng lúc đó, trong phòng ghi chép sổ sách đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ, ngay sau đó Doãn Thức Kiêu vọt ra, hướng Hạnh viện bay vút đến.
Chỉ tiếc, chậm một bước, Hạnh viện đã là vườn không nhà trống, không thấy bóng dáng một ai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...